Nhảy đến nội dung

Lễ Mẹ Thiên Chúa Sống hiền lành là Công dân Nước Trời

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Sống hiền lành là công dân Nước Trời

   “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con của mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử”( Gl 4, 4-5).

“Thời gian tới hồi viên mãn” là thời gian Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài. Thời gian này là thời Thiên Thần Truyền Tin hay thời Chúa Giáng Sinh? Theo câu Lời Chúa này của thánh Phao-lô, thì thời gian viên mãn là thời Chúa Giáng Sinh: “Thiên Chúa đã sai Con của mình tới, sinh làm con một người phụ nữ”. Ngày mà Đức Giê-su được sinh ra trong máng cỏ. Người Con, chính là Đức Giê-su và người phụ nữ, đó là Đức Ma-ri-a.

    Đức Ma-ri-a sinh ra Đức Giê-su, nên Đức Ma-ri-a là Mẹ Đức Giê-su. Nhưng tại sao Giáo Hội lại gọi Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa? Chúng ta cùng tìm hiểu.

   Theo sách Giáo Lý công Giáo thì “Trong các sách Tin Mừng, Đức Ma-ri-a được gọi là “Mẹ Đức Giê-su”. Nhưng dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần, Mẹ được xưng là “Mẹ của Chúa tôi”, ngay cả trước khi Con Mẹ được sinh ra. Quả thế, Đấng mà Mẹ cưu mang làm người bởi Thánh Thần; Đấng thực sự là Con Mẹ theo xác phàm, chính là Con hằng hữu của Chúa Cha, Ngôi Hai trong Ba Ngôi chí thánh. Vì vậy, Hội Thánh truyên xưng Đức Ma-ri-a thực sự là Mẹ Thiên Chúa”(x. GLCG, số 495).

   Thật vậy, “Khi được loan báo mình sẽ sinh hạ “Con Đấng Tối Cao”, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần; dù không sống đời vợ chồng, Đức Ma-ri-a tin chắc chắn rằng “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” và với “sự vâng phục trong đức tin”, Mẹ đã đáp lại: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như Thiên Sứ nói”. Như vậy, khi ưng thuận Lời Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a trở thành Mẹ Chúa Giê-su. Không bị bất cứ tội lỗi nào ràng buộc, Mẹ hết lòng vâng theo ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, tự hiến hoàn toàn cho Con Mẹ và sự nghiệp của Người, để cùng Người và tùy thuộc vào Người mà phục vụ cho mầu nhiệm cứu chuộc, nhờ ân sủng của Thiên Chúa” (x. GLCG, số 494).

   Thật đúng như sau này Đức Giê-su nói : “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người đó là anh chị em tôi, là mẹ Tôi”(x. Mt 12,50).

    Đức Giê-su không chỉ là người mà còn là Thiên Chúa trong Ngôi Hai, nên Đức Ma-ri-a không chỉ là mẹ theo bản tính loài người; mà còn là mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai nữa. Phải nói rõ là Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai, kẻo hiểu lầm làm Mẹ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thì nguy to; nguy cơ lạc đạo.

    Quả thật, trong biến cố truyền tin và biến cố Giáng Sinh, chúng ta thấy Đức Ma-ri-a là một người hiền lành và khiêm nhường. Nhờ sự hiền lành và khiêm nhường mà Đức Ma-ri-a chấp nhận lời Truyền Tin của Sứ Thần, mà đồng ý cưu mang Con Thiên Chúa khi chưa về chung sống với Giu-se; cũng như chấp nhận sinh Con Thiên Chúa trong máng cỏ. Không thấy Đức Ma-ri-a kêu ca, phản kháng hay than trách gì cả. Trong biến cố Truyền Tin thì Đức Ma-ri-a có thắc mắc về việc mang thai trong một trạng thái không bình thường thôi.

   Có thể nói người hiền lành là người khiêm nhường và người khiêm nhường là người hiền lành. Hai đức tính này đi đôi với nhau như cặp song sinh vậy. Có ai hiền lành mà kiêu ngạo không? Hay có ai khiêm nhường là dữ dằn không? Chắc chắn là không. Người hiền lành thì sống khiêm nhường và người khiêm nhường thì sống hiền lành.

   Hiền lành đây không phải là yếu thế, yếu kém, yếu hèn mà là người mạnh mẽ, trưởng thành nhân cách, không làm gì hại cho bất cứ ai và dưới bất kỳ hình thức nào. Theo tôi, hiền lành là “cứ theo lẽ phải mà thu xếp công việc của mình”(x.Tv 111(112) 5). Khiêm nhường ở đây cũng không phải là cứ gập đầu như cây sậy mà lúc nào cũng hạ mình, khiêm tốn, “coi người khác hơn mình”(x.Pl 2,3). Có chơi thì cũng chơi hết mình; có làm thì cũng làm hết sức; có yêu thì cũng yêu hết lòng; có học thì cũng học hết trí khôn; có nói thì cũng nói hết linh hồn, nhằm mưu ích cho người khác; nhằm đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác mà thôi, không có ý gì khác nữa.

   Cho dù, khi chơi hết mình, có bị người ta cho là háu thắng; có làm hết sức, có bị coi là ham danh; có yêu hết lòng, có bị coi là “dê cụ”; có học hết trí khôn, có bị cho là hâm hẩm; có nói, có góp ý, có bị cho là nóng nảy đi nữa cũng chẳng sao cả, rồi ra người ta sẽ hiểu. Vì không phải nóng nảy mà là tiếc nuối, bỏ bao nhiêu công sức mà không thu được kết quả gì; không phải hâm hẩm mà là ham học; không phải “dê cụ” mà là quan tâm; không phải ham danh mà là giúp thật lòng; không phải háu thắng mà là nhiệt thành.

    Đức Giê-su đã nói: “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa là gia nghiệp”(x. Mt 5,4). Đức Ma-ri-a đã sống hiền lành, nên được cho là “Có phúc hơn mọi người nữ”, được làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai và được phong là Nữ Vương thiên đàng. Chúng ta cũng hãy noi gương Đức Ma-ri-a để biết sống hiền lành và khiêm nhường, chúng ta sẽ được coi là người có phúc; được nên con cái đích thực của Chúa và được làm công dân Nước Trời.

  Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: