Lời mời gọi đến với điều cao hơn
- T7, 08/11/2025 - 21:13
- Lm Anmai, CSsR
LỜI MỜI GỌI ĐẾN VỚI ĐIỀU CAO HƠN
Trong sâu thẳm của cõi lòng, mỗi người chúng ta đều mang một nỗi khắc khoải khôn nguôi, một sự thao thức vươn lên. Chúng ta cảm nhận được rằng cuộc sống này không chỉ đơn thuần là tồn tại, ăn, uống, làm việc và rồi tan biến. Có một điều gì đó lớn lao hơn, cao cả hơn đang vẫy gọi. Đó chính là "lời mời gọi đến với điều cao hơn" – một lời mời gọi không ngừng vang lên trong tâm hồn, thúc giục chúng ta vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân, của sự tầm thường, để vươn tới Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối. Lời mời gọi này không phải là một áp lực từ bên ngoài, nhưng là một nhu cầu nội tại, một tiếng nói của chính phẩm giá con người được tạo dựng "giống hình ảnh Thiên Chúa". Nhưng cụ thể, tôi cần vươn lên đến với điều cao hơn trong chuyện gì?
Câu hỏi này đưa chúng ta vào một cuộc hành trình nội tâm. "Điều cao hơn" không nhất thiết là những thành tựu vĩ đại về vật chất, danh vọng hay quyền lực mà thế gian thường theo đuổi. Thế gian có thể đo lường sự vĩ đại bằng những gì ta sở hữu, bằng những gì ta kiểm soát. Nhưng lời mời gọi thiêng liêng lại đưa chúng ta đến một thước đo hoàn toàn khác: thước đo của tình yêu. Vươn lên đến điều cao hơn chính là vươn lên trong khả năng yêu thương. Không phải kiểu yêu thương có đi có lại, yêu thương theo tính toán "anh trao tôi cái này, tôi trả lại anh cái kia". Đó là một tình yêu vượt thoát khỏi sự sòng phẳng của lẽ công bằng tự nhiên, để đi vào lãnh địa của lòng thương xót, của sự nhưng không. Đó là cuộc vượt thoát khỏi cái tôi ích kỷ, vốn luôn có xu hướng co cụm lại, chỉ biết đến mình và những gì thuộc về mình.
Và rồi, câu hỏi thứ hai xuất hiện như một sự chất vấn trực tiếp: "Tôi có yêu thương vượt quá những xung động tự nhiên của mình không?" Xung động tự nhiên của con người là gì? Đó là yêu người yêu mình, quý người quý mình, giúp người giúp mình. Đây là điều tốt đẹp, là nền tảng của các mối tương quan xã hội. Ngay cả những người bị xem là "tội lỗi" hay "ngoại giáo" cũng làm được như vậy. Nếu tình yêu của chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó, chúng ta có gì "cao hơn" họ? Xung động tự nhiên cũng là sự tự vệ, là phản ứng "ăn miếng trả miếng" khi bị xúc phạm, là căm ghét kẻ làm hại mình, là xa lánh người không ưa mình. Tự nhiên, chúng ta thấy dễ dàng mến thương một người bạn, một người thân, một ân nhân. Nhưng trái tim ta lại có xu hướng khép lại, thậm chí hóa đá, trước một kẻ thù, một người đã phản bội, hay một người luôn tìm cách hãm hại ta. Yêu thương vượt quá xung động tự nhiên, chính là dám bước qua lằn ranh của sự thoải mái này. Đó là một tình yêu không còn dựa trên cảm tính, trên sự dễ chịu, mà dựa trên một quyết định của ý chí, một lựa chọn có ý thức để tìm kiếm điều tốt cho người khác, ngay cả khi người đó không xứng đáng, ngay cả khi cảm xúc của ta gào thét điều ngược lại.
Cuối cùng, câu hỏi được đẩy đến đỉnh điểm của sự cụ thể và cũng là đỉnh điểm của sự thách đố: "Và cụ thể hơn: Tôi có yêu thương những người ghét tôi không?" Đây chính là ngọn núi cao nhất mà lời mời gọi đưa chúng ta đến. Yêu thương kẻ ghét mình. Đây là điều phi lý đối với lý trí con người. Nó đi ngược lại mọi logic sinh tồn, mọi sự khôn ngoan của thế gian. Thế gian dạy ta phải cảnh giác với kẻ thù, phải tiêu diệt kẻ thù, hoặc ít nhất là phải tránh xa họ. Nhưng lời mời gọi "cao hơn" lại đòi hỏi một điều không tưởng: chúc lành cho kẻ nguyền rủa ta, làm ơn cho kẻ ghét ta, và cầu nguyện cho kẻ vu khống, bách hại ta. Tại sao lại có một đòi hỏi phi lý đến vậy? Bởi lẽ, đây không còn là tình yêu của con người, mà là sự tham dự vào chính tình yêu của Thiên Chúa.
Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vô điều kiện. Ngài cho mặt trời mọc lên soi sáng cả người lành lẫn kẻ dữ, cho mưa xuống trên cả người công chính lẫn kẻ bất lương. Ngài yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành, nhưng "khi chúng ta còn là tội nhân". Tình yêu ấy không chờ đợi sự đáp trả, không ra điều kiện. Yêu thương kẻ ghét mình chính là hành động mang tính "Thiên Chúa" nhất mà con người có thể làm được. Đó là khi chúng ta phản chiếu rõ nét nhất hình ảnh của Đấng là Tình Yêu. Đây là một cuộc cách mạng thực sự trong tâm hồn. Nó phá vỡ vòng luẩn quẩn của hận thù. Hận thù không thể bị dập tắt bởi hận thù; bóng tối không thể xua tan bóng tối. Chỉ có tình yêu, một tình yêu "cao hơn" như thế, mới có đủ sức mạnh để cảm hóa, để chữa lành, để biến đổi.
Làm sao tôi có thể yêu được người ghét tôi? Thú thật, tự sức mình, tôi không thể. Con người cũ trong tôi, với đầy tự ái và những vết thương, sẽ luôn tìm cách phản kháng. Yêu thương kẻ thù không phải là một cảm xúc tự nhiên chợt đến; đó là một cuộc chiến đấu nội tâm, một quyết định được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nó bắt đầu không phải bằng việc cố gắng "có cảm tình" với họ, mà bằng một hành động của ý chí: quyết định không chúc dữ cho họ. Nó bắt đầu bằng lời cầu nguyện. Khi ta cầu nguyện cho người ghét ta, điều kỳ diệu xảy ra. Lời cầu nguyện ấy có thể chưa thay đổi được họ, nhưng chắc chắn nó thay đổi chính ta. Nó làm mềm trái tim chai cứng của ta, cho ta một góc nhìn mới, một sự cảm thông cho những yếu đuối hay lầm lạc của họ. Nó giúp ta nhìn thấy họ không còn là "kẻ thù", mà là một con người cũng đang đau khổ, cũng là một hình ảnh của Thiên Chúa, dù đang bị méo mó.
Vươn lên "điều cao hơn" chính là hành trình đi từ một tình yêu vị kỷ (chỉ yêu cái gì tốt cho mình) đến một tình yêu vị tha (yêu người khác vì chính họ), và đỉnh cao là một tình yêu thần linh (yêu như Chúa yêu). Đó là một hành trình không bao giờ kết thúc. Mỗi ngày, chúng ta đều đứng trước sự lựa chọn: đi theo "xung động tự nhiên" hay đáp lại "lời mời gọi cao hơn". Chọn hận thù hay chọn tha thứ. Chọn dửng dưng hay chọn yêu thương, đặc biệt là yêu thương người ghét mình. Đó là con đường hẹp, là cửa ải khó khăn, nhưng đó là con đường duy nhất dẫn đến sự hoàn thiện, đến sự bình an đích thực, và là dấu chỉ không thể nhầm lẫn của người môn đệ bước theo Thầy Chí Thánh, Đấng đã yêu thương nhân loại cho đến cùng, ngay cả khi bị chính nhân loại đóng đinh vào thập giá.
Lm. Anmai, CSsR.