Nhảy đến nội dung

Liệu tôi có bao giờ gặp lại chồng tôi? Liệu đứa con chưa chào đời của chúng tôi có bao giờ được biết cha nó?

Liệu tôi có bao giờ gặp lại chồng tôi? Liệu đứa con chưa chào đời của chúng tôi có bao giờ được biết cha nó?

Tác giả: Hallie Riedel – Lại Thế Lãng dịch

“Thiên Chúa có một kế hoạch cho cuộc sống của bạn”. Tôi đã nghe cụm từ này không biết bao nhiêu lần và chưa bao giờ thực sự nghi ngờ nó. Nhưng thật khó để hiểu rõ sự thật đó sâu sắc hơn.

Chuyện xẩy ra vào ngày 11 tháng 9, 2001. Buổi sáng nắng chói chang khi tôi chuẩn bị đưa ba đứa con nhỏ đến lớp thể dục nhịp điệu. Chồng tôi, John đã sắp nhận chức vụ mới ở Ngũ Giác Đài. Đó là một ngày đẹp trời và lòng tôi nhẹ nhàng.

Chúng tôi vừa phát hiện ra rằng chúng tôi đang trông đợi đứa con thứ tư, John và tôi còn khoảng một tháng nữa là kỷ niệm lần thứ năm ngày cưới của chúng tôi, và anh hồi hộp trở lại Bộ Quốc phòng sau vài năm vắng bóng. Ngay cả lớp thể dục nhịp điệu của tôi cũng bắt đầu buổi học mới với những bài hát mới. Mọi thứ dường như đầy hứa hẹn!

Tôi đang ở trong lớp thể dục khi nghe tin máy bay đâm vào Ngũ Giác Đài. Tôi tiếp tục tập luyện. Tôi không biết tòa nhà John làm việc ở đâu, và mặc dù những ý nghĩ của tôi nhảy loạn xạ nhưng tôi không để mình qúa lo lắng. Lớp thể dục sử dụng nhạc Kitô giáo đương đại đã bắt đầu một bài hát dựa trên câu chuyện Ét-te, nữ hoàng thời Cựu Ước, người đã liều mạng sống để cứu dân tôc mình. Điệp khúc của bài hát “Trong một thời gian như thế này bạn đã được tạo ra”

Làm sao tôi có thể không nghĩ đến đứa bé tôi đang mang? Có thực sự nó được tạo nên trong một thời gian như thế này? Liệu nó có cơ hội để biết được cha nó? Liệu tôi có thể đương đầu khi là một góa phụ với bốn đứa con thơ? Cho dù nỗi sợ hãi của tôi tăng lên, tôi rất biết ơn bài hát đó và bám vào lời lẽ của nó – một lời nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã có một kế hoạch cho gia đình chúng tôi và một mục đích yêu thương cho mọi tình huống.

Cuối cùng tôi quyết định trở về nhà để xem  có thể biết được điều gì từ tin tức trên truyền hình và ở gần chiếc điện thoại. Trên đường đi, đài phát thanh loan báo rằng chiếc máy bay đã đâm vào một khu vực mới được cải tạo gần đây của Ngũ Giác Đài. Tôi nhớ đến một trong những bài hát khác trong lớp thể dục: “Thiên Chúa đang quan phòng”. Khi tôi cố nặn óc để nhớ xem John làm việc ở nơi nào trong Ngũ Giác Đài – không phải là anh đã nói có một công trình xây dựng ở gần văn phòng của anh sao? Tôi vật lộn với nỗi sợ hãi. Tôi có thực sự tin Thiên Chúa đang quan phòng?

 “Xin giúp lòng tin yếu kém của con”. Khi tôi về gần tới nhà, tôi nghe nói rằng cả hai tòa tháp của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới đã sụp đổ. Tôi cố gắng phấn đấu không để cho những hy vọng của mình bị tắt. Liệu tôi có còn gặp lại chồng tôi nữa không? Hoảng sợ, tôi chạy vào nhà và bật TV lên.

Hai tiếng đồng hồ sau đó giống như là một cuộc thử thách để trắc nghiệm đức tin của tôi. Tôi lý luận với Chúa: Tại sao Ngài đã ban cho con một người chồng và những đứa con tuyệt vời rồi Ngài lại định cất chồng con đi? Tại sao con lại  thụ thai một đứa bé ngay trước khi mất đi John? Làm sao con có thể tin tưởng rằng Ngài đã có một kế hoạch yêu thương cho chúng con? Phải chăng đây chỉ là một lời hứa suông? Trong cơn khủng hoảng, tôi bị nao núng “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” (Mc 9: 24)

Tôi không ngừng dâng nỗi sợ hãi lên cho Chúa và cầu thay cho những ai đã mất người thân yêu. Mặc dầu lo lắng, tôi bắt đầu được tràn đầy bình an. Tôi ngạc nhiên rằng càng lúc tôi càng tin rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc cho gia đình tôi bất kể điều gì xẩy ra, kể cả điều tôi sợ hãi nhất.

Khi tôi đã tiến tới việc chấp nhận rằng . . . điện thoại reo! Tôi nhảy lên để trả lời và đã nghe được âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới – Giọng nói của John. Anh ấy đã an toàn. Vâng, chiếc máy bay đã lao tới rất gần nơi làm việc của anh, hất tung anh xuống đất và văn phòng tràn ngập khói bụi, nhưng anh đã thoát ra ngoài và giúp một người đồng nghiệp khác chạy thoát.

Trong những thời điểm tốt và xấu. Thực tế của những gì chúng tôi bị ảnh hưởng phải chờ đến một năm sau, khi tôi xem một chương trình TV chiếu cảnh tất cả những bà mẹ có con được sinh ra bởi những người cha đã bị giết ngày 11 tháng 9. Qua những giọt nước, mắt tôi nhận ra rằng tôi đã có thể ở trong cảnh đó. Giây phút xúc động đã đến với John khi anh trở lại đống đổ nát của văn phòng. Nhìn bức hình những đứa con của chúng tôi trên bàn làm việc giữa tro bụi, anh bị choáng ngợp khi nhận ra  rằng tôi có thể đã bị bỏ lại để nuôi dậy chúng một mình.

Tôi thật may mắn là chồng tôi đã về nhà. Trái tim tôi hướng về tất cả những gia đình bị mất chồng mất cha. Thành thật mà nói nếu câu chuyện của tôi đã kết thúc theo cách khác, tôi không thể tưởng tượng việc tiếp tục học cách tin tưởng vào tình yêu của Chúa sẽ khó khăn như thế nào.

Những gì tôi có thể nói là khi tôi vật lộn với câu hỏi “tại sao lại bây giờ” trong buổi sáng ngày 11 tháng 9 và cố gắng chấp nhận sự tính toán thời gian của Thiên Chúa – cho sự mang thai của tôi, cho việc John trở lại làm việc ở Ngũ Giác Đài và cho cuộc sống của cả gia đình chúng tôi – Tôi đã trưởng thành trong niềm tin rằng “Thiên Chúa đang quan phòng”. Đó là kinh nghiệm sâu sắc hơn về chân lý của câu 28 trong chương 8 thư thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, một câu kinh thánh mà cả tôi và John rất quý “Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người”. Kể từ biến cố 11 tháng Chín chúng ta đã bám chặt hơn vào lời hứa rằng bất kể cuộc sống nào, Thiên Chúa đều có thể đem đến sự tốt lành từ nó.

Đôi khi tôi vẫn chiến đấu với lo lắng khi John rời khỏi Ngũ Giác Đài và các con tôi lớn lên trong thời điểm căng thẳng này ở gần thủ đô của đất nước. Nhưng tôi trở nên khá hơn trong việc nhắc nhở bản thân rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và thực sự ở bên chúng ta. Mỗi thành viên trong gia đình tôi đều ở trong tay Ngài. Tôi có thể được bình an.

Bên cạnh đó, có phải Thiên Chúa chỉ tạo ra chúng ta trong những lúc yên bình? Không, Ngài đặt chúng ta ở đây với môt lý do, cho dù có những ngày tốt hay xấu, cho dù chúng đem đến những cảnh báo kinh hoàng hay những nguy hiểm còn chưa biết. Và tôi nói với bản thân những lời mạnh mẽ đã được nói với Ét-te vào lúc khủng hoảng của bà “ Ai biết được? Có lẽ Ngài đã đến . . . vì thời buổi như thế này?” (Et 4:14)./.

Tác giả: