Lời Chúa (Ga 12, 20-33) Và Suy Niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Nguyễn Ngọc Nga
LỜI CHÚA (Ga 12, 20-33) VÀ SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B2024
Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 12, 20-33): “…Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”. Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa Giêsu đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào…” Ðó là Lời Chúa
Suy Niệm Lời Chúa:
+/ Trích lời trong Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công Đồng Vaticanô II về Hội Thánh trong thế giới ngày nay, về mọi hoạt động của con người đều phải được thanh tẩy trong mầu nhiệm Vượt Qua rằng:…Kinh Thánh, phù hợp với kinh nghiệm ngàn đời, dạy cho gia đình nhân loại biết rằng: sự tiến bộ tuy là một lợi ích to lớn cho con người, nhưng cũng kéo theo một thử thách lớn lao. Thực tế, khi bậc thang giá trị bị đảo lộn, khi ác và thiện pha trộn lẫn nhau, thì cá nhân mỗi người cũng như tập thể chỉ còn quan tâm đến lợi ích riêng của mình, chứ không để ý đến lợi ích của người khác. Vì vậy, thế giới chưa phải là nơi có tình huynh đệ đích thực, trong khi đó có sự gia tăng quyền lực nơi con người lại đe doạ huỷ diệt chính nhân loại. Vậy, nếu có ai hỏi phải làm gì để vượt qua tình trạng khốn khổ ấy, thì người Kitô hữu sẽ tuyên xưng rằng: mọi hoạt động lo toan của con người đang bị đe ḍoa mỗi ngày do tính kiêu ngạo và lòng vị kỷ, nên chúng ta cần được thanh tẩy và hoàn thiện nhờ thập giá và sự phục sinh của Đức Kitô…
+/ Đức Giêsu đang nghĩ tới việc Ngài sẽ chịu nạn chịu chết để cứu độ loài người. Việc một số người Hy Lạp, tức là người ngoại xin gặp Ngài, khiến Ngài ý thức rằng giờ cứu độ ấy đã điểm. Vì thế, mặc dù tâm hồn Ngài xao xuyến nhưng Ngài cũng hân hoan tuyên bố: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh… Khi nào Ta được đưa lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Nghĩa là Đức Giêsu coi cái chết của Ngài là vinh quang cho Ngài và nguồn cứu độ cho mọi người.
- “Đã đến Giờ Con Người được tôn vinh”, “Giờ” này không phải là một khoảnh khắc chiếm một chỗ xác định rõ trong dòng thời gian, không đo bằng đồng hồ, không tính theo toán học gồm 60 phút, mà là một thời điểm vô cùng quan trọng đánh dấu bắt đầu một thời đại mới sẽ kéo dài mãi mãi. Đó là lúc Đức Giêsu bước lên Thập giá. Khi đó mọi trục trặc vướng víu trong liên hệ giữa loài người với Thiên Chúa được tháo gỡ hết, tương giao giữa loài người với Thiên Chúa được thông suốt, nhờ thế tình thương và sức sống dồi dào của Thiên Chúa được chuyển thông dào dạt cho loài người. Chính vì thế, điều Đức Giêsu nói đây vừa là Đức Giêsu mà cũng vừa là loài người. Chẳng những Đức Giêsu được tôn vinh mà mọi người cũng được tôn vinh nhờ cái chết của Đức Giêsu trên thập giá.
+/ Theo chú giải của William Barclay, thì Người Hy Lạp tìm Chúa, Chỉ có Phúc Âm Thứ Tư mới kể lại sự kiện này, đó là điều thích hợp hết sức tự nhiên. Với người Do Thái, thì Con Người là chữ tiêu biểu cho Đấng chinh phục vô địch bởi Thiên Chúa sai đến. Cho nên, khi Chúa Giêsu nói: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” thì tất cả những người nghe Ngài đều hiểu. Nhưng chữ “được tôn vinh” Chúa Giêsu nói ở đây không có ý nghĩa như họ hiểu, là các vương quốc trên đất này sẽ bị chà đạp dưới chân Đấng chinh phục. Khi nói “được tôn vinh”, Chúa Giêsu ngụ ý rằng Ngài sẽ bị đóng đinh. Khi nói đến Con Người, dân Do Thái nghĩ ngay đến các đạo quân chiến thắng của Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu nghĩ đến quyền năng chinh phục của thập giá.
- Vì thế, câu đầu tiên Chúa Giêsu nói đã làm náo nức những kẻ nghe, nhưng tiếp theo là một loạt những câu khiến họ ngỡ ngàng, choáng váng, kinh ngạc, khó tin nổi, vì không phải là những câu đề cập chiến thắng, mà chỉ nói về sự hy sinh và sự chết. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu Chúa Giêsu, và thái độ của dân Do Thái đối với Ngài, nếu chưa hiểu Ngài đã làm đảo lộn các ý niệm của họ như thế nào, Ngài đã lật ngược giấc mơ chiến thắng của họ thành mặc khải về thập giá. Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ đã không hiểu nổi Ngài, thảm kịch ở đây là họ từ chối không chịu tìm hiểu Chúa. Chúa nói đến ba điều, là ba mặt của cùng một chân lý, tất cả đều là trung tâm của đức tin và sinh hoạt Kitô giáo.
1) Ngài dạy chỉ do sự chết mới có sự sống. Bao lâu hạt lúa mì được gìn giữ an toàn thì nó không thể kết quả được. Chỉ khi nào nó được gieo xuống đất lạnh, bị chôn vùi như bị nằm trong mồ mả, nó mới có thể sinh hạt. Chính nhờ sự chết của các thánh tử đạo mà Hội Thánh đã tăng trưởng “Máu của các vị tử đạo là hạt giống của Hội Thánh”. Nhờ những người sẵn sàng chịu chết mà những việc làm cao cả, vĩ đại mới sống. Nhưng sự kiện trên còn có tính cách cá nhân nhiều hơn nữa. Khi một người chịu chôn vùi những mục đích, những tham vọng cá nhân, thì người ấy bắt đầu hữu dụng cho Chúa. Do cái chết mà có sự sống. Bởi lòng tận trung cho đến chết mà nhân loại có được, và còn giữ được những di sản quý báu hơn hết. Nhờ làm chết các tham muốn và dục vọng cá nhân mà người ta trở thành tôi tớ của Thiên Chúa.
2) Ngài dạy chỉ bằng cách sử dụng sự sống, chúng ta mới giữ được sự sống. Người tham sống bị hai điều tác động, một là vị kỷ, hai là ước muốn được yên thân. Không chỉ một hai lần nhưng nhiều lần, Chúa Giêsu nhấn mạnh kẻ nào giữ mạng sống thì cuối cùng sẽ mất, còn ai chịu từ bỏ nó cuối cùng sẽ được lại.
Chúa Giêsu đã nêu định luật ấy nhiều lần. Thế giới này sẽ thiệt biết bao, nếu không có người đã quên đi an toàn, yên vui vị kỷ, những lợi lộc, thăng tiến cá nhân. Thế giới này đang mắc nợ, chịu ơn những người đã tận lực làm việc, quên mình, hiến thân cho Chúa và cho người khác. Dĩ nhiên, chúng ta có thể kéo dài đời mình lâu hơn nếu tìm lối sống thoải mái, dễ dàng, trốn tránh mọi căng thẳng, nếu cứ ngồi bên bếp lửa gia đình, làm chồng, làm vợ, nếu chúng ta chỉ lo chăm sóc sức khỏe của mình như một kẻ mắc bệnh u uất, có lẽ chúng ta sẽ tồn tại lâu hơn, nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng ta thật sự sống cả.
3) Ngài dạy chỉ do con đường phục vụ chúng ta mới trở thành vĩ đại. Những nhân vật mà loài người giữ kỷ niệm trìu mến là những người đã phục vụ tha nhân. Sự thật đáng buồn là trong thế giới này, ý niệm phục vụ đang gặp nguy cơ bị tiêu diệt. Ngày nay, có quá nhiều người chỉ lăn vào đời sống, vào việc làm ăn với mục đích duy nhất là khai thác, rút tỉa lợi lộc. Rất có thể họ sẽ trở nên giàu có, nhưng chắc chắn họ chẳng bao giờ được ai yêu thương cả, mà được yêu thương trìu mến mới là sự giàu có đích thực ở đời. Chúa Giêsu đã đến với dân Do Thái bằng một quan điểm mới mẻ về đời sống. Họ cho rằng được danh, lợi, quyền là vẻ vang, vinh hiển. Nhưng Ngài xem thập giá là vinh quang. Ngài dạy họ, chỉ từ sự chết mới có sự sống, chỉ bằng cách hy sinh mạng sống, chúng ta mới giữ được sự sống, chỉ nhờ phục vụ, người ta mới trở thành vĩ đại. Điều lạ lùng khi chúng ta suy gẫm những điều đó, điểm nghịch lý của Chúa Kitô không gì khác hơn là chân lý của lương tri ở đời.
- Có một nhà truyền giáo nổi tiếng tên là Christmas Evans luôn luôn xông xáo rao giảng về Chúa Kitô. bạn bè khuyên ông nên sống thư thả, ông luôn luôn đáp: “Thà làm việc kiệt sức còn hơn là để gỉ sét ăn mòn”.
- Trích lời bài chú giải thánh vịnh của thánh Gio-an Phi-sơ, giám mục, tử đạo:…Trước tiên Đức Ki-tô đã dâng lễ tế ở dưới đất này, khi Người cam chịu cái chết vô cùng đắng cay…Hết thảy những ai thật lòng thống hối ăn năn vì những tội mình đã phạm, những ai đã cương quyết không mắc lại tật xấu, và dốc lòng bền chí thực hành các nhân đức đã bắt đầu tập luyện: hết thảy những người đó đều thông phần hy tế thánh thiện và vĩnh cửu này. Điều này đã được thánh Gio-an quả quyết rằng:…nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha : đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa…Amen
Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga