Lộc Xuân Tên Chúa
- T7, 07/12/2024 - 20:28
- Lm Phạm Quốc Hưng
LỘC XUÂN TÊN CHÚA
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR
Lời ngỏ: Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng 1 còn gọi là Lễ Đặt Tên (cho Chúa), và ngày 3 tháng 1 là Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Vì vậy, Tháng Giêng mỗi năm có thể được dành để kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Vì vậy, xin gửi tặng quý độc giả gần xa tùy bút sau đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số tháng 3/2005. HP
Ðể làm lộc Xuân trong dịp Tết Ất Dậu 2005 cho bà con thân hữu, tôi đã tặng mỗi người Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu Kitô-Con Chúa Trời Hằng Sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Với những ai muốn một hình thức ngắn gọn hơn, tôi giới thiệu câu: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con”; hay ngắn hơn nữa: “Giêsu, thương con!”
Tôi đã chọn Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu làm lộc Xuân vì gần đây tôi mới khám phá ra hiệu quả thần kỳ của việc thường xuyên đọc Lời Nguyện này. Và khi tặng bà con trong cộng đoàn, tôi đã nhắc lại lời Thánh Phêrô trong Sách Tông Ðồ Công Vụ, khi ngài chữa lành người què từ lúc mới sinh bên cửa Ðền Thờ: “Bạc vàng tôi không có; song có gì thì tôi cho anh: Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, người Nazareth, anh hãy bước đi” (3:6). Và sau đó, Thánh Phêrô đã chứng thực quyền năng của Danh Chúa Giêsu trước toàn dân: “Chính nhờ tin vào Danh Ngài, mà anh này, kẻ các ông thấy và biết đây, đã được Danh Ngài làm cho vững mạnh; chính lòng tin nhờ Danh ấy đã cho anh này được vẹn toàn khang kiện như vậy trước mắt các ông!” (3:16). Ngài còn xác quyết: “Và đã hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát” (4:12).
Vào ngày 19/01/2005, tôi đọc đến lời nguyện ngày thứ năm trong Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Hài Ðồng với chủ đề “Hãy Ca Ngợi Danh Thánh Chúa Giêsu” như sau:
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấu hiểu kho tàng mầu nhiệm, chứa đựng nơi Tên cao sang êm ái của Người. Danh tức Người. Kính Danh Ðức Giêsu là kính Nhân-Thần Vị của Chúa. Chính Chúa Cha đã đặt Tên diễm phúc ấy cho Ngài, như thiên thần đã báo trước cho Ðức Mẹ và Thánh Giuse: “Sẽ gọi tên Ngài là Giêsu, vì Ngài sẽ cứu dân mình khỏi tội” (Mt 1:21).
“Danh Giêsu là rượu thánh, là hương trời từng làm ngây ngất những linh hồn mộ mến như Thánh Bênađô từng viết:
Danh Thánh ôi lạ lùng!
Ngọt miệng như mật ong,
Êm tai dường nhã nhạc,
Hoan lạc rót đầy lòng!
“Chúng con kính Danh Ðức Chúa Giêsu là Tên rất sang, rất trọng, rất êm, rất mạnh, rất vui, đáng phải kính, phải mến, phải nhớ đời đời. Xin Chúa ngự vào lòng chúng con, mà làm cho chúng con thêm sốt mến kính thờ, cùng tưởng nhớ Tên Rất Thánh Chúa luôn luôn (Trích Kinh Nguyện Bùi Chu)”.
Cũng chính hôm ấy Chúa đã cho tôi đọc được một tác phẩm bàn về sức mạnh vạn năng của việc cầu nguyện không ngừng với Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu. Tác giả ẩn danh là một người dân Nga theo Chính Thống Giáo; tôi tạm gọi ông là “Khách Hành Hương”. Tác phẩm được viết từ thế kỷ 19 và bản dịch tiếng Anh mang tựa là The Way of a Pilgrim and The Pilgrim Continues His Way (Con Ðường của một Người Hành Hương và Người Hành Hương Tiếp Tục Cuộc Hành Trình).
Khách Hành Hương sinh tại một làng thuộc Tỉnh Orlovsky. Cha mẹ ông mất khi ông mới lên hai tuổi. Vì vậy, ông và người anh 10 tuổi đã được ông nội nhận về nuôi. Ông nội của ông là chủ một khách sạn và là một người đạo hạnh, đã dạy ông đọc Thánh Kinh và giúp ông có lòng kính sợ Chúa. Còn người anh của ông hay chơi bời lêu lổng và đã trở thành ghiền rượu. Vì thế, ông được ông nội yêu quý hơn, và anh ông ngày càng ghen tức ông. Khi ông được 7 tuổi, khi đang nằm nghỉ gần lò sưởi, anh ông đã đến xô ông ngã xuống khiến tay trái ông thành tê bại suốt đời.
Khi Khách Hành Hương được 17 tuổi, bà nội ông qua đời. Ông nội ông ngỏ ý muốn ông lập gia đình. Lúc đầu ông phản đối với lý do là một tay ông bị bại, nhưng sau đó vì ông nội nài nẵng, ông đã bằng lòng và kết hôn với một cô gái 20 tuổi. Một năm sau, ông nội ông qua đời và để lại cho ông tất cả gia sản và cuốn Thánh Kinh mà ông hằng yêu quý. Một đêm kia, khi vợ chồng ông đang ngủ, người anh của ông đã đột nhập vào nhà cướp tiền bạc và phóng hỏa đốt nhà. Khi chợt tỉnh, vợ chồng ông chỉ kịp chạy ra qua cửa sổ để thoát chết. Ông vui mừng tạ ơn Chúa vì đã mang theo được cuốn Thánh Kinh mà ông vẫn thường để dưới gối. Lúc ấy, ông không hiểu tại sao nhà bị cháy; mãi đến sau ông mới biết là chính anh ông đã gây ra nhưng ông không hề thù oán người anh.
Sau khi bị cháy nhà, hai vợ chồng ông trở thành tay trắng. Họ vay mượn để xây một căn nhà nhỏ. Ông sống nhờ tài may vá thêu thùa của người vợ đảm đang, đạo hạnh. Khi vợ ông ngồi may vá, ông ngồi gần bà đọc Thánh Kinh cho bà nghe. Thỉnh thoảng, ông thấy bà ứa nuớc mắt nên hỏi bà: “Tại sao em khóc? Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì còn được sống!” Bà đã trả lời: “Ồ! Không phải em buồn. Em cảm thấy bị đánh động bởi sự khôn ngoan của Lời Chúa”.
Vợ chồng ông sống an vui đạo hạnh được hai năm thì người vợ ông qua đời vì bị sốt nặng. Sau đó, Khách Hành Hương bán hết nhà cửa và mọi của cải; rồi ông trao tặng người nghèo tất cả và bắt đầu cuộc đời hành khất với cuốn Thánh Kinh trong bị và một ít bánh khô.
Vào Chúa Nhật thứ 24 sau Lễ Hiện Xuống, Khách Hành Hương đã đến một nhà thờ dự lễ và nghe được Lời Chúa trong Thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonia: “Hãy cầu nguyện không ngừng!” (1Thes. 5:17). Những lời này in sâu vào lòng ông, khiến ông bắt đầu suy nghĩ và tự hỏi làm thế nào một người có thể cầu nguyện không ngừng trong khi có biết bao nhu cầu thực tế đòi phải chú ý. Và ông đã tìm đến nhiều bậc thầy về đời sống tâm linh để bàn hỏi vấn đề này.
Cuối cùng, với lòng thành thực khao khát học hỏi cách cầu nguyện để được kết hợp mật thiết với Chúa, Khách Hành Hương đã được mãn nguyện khi gặp được một vị ẩn sĩ lão thành và được ở lại tịnh cốc của ngài ít hôm để học cầu nguyện không ngừng với Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu theo chỉ dẫn trong cuốn Philokalia (Mỹ Ca-yêu mến vẻ đẹp của Chúa), gồm những lời chỉ dẫn về tâm linh của nhiều Thánh Phụ. Vị ẩn sĩ tặng Khách Hành Hương cuốn Mỹ Ca và dạy ông Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu như sau:
“Lời Nguyện không ngừng Tên Chúa Giêsu là một sự kêu Thánh Danh Chúa Giêsu Kitô liên tục, không gián đọan với môi miệng, trí khôn và tâm hồn; và trong ý thức sự hiện diện sống động của Người, đó là một lời khẩn nài sự chúc phúc của Người trong mọi việc, ở mọi nơi, mọi lúc, ngay cả trong giấc ngủ. Những chữ của Lời Nguyện là ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con!’ Ai quen với Lời Nguyện này sẽ cảm nhận một niềm an ủi lớn lao cũng như cảm thấy nhu cầu phải đọc nó liên tục. Họ sẽ trở nên gắn bó với nó đến độ không thể sống mà không có nó và cuối cùng chính Lời Nguyện sẽ tuôn chảy trong lòng họ”.
Và vị ẩn sĩ đã đọc cho ông nghe đọan sách dạy về Lời Nguyện này của Thánh Simeon Tân Thần Học Gia như sau: “Con hãy ngồi một mình trong thinh lặng; cúi đầu xuống, khép mắt lại, thở nhè nhẹ và dùng trí tưởng tượng nhìn vào trái tim con; hướng dẫn những tư tưởng của con từ đầu vào trong trái tim. Và theo nhịp hít thở đọc: ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con!’, đọc nhẹ với đôi môi hay đọc thầm trong tâm trí. Cố gắng đánh trả các sự chia trí nhưng với sự nhẫn nãi và an tĩnh; và hãy thường xuyên lập lại quá trình này.”
Về sau, Khách Hành Hương ghi lại cách đọc Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu theo chỉ dẫn của các Thánh Gregory thành Sinai, Thánh Callistus và Thánh Ignatius cách rõ ràng hơn: “Khi nhìn vào trái tim và hít vào, tôi đọc: ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô’; và khi thở ra ‘Xin thương xót con’.”
Ðể tập luyện cầu nguyện không ngừng, vị ẩn sĩ dạy ông mỗi ngày đọc ít nhất ba ngàn lần Lời Nguyện ấy. Khách Hành Hương vâng lời làm theo, và ông cảm thấy khó khăn trong hai ngày đầu nhưng rồi sau đó dễ dàng hơn. Ông trở lại trình bày kết quả với vị ẩn sĩ. Lần này, ngài dạy ông đọc ít nhất sáu ngàn lần Lời Nguyện trên. Ông vâng lời và trở về lều tập luyện, gác bỏ mọi lo nghĩ để chỉ chuyên cầu nguyện liên lỉ với Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu. Và ông bắt đầu cảm thấy niềm vui sướng và sảng khoái lớn lao. Ông cảm thấy không ước ao gì khác hơn là được ở một mình để đọc Lời Nguyện quý báu ấy. Ông cảm thấy thiếu thốn những khi không có nó.
Mười ngày sau, chính vị ẩn sĩ đến gặp ông và nghe ông trình bày việc cầu nguyện. Ngài nói với ông: “Bây giờ con đã quen với Lời Nguyện, vậy hãy tiếp tục với tập quán tốt lành này và củng cố nó. Ðừng lãng phí bất cứ giây phút nào nhưng hãy quyết tâm, với sự trợ giúp của ơn Chúa, đọc mười hai ngàn lần mỗi ngày. Hãy dậy sớm hơn và thức khuya hơn, và cứ hai tuần đến gặp cha để được hướng dẫn.”.
Khách Hành Hương vâng theo và cảm thấy thật vất vả, mệt mỏi, đau đớn để đọc đủ số Lời Nguyện trên. Lưỡi ông tê lại, quai hàm cứng lại. Ông nhận thấy một cảm giác vừa thoải mái vừa đau nhè nhẹ ở vòm miệng. Ngón tay cái bên trái mà ông dùng để lần hạt đếm số Lời Nguyện bị đau, và có vết phỏng từ cổ tay đến khủy tay gây nên một cảm giác dễ chịu. Những điều này thúc ông càng gắng sức hơn. Ông trung thành trong năm ngày sau đọc mười hai ngàn lần Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu mỗi ngày, và cảm nhận vừa niềm vui vừa sự mong muốn Lời Nguyện.
Một sáng nọ, chính Lời Nguyện đánh thức Khách Hành Hương dậy. Ông bắt đầu đọc các kinh ban mai, nhưng ông bỡ ngỡ khi thấy Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu tự nhiên tuôn chảy ra nơi miệng ông. Một cảm giác sướng vui linh thánh chi phối ông suốt ngày. Sau khi gặp vị ẩn sĩ lão thành để xin linh hướng, ông đã được ngài chúc mừng và cho phép ông đọc bao nhiêu lần tùy thích. Từ đó, Khách Hành Hương tiếp tục cuộc hành trình của ông và không ngừng làm chứng và rao giảng sự kỳ diệu của việc cầu nguyện không ngừng với Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu cho bất kỳ ai ông gặp gỡ trên đường.
Tác phẩm trên khiến tôi nhớ đến lời dặn dò quý báu cuối năm của Cha Giáo Tập tôi năm 1990. Ngài nói: “Trong Năm Tập vừa qua các anh đã được học hỏi rất nhiều điều. Tôi biết các anh sẽ không thể nhớ được hết. Tôi nghĩ các anh có thể bỏ qua và quên đi tất cả. Nhưng tôi thành thực chỉ xin các anh ghi nhớ hai điều mà thôi: Chúa Giêsu và cầu nguyện.” Hai điều phải nhớ đó được tóm gọn trong Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu.
Khách Hành Hương còn ghi lại những lời khuyên dạy quý giá đáng ghi nhớ về việc cầu nguyện của các Thánh Phụ và những bậc linh sư ông gặp gỡ trong cuộc hành trình như sau:
“Sự cao trọng của Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu được bày tỏ ngay trong hình thức của nó, bao gồm hai phần. Phần đầu ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa Trời hằng sống’ dẫn đưa trí ta vào lịch sử cuộc đời Chúa Giêsu Kitô; hay như các Thánh Phụ giải thích, nó chứa đựng trong chính nó một bản tóm gọn toàn bộ Phúc Âm. Và phần thứ hai ‘Xin thương xót con là kẻ tội lỗi’ kể lại câu truyện về phúc lộc và tội lụy của chúng ta một cách lạ kỳ vì một linh hồn nghèo nàn, thấp bé, tội lỗi không thể trình bày lời cầu xin của mình một cách căn bản và chính xác hơn thế. Mọi lời nguyện khác không được ý nghĩa và đầy đủ như thế.”
“Cầu nguyện là cốt tủy của đời sống Kitô. Tôi xem cầu nguyện là phương thế cứu độ quan trọng và cần thiết nhất và là trách nhiệm trước hết của mỗi Kitô hữu. Bởi lẽ cầu nguyện vừa là bước đầu và vừa là triều thiên của một đời sống đạo hạnh; Phúc Âm dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn”.
“Cần phải học kêu cầu Danh Chúa hơn hít thở. Thánh Tông Ðồ Phaolô nói rằng chúng ta phải cầu nguyện không ngừng và nhờ thế ngài muốn nói rằng con người phải tưởng nhớ Chúa trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Nếu bạn đang chế tạo vật gì, bạn nên nhớ đến Ðấng Tạo Dựng muôn loài; nếu bạn nhìn thấy ánh sáng, bạn nên nhớ Ðấng đã ban nó cho bạn; nếu bạn nhìn ngắm trời đất và biển khơi, bạn nên ngỡ ngàng và ngợi khen Chúa, Ðấng tác tạo nên chúng; nếu bạn mặc áo quần, hãy nhớ đến những phúc lộc của Ðấng Tạo Dựng nên bạn và ngợi khen Người đã quan tâm đến phần phúc bạn. Tóm lại, mỗi hành động của mỗi ngày phải khiến bạn nhớ đến và ngợi khen Thiên Chúa, và nếu bạn làm thế, thì bạn sẽ cầu nguyện không ngừng và linh hồn bạn sẽ luôn luôn vui mừng”.
“Các tác giả đạo đức kể ra nhiều phương pháp dựa trên các nguyên tắc lành mạnh giúp ta chuyên chăm cầu nguyện. Tỉ dụ như họ đề nghị 1) Chúng ta phải xác tín sâu xa hơn vào sự cần thiết của việc cầu nguyện và hiệu quả và hoa trái của nó đối với ơn cứu độ; 2) Chúng ta nên tự xác tín chắc chắn rằng Chúa tự nhiên đòi buộc chúng ta phải cầu nguyện và Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta về bổn phận này; 3) Chúng ta nên nhớ luôn rằng không thể nào thành công trong các việc đạo đức và đạt đến bình an và ơn cứu độ được nếu không cầu nguyện thường xuyên và rằng chúng ta phải trả lẽ về sự biếng nhác cầu nguyện của mình ngay ở đời này và đời sau; 4) Chúng ta nên củng cố quyết tâm của chúng ta bằng gương sáng của các tôi trung Chúa, những người đã đạt đến ơn cứu độ và nên thánh nhờ cầu nguyện liên lỉ”.
“Thánh Hesychius nói rằng việc liên lỉ cầu nguyện trở thành một tập quán rồi biến thành một trạng thái tự nhiên; ngài cũng dạy rằng không kêu Tên Chúa Giêsu Kitô thường xuyên thì không thể thanh luyện tâm hồn. Thánh Callistus và Thánh Ignatius đặt việc cầu nguyện thường xuyên không gián đoạn với Tên Chúa Giêsu Kitô trên mọi hoạt động và mọi việc lành khác vì sự liên tục có thể khiến ngay cả những lời nguyện sơ xuất thành toàn hảo”.
“Thánh John Climacus viết rằng: ‘Khi linh hồn bị tăm tối bởi những tư tưởng dơ bẩn, bạn có thể chiến thắng chúng bằng việc thường xuyên kêu cầu Danh Chúa Giêsu. Bạn không thể tìm được một khí cụ nào mạnh mẽ hơn hay thành công hơn điều này dù trên trời hay dưới đất’. Và Thánh Gregory nói: ‘Hãy biết rằng không ai có thể kiểm soát những tư tưởng của mình; vậy nên, khi những tư tưởng dơ bẩn đến trí khôn, hãy kêu cầu Danh Chúa Giêsu Kitô thường xuyên và những tư tưởng ấy sẽ tự tàn lụi’”.
“Thánh John Carphatos viết trong sách Mỹ Ca rằng, mỗi khi ta đọc Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu, ‘Xin thương xót con là kẻ tội lỗi’; Chúa sẽ trả lời một cách bí mật từng lời cầu của ta ‘Hỡi con, tội con đã được tha’. Ngài còn nói thêm rằng trong lúc chúng ta cầu nguyện, chúng ta không khác các thánh, các chân phước và các vị tử đạo. Và Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng người tội lỗi trở thành trong sạch khi họ đọc Lời Nguyện trên. Lòng Thương Xót Chúa dành cho ta thì vô hạn, và chúng ta là những kẻ tội lỗi chểnh mảng không dành những giờ phút ngắn ngủi để ngợi khen và cảm tạ Người. Chúng ta dùng thời giờ cầu nguyện, điều quan trọng hơn mọi sự, cho những sự quan tâm thế gian và quên lãng Thiên Chúa và món nợ của ta đối với Người! Chính vì thế mà chúng ta thường gặp phải bao trục trặc và rủi ro, và ngay cả những điều này Thiên Chúa cũng quan phòng nhằm đem lại lợi ích thiêng liêng cho chúng ta và giúp ta hết lòng trở lại với Ngừơi”.
“Thánh Gioan Kim Khẩu dạy: ‘Không ai có thể chữa mình để khỏi cầu nguyện với lý do là người ấy phải bận tâm về những lo lắng hàng ngày hay không đến nhà thờ được. Bất cứ nơi đâu, bất kể bạn đang ở nơi nào, bạn đều có thể thiết lập một bàn thờ cho Chúa trong trái tim bạn bằng cầu nguyện.’
“Và có thể thuận tiện để cầu nguyện khi di chuyển hay buôn bán ở chợ búa, hay ngồi sau quầy hàng; ở mọi nơi không trừ chỗ nào. Thực vậy, nếu một người có cố gắng, thì người ấy sẽ thấy rằng mình có thể thu xếp để cầu nguyện ở mọi nơi; nếu người ấy xác tín rằng cầu nguyện phải chiếm ưu tiên trên mọi bổn phận khác và phải là hoạt động chính của mình. Người ấy sẽ rút ngắn các cuộc nói chuyện cần thiết và sẽ yêu chuộng thinh lặng hơn nói chuyện thừa thãi. Người ấy sẽ được nhiều lời nguyện thầm hơn bằng cách không lo lắng về những điều vô ích hay phù phiếm. Với cách thức như thế, tất cả các hoạt động của ngừơi ấy sẽ được đánh dấu thành đạt bởi quyền năng của Tên Chúa Giêsu Kitô và sẽ nhận ra bằng kinh nghiệm rằng sự kiên trì trong cầu nguyện, phương thế độc đáo đem lại ơn cứu độ, thì ở trong khả năng và ý chí của con người. Người ấy sẽ biết rằng ta có thể cầu nguyện mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, và dần dần từ việc cầu nguyện thường xuyên bằng lời chuyển qua trí nguyện và cuối cùng là tâm nguyện và cảm nhận được Nước Thiên Chúa ở bên trong”.
Sau khi đọc xong tác phẩm quý giá trên, tôi có dịp đọc lại quyển Bí Quyết Kinh Mân Côi của Thánh Luy Maria Môngphô, tôi thích thú nhận ra rằng việc đọc Kinh Kính Mừng và lần chuỗi Mân Côi chính là cách đọc Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu một cách hoàn hảo nhất. Vì lúc đó, tôi nhờ Mẹ Maria, với Mẹ, trong Mẹ và vì Mẹ mà kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu, tưởng nhớ Chúa, học hỏi gương Chúa, nên giống Chúa; hay nói khác đi, lúc đó tôi kêu cầu Chúa với môi miệng Mẹ, tưởng nhớ Chúa với trí khôn Mẹ, chiêm ngắm Chúa với đôi mắt Mẹ và yêu mến Chúa với Trái Tim Mẹ, và như vậy chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa hơn.
Chính nhờ hình thức ngắn gọn và nội dung đầy đủ, súc tích, Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con” giúp tôi dùng để kết hợp với Chúa cách dễ dàng trong mọi nơi, mọi lúc, nhất là trong những khi bận rộn hay mệt mỏi không thể lần chuỗi Mân Côi hay đọc cách kinh nguyện khác.
Lời Nguyện này thật tuyệt vời vì chứa đựng Tên Chúa Giêsu là biểu tượng Sự Hiện Diện của chính Chúa Giêsu là “Thiên Chúa và mọi sự” của tôi. Và lời cầu “Xin thương xót con” bao gồm tất cả những gì tôi có thể mong muốn nơi Chúa; nó có thể hiểu là “Xin tha tội con, xin chữa lành con, xin soi sáng con, xin an ủi con, xin bênh vực con, xin thêm sức con, xin giúp đỡ con, xin dẫn dắt con, xin thanh tẩy con, xin chúc lành con, xin thánh hóa con, xin gìn giữ con...”
Và tôi cũng có thể dâng lên Chúa Giêsu lời yêu liên lỉ sau “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa” hay “Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con xin lỗi Chúa, con trông cậy Chúa, con chúc tụng Chúa...”
Chỉ trong ít ngày gắng cầu nguyện bằng Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu thường xuyên hơn, tôi cảm thấy tâm hồn bình an và kết hợp với Chúa Giêsu cách dễ dàng hơn. Ðồng thời, tôi cũng cảm thấy quyết tâm hơn trong việc mỗi ngày trung thành giữ đủ các chuỗi Mân Côi để suy niệm trọn vẹn các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu. Tất cả đều nhờ quyền năng của Danh Chúa Giêsu.
Ngày xưa, Thánh Vương Ðavít đã dùng sợi dây và 5 hòn sỏi và kêu cầu Danh Giavê để giao chiến và giết chết tên giặc khổng lồ Goliat: “Mày đến đánh ta với gươm, với giáo, và lao phóng; phần ta, ta đến đánh mày với Danh Giavê các cơ binh, Thiên Chúa của hàng ngũ Israel mày đã thách thức” (1Sam. 17:45). Cũng vậy, ngày nay, người tín hữu Chúa Kitô cũng sẽ dùng Chuỗi Mân Côi với 5 chục kinh và liên lỉ đọc Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu để chiến thắng các thế lực tội lỗi của nền “văn hóa sự chết”.
Giấc mơ sau của Chị Lục Bình, một độc giả báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng giúp tôi thêm yêu quý Lời Nguyện Tên Chúa Giêsu:
Chị mơ thấy mình đang ngồi viết những việc phải làm trong những ngày sắp tới. Chúa Giêsu hiện đến và nói với chị: “Con hãy lấy tay xóa đi những gì những gì con đã viết; rồi Ta sẽ đọc cho con viết”. Chị lấy tay xóa những hàng chữ đã viết, và chúng biến mất. Sau đó Chúa đọc cho chị viết một chữ duy nhất: GIÊSU.
Cũng vậy, trong Nhật Ký Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska (1906-1938), người ta đọc thấy Chúa Giêsu đã dạy Chị lấy máu viết Tên GIÊSU.
Chúa Giêsu cũng đã dạy Chị Bêninha Consolata (1885-1916) ý nghĩa Tên Chúa như sau: “Nói ‘Giêsu’ và nói ‘Tình Thương’ đó chỉ là một. Nói ‘Giêsu’ và nói ‘Nhân Từ; nói ‘Giêsu’ và nói ‘Trắc Ẩn’; nói ‘Giêsu’ và nói ‘Yêu Thương’, đó cũng chỉ là một. Cha là dầu băng bó vết thương con, là nhựa thơm chữa lành những lở loét của con. Cha là sữa nuôi con sống, là mạch nước sống giải khát con. Nếu con muốn lên tới Tình Thương Chí Thánh của Cha, thì Cha là máy bay của con. Nếu con muốn xuống tận vực thẳm khốn cùng của con, con hãy vào trong vực thẳm khiêm nhượng của Cha: Cha đã tự hư vô hóa mình.”
Rõ ràng, Chúa Giêsu muốn người ta phải đặt Chúa là trung tâm, là hạnh phúc, là lẽ sống, là tất cả trong cuộc đời, qua việc không ngừng kêu cầu Thánh Danh để ghi sâu khắc đậm Tên Người vào trái tim mà! Vậy nên tác giả sách Gương Chúa Giêsu đã viết: “Người đạo đức đi đâu cũng đem Chúa Giêsu theo và thỏ thẻ với Chúa: Lạy Chúa Giêsu! Xin hãy giúp con trong mọi nơi và mọi lúc.” (Q. III, Ch# 16).
Ðược Chúa Giêsu là được tất cả!
Và đó chính là điều tôi ước nguyện cho bản thân và mọi người với “lộc Xuân Tên Chúa” năm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy nên tất cả cho con và cho con được thuộc về Chúa!
(Feb. 21-23, 2005)