Lời Chúa và suy niệm Chủ Nhật 23 TN NB
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Nguyễn Ngọc Nga
LỜI CHÚA (Mc 7, 31-37) VÀ SUY NIỆM CN23TN NĂM B2024
Lời Chúa, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mac-cô (Mc 7, 31-37): “...Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được…” Ðó là Lời Chúa
Suy Niệm Lời Chúa:
+/ Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia nói: Mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
+/ Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 145, vịnh gia đã cho thấy: Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính.
- Hơn Tám thế kỷ trước Chúa Giê-su, tiên tri Isaia đã loan báo một thời đại mới, khi Đấng cứu thế đến, Ngài sẽ canh tân và đổi mới. Sẽ không còn đui mù, câm điếc, bệnh tật. Và phép lạ hôm nay chứng minh thời gian cứu độ đã đến, và Đức Kitô chính là Đấng giải phóng thiên hạ đợi trông, bởi vì Ngài đã thực hiện ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: Cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người câm nói được và người què quặt được nhảy như nai.
+/ Thánh Mác-cô là tác giả duy nhất trong bốn thánh ký thuật lại việc chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng này. Cuộc hành trình qua lãnh địa rộng lớn của dân ngoại có thể do ý định của thánh Mác-cô như tham dự trước sứ mạng của Giáo Hội cho lương dân.
1/ Tác nhân chính của việc chữa lành. Thánh Mác-cô đã dàn dựng hoạt cảnh chữa lành này khá đặc biệt: Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
- Vào thời Đức Giê-su, người ta cho là nước miếng có hiệu lực chữa lành, đặc biệt hơn đối với mắt. Đức Giê-su cũng sẽ dùng cách thức này trong việc chữa lành người mù ở Bết-xai-đa. Đang ở giữa vùng đất dân ngoại, Chúa Giê-su đã thích ứng lối chữa bệnh rất phổ biến này vào môi trường của họ. Loại chữa bệnh này được gặp thấy đầy dẫy trong các giai thoại ở vùng đất dân ngoại thời đó, nên các độc giả đầu tiên của Tin Mừng Mác-cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vì họ biết các tập tục của những người đương thời với họ.
- Tuy nhiên, tác nhân chính của việc chữa lành chính là lời của Đức Giê-su mà thánh Mác-cô trích dẫn bằng tiếng A-ram: “Ép-pha-ta” nghĩa là “hãy mở ra”. Ở giữa bản văn Hy ngữ, thánh ký đã gìn giữ những lời A-ram của Chúa Giê-su như câu chuyện phục sinh con gái của ông Gia-ia: “Ta-li-tha-khum”, nghĩa là: “Này cô bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi. Đừng thấy ở nơi chi tiết này ý muốn gây nên một điều kỳ lạ đến sửng sốt, nhưng đúng hơn nỗi bận lòng về tính xác thực: chính những lời này của Đức Giê-su chứ không gì khác, đã có hiệu lực chữa lành và phục sinh người chết.
2/ Ý nghĩa cử chỉ của Đức Giê-su. Dù thế nào, chúng ta cũng thắc mắc những cử chỉ này của Đức Giê-su có ý nghĩa gì, khi kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông và chỉ có các môn đệ Ngài là những chứng nhân. Lời giải thích chắc chắn được gặp thấy ở nơi toàn cảnh của các chương 6, 7 và 8 trong Tin Mừng Mác-cô. Kể từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, thánh Mác-cô nêu bật tâm trí quá chậm hiểu của các môn đệ rằng: Các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội. Đức Giê-su quở trách sự mù lòa và câm điếc của các ông trước sứ điệp của Thầy mình như sau: Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?.
- Đúng là những lời quở trách này được thốt lên vào thời điểm phân cách hai việc chữa lành: việc chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng ở đây với việc chữa lành một người mù ở Bết-xai-đa sau này. Hai việc chữa này được thuật lại gần giống nhau. Trong cả hai trường hợp, thánh Mác-cô đều cho thấy chỉ có các môn đệ là những chứng nhân.
3/ Không được tiết lộ cho ai biết. Lẽ ra sau khi bệnh nhân được chữa lành, trình thuật có thể chấm dứt ở đây. Tuy nhiên, một lần nữa, Chúa Giê-su truyền cho những người chứng kiến phải giữ kín chuyện này, không được tiết lộ cho ai biết, như trước kia Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho người phong hủi được chữa lành và cho gia đình của cô bé được sống lại.
- Trong sách Tin Mừng của mình, thánh Mác-cô thường nhấn mạnh lệnh cấm này mà các nhà chuyên môn gọi là “Bí Mật Đấng Thiên Sai”. Trong tất cả các trường hợp ấy, Đấng Thiên Sai đã biểu lộ quyền năng Nước Thiên Chúa nơi bản thân Ngài. - Tuy nhiên Ngài không muốn công bố sứ mạng Thiên Sai trước kỳ hạn, bởi vì người ta có thể hiểu sai tư cách “Thiên Sai” của Ngài. Và tước hiệu ấy sẽ chỉ nhận được ý nghĩa trọn vẹn ở nơi cuộc Tử Nạn của Ngài qua lời tuyên xưng của viên đại đội trưởng ngoại giáo: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa”.
4/ Phản ứng của dân chúng. “Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra”: Như vậy, ngay lúc này đây, thánh Mác-cô lại cho thấy rõ là lệnh truyền giữ im lặng của Chúa Giê-su đã bị người ta cố tình vi phạm. Sở dĩ như thế là vì trong khi Mác-cô ghi lại trình thuật này, Tin Mừng của Chúa Ki-tô Cứu Thế đã loan ra khắp các miền dân ngoại, đến tận cả Rô-ma. Giờ đây quả thực tốt đẹp biết bao khi Tin Mừng ấy đã được “rao truyền” ở giữa lòng thế giới.
- Lời phát biểu của đám đông: “Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” ám chỉ đến sấm ngôn của ngôn sứ I-sai-a (Bài Đọc I), như vậy, sấm ngôn này đã được ứng nghiệm nơi sứ vụ của Chúa Giê-su, Ngài là Đấng phải đến để cứu thoát con người khỏi quyền lực sự dữ. Thánh Mác-cô còn muốn trình bày ở đây phản ứng của quần chúng ngoại giáo bằng một lời tuyên xưng đức tin rất mãnh liệt. Họ dùng những lời của ngôn sứ I-sai-a để chúc tụng Chúa Giê-su.
+/ Ngày xưa, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, vị linh mục đã diễn lại động tác của Chúa, khi ngài đặt tay trên tai và trên miệng chúng ta rồi bảo: Ephata, nghĩa là hãy mở ra, để chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và biết tuyên xưng những kỳ công của Ngài. Khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần tăng cười nghị lực để chúng ta có đủ can đảm làm chứng cho đức tin.
- Thế nhưng chúng ta đã sử dụng miệng lưỡi chúng ta như thế nào? Một giáo dân đã phải đau khổ thốt lên: Có những người cho đến cuối đời đã chẳng mở miệng nói về Chúa Giêsu cho một ai, ngay cả cho những người muốn tìm hiểu về Ngài.
- Có khi chúng ta đã thua những người quảng cáo hàng hoá trên vỉa hè thành phố và những em bé bán báo, cũng như những người cổ động cho một nhân vật chính trị hay một thiên đàng trần thế. Ta hãy có can đảm như Bazin, một tiểu thuyết gia, trong một bài diễn văn đọc giữa hàn lâm nước Pháp, đã long trọng tuyên xưng đức tin của mình như sau: Với triệu triệu sinh linh, tôi sung sướng và tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa.
- Và nhất là ở đây, trong nhà thờ này, lắng nghe lời Chúa để thực hành là một việc hết sức quan trọng. Câu hỏi Lời Chúa muốn nói gì với tôi và Ngài mong muốn nơi tôi điều chi? thì mọi người trong cộng đoàn phải có câu trả lời.
- Chúng ta cần nói với Chúa qua những tâm tình cầu nguyện, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải lắng nghe tiếng Chúa qua những thinh lặng của mỗi ngày sống. Chúng ta hãy thưa lên với Chúa như Samuel ngày xưa: Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe…Amen
Linh Mục G.B Nguyễn Ngọc Nga