Lễ Minh Niên Năm Bính Ngọ
- T7, 14/02/2026 - 14:48
- Lm Phạm Hồng Thái
Lễ Minh Niên Năm Bính Ngọ
Nhờ tình thương và ân phúc của Chúa, chúng ta đã bước vào Năm mới: năm Bính Ngọ. Chúng ta hãy đón nhận Lời Chúa ngày đầu năm này để năm mới được trở nên tốt đẹp cho đời sống chúng ta cả Hồn lẫn Xác.
Trước hết chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng hình ảnh nơi thiên nhiên là Bông huệ ngoài đồng và con chim.
Con chim không thể sánh với con người được, thế mà Thiên Chúa vẫn quan tâm tới nó, ban cho nó có đôi cánh để bay và góp vui cho đời bằng tiếng hót líu lo thánh thót. Nhưng chúng ta thấy ngoài phần Chúa quan phòng dành cho nó, thì nó cũng phải cố gắng để mưu sinh bằng việc bay tới bay lui để kiếm những hạt lúa rơi rớt, hay những con sâu, con bọ để nuôi thân và tha về cho những con chim non của nó
Còn bông huệ ngoài đồng để có được bông hoa tươi đẹp và mùi hương thơm ngào ngạt, nó cũng phải không ngừng đâm rễ sâu xuống đất để hút lấy nước và chất bổ dưỡng nuôi thân. Cây huệ và con chim đáng gì đâu mà được Chúa quan tâm, phương chi là con người chúng ta! Vì con người đã được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa cứu chuộc bằng giá máu châu báu Chúa đổ ra trên thập giá. Chúa quan phòng cho chúng ta những điều kiện tốt đẹp để sinh sống và phát triển. Nên cùng với lòng tin cậy phó thác nơi Chúa, chúng ta cũng phải phấn đấu lao động canh tác đất đai, chăm sóc môi trường để có của nuôi thân như lời thánh Phaolô: “Ai không muốn làm việc thì đừng ăn (Tx 3,10)”. Nhưng Chúa lưu ý chúng ta luôn phải tìm thánh ý Chúa và biết rằng đối với con người, lương thực thiêng liêng là Lời Chúa và Mình Thánh Chúa cũng rất quan trọng cho đời sống, nên Chúa đã dạy chúng ta hôm nay: “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước, còn những thứ khác Người sẽ ban thêm cho các con (Mt 6,33) ” và cho dù trong hoàn cảnh nào chúng ta vẫn có tâm tình tạ ơn Chúa.
Năm nay là năm Bính Ngọ: cầm tinh con Ngựa. Xin nói lên một vài ý nghĩa của năm Ngọ này. Việt nam chúng ta có câu: “Đường dài mới biết ngựa hay”. Con ngựa được Chúa ban cho cái khả năng chạy dài và chạy xa, nhưng nó cũng phải kiên trì mới làm được cho nên chúng ta cũng phải kiên tâm bền chí để có thể đạt được điều tốt đẹp mong muốn như lời Chúa dạy: “Ai bền đỗ đến cùng kẻ ấy sẽ được cứu độ (Mt 19,23)” và lời Chúa trong thư Hi bá: “Hãy kiên trì trong cuộc đua dành cho chúng ta (Dt 12,1)”
Tiếp đến: “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Nếu loài ngựa biết tỏ ra thương cảm nhau, thì con người chúng ta “linh ư vạn vật” càng phải biết thương yêu nhau như lời thánh Phaolô: “Anh em hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc (Rm 12,5)”
“Ngựa quen đường cũ” . Một con ngựa đi trên con đường quen thuộc về nhà, người điều khiển không cần cầm cương hướng dẫn nó cũng tự động đi đúng về đúng. Đối với con người ngoài ý nghĩa tích cực câu này còn ý nói là một tội hay một tật xấu ta sẽ tái phạm nhiều lần nếu không có quyết tâm hoán cải thực cao và luôn nhớ lời thánh Phaolô: “Ai ở trong Chúa Kitô là thọ tạo mới (Cr 5, 17)” để chúng ta luôn có tinh thần hoán cải canh tân đời sống
“Ngựa non háu đá”. Loài ngựa có vũ khí nguy hiểm cú đá hậu. Nhưng bình thường nó chỉ đá để tự vệ khi gặp đối tượng nguy hiểm, nhưng những con ngựa non lại háu đá tức là hay gây chiến không cần thiết. Lời này có ý khuyên các bạn trẻ đừng gây lộn, lập bè, lập nhóm đi đánh đập nhau.
Ngoài ra khi nói “Thân trâu ngựa” là có nói lên thân phận thấp kém phải làm việc vất vả do người có quyền sai khiến.
Trong sách Xuất hành, khi dân Do thái ra khỏi nước Ai Cập, vua Pharaon hối hận vì đã để cho dân đi, nên ra lệnh cho đoàn quân hùng mạnh đuổi theo nhưng Dân Chúa dưới sự hướng dẫn của ông Mo sê, Chúa cho đi qua Biển Đỏ ráo chân, đoàn binh lính của Ai cập thấy vậy cũng đi vào, Chúa để nước biển liền ập lại như trước khiến cả binh lính lẫn ngựa xe chết chìm trong biển Đỏ. Trong sách Khải Huyền (19, 11-16) mô tả Chúa Kitô cỡi con ngựa trắng chỉ sự chiến thắng và công lý của Chúa. Khi vào thành Giêrusalem Chúa Giêsu cỡi con lừa (Mt 21,2-3) ) chứ không cỡi con ngựa chiến, chứng tỏ Chúa là Vua Hoà bình hiền lành và khiêm nhường.
Câu chuyện: Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có cậu bé tên Nam nuôi một con ngựa già. Con ngựa không còn chạy nhanh, cũng chẳng giúp chở hàng được nhiều như trước. Một hôm, người hàng xóm khuyên Nam bán nó đi để mua con khác khỏe hơn.
Nam lắc đầu: “Ngày trước khi nhà mình nghèo khó, chính nó đã giúp cha con tôi cày ruộng, chở lúa. Bây giờ nó già yếu, bỏ nó thì không phải đạo.”
Thời gian trôi qua, Nam tiếp tục chăm sóc con ngựa bằng tất cả lòng biết ơn. Một ngày, khi dắt ngựa ra bìa rừng, cậu phát hiện một túi tiền bị rơi của thương nhân đi ngang qua. Nhờ số tiền thưởng từ việc trả lại, Nam mua được con ngựa giống mới mà vẫn giữ được con ngựa cũ.
Người làng hỏi sao cậu may mắn thế, Nam chỉ cười:
“Đối xử có tình có nghĩa, đôi khi không thấy lợi ngay, nhưng cái tâm tốt sẽ dẫn đường.”
Như vậy đạo đức không nằm ở việc chọn điều có lợi nhất cho mình, mà ở sự biết ơn và lòng tử tế với những gì từng giúp ta.
Chúng ta tạ ơn Chúa cho bước qua năm mới và nguyện tin cậy phó thác cho Chúa quan phòng đồng thời dùng thời gian Chúa cho sống để làm việc sinh ích cho bản thân mình và cho anh em. Amen