Nhảy đến nội dung

Lời nguyện khiêm nhu

LỜI NGUYỆN KHIÊM NHU

(CN 30 TN-C; Lc 18, 9-14)

Hay không kiêu, dở không thất vọng! Đó là thái độ của người khiêm nhường. Người khiêm nhường, là người “đẹp lòng Thiên Chúa”. Không khinh chê người kém hơn mình, không ghen tỵ khi người khác hơn mình, luôn tôn trọng, giúp đỡ và cầu nguyện cho hết mọi người.

Trong khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu nhận thấy một số người kiêu ngạo, tự cho mình là người công chính, để rồi khinh chê người khác nên liền kể cho họ nghe một dụ ngôn: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế” (Lc 18, 10). Qua đó Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta một chân lý và một bài học về lòng khiêm tốn. Trước mặt Thiên Chúa, con người chỉ là một thụ tạo không hơn không kém, nên khi cầu nguyện họ phải đặt mình trước Thiên Chúa Đấng quyền năng cao cả, nhận mình là một “đầy tớ vô dụng” (Lc 17, 10), là một giọt nước giữa đại dương mênh mông, là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Thánh Phêrô khuyên: “Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã định” (1Pr 5, 6).

Người Pha-ri-sêu trong câu chuyện vào đền thờ cầu nguyện với một tâm hồn đầy ắp những kiêu căng, khinh bỉ, nói xấu người khác. Thay vì xét lương tâm mình, xưng thú tội lỗi của mình, thì ông ta lại xét lương tâm và xưng tội người khác: “Con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia” (Lc 18, 11). Trong lời cầu nguyện của ông, đầy ắp những “cái tôi”, lấy mình làm trung tâm, không còn chỗ dành cho Thiên Chúa. Ông ta còn kể ra một danh sách những công trạng của mình: “Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (Lc 18, 12).

Người thu thuế khi cầu nguyện thì nhìn nhận mình là một tội nhân. Ông cúi đầu, đấm ngực ăn năn sám hối kêu cầu Thiên Chúa thứ tha “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18, 13). Ông phó thác mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông nói ít, nhưng thái độ và tâm hồn của ông làm đẹp lòng Thiên Chúa. Lời cầu nguyện khiêm nhường của ông đã được Thiên Chúa nhận lời.

Cầu nguyện là giây phút gặp gỡ, nói chuyện, tâm sự thân tình với Thiên Chúa, lắng nghe Chúa nói, đáp trả Lời Chúa trong tâm tình đơn sơ khiêm tốn. Cầu nguyện cũng là nhìn nhận mình chỉ là không trước mặt Chúa, chỉ là thụ tạo được Chúa thương dựng nên với muôn vàn thụ tạo khác, phó thác mọi sự trong tay Chúa. Cầu nguyện không phải là lúc khoe khoang công trạng của mình, càng không phải là lúc nói xấu người khác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu mới kết luận rằng người thu thuế sau khi cầu nguyện, khi ra về thì được trở nên công chính (x.Lc 18, 14) vì ông cầu nguyện với tấm lòng đơn sơ khiêm tốn, tin tưởng và phó thác nơi lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Còn người Pha-ri-sêu thì không, vì ông ta tự cao tự đại, khinh bỉ, nói xấu người khác, kể lể công đức trước mặt Chúa. Mặc dù bản kê khai đó không có gì gian trá, nhưng đã nói lên thói kiêu căng, cậy sức mình không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông không được nên công chính không phải việc làm xấu mà là thái độ xấu của ông. Tội của ông không phải là: “trộm cắp, bất chính, ngoại tình” (Lc 18, 11), nhưng là tội kiêu ngạo.

Thánh Ausgustinô nói: “Sự khiêm nhường có thể làm cho tâm hồn thăng hoa, trong khi tính kiêu ngạo lại khiến cho tâm hồn thấp kém”.

Trong văn phòng của Alex Harley, có treo một bức tranh vẽ hình một con rùa nằm trên chót vót của hàng rào. Cái hình được treo để nhắc ông về bài học mà ông đã được học từ bé: “Nếu bạn thấy một con rùa ở trên cái cột hàng rào, chắc chắn là tự nó không thể nào leo lên đó được. Có ai đó đã giúp nó”. Alex nói: “Bất cứ khi nào tôi có ý nghĩ: “Những gì mình làm mới tuyệt vời làm sao”. Tôi nhìn lên bức tranh đó và nhớ lại coi con rùa trên cái cột là có người giúp nó. Còn tôi đã lên được cái ghế này bằng cách nào”.

Không ít người khi đạt đến đỉnh cao của sự thành công, thường hay vỗ ngực khoe mình. Nhưng họ quên mất rằng, không có một thành công nào của họ mà không có một ai đó giúp sức cho. Như một cầu thủ đạt danh hiệu vua phá lưới, anh ta sẽ không làm được điều đó nếu như những đồng đội không chuyền bóng cho anh. Trên đỉnh đài của thành công, xin đừng quên những ân nhân của mình. Nhiều khi chúng ta vỗ ngực tự hào mình học cao, hiểu rộng, mình giỏi, mình tốt, mình thành công… Nhưng chúng ta không biết rằng những điều đó không phải tự chúng ta làm nên, đó là những ơn mà Chúa ban “nhưng không” cho ta. Hơn nữa, những thành quả này còn là kết quả của không biết bao nhiêu công sức, tiền của, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, của những người thân cận, của những người đi trước dìu dắt, dạy dỗ chúng ta… Đúng hơn, được học cao, hiểu rộng thì ta phải có trách nhiệm chỉ bảo cho người không biết. Ta giàu có thì phải biết chia sẻ với những người nghèo đói. Ta đạo đức thì phải biết thương đến những người tội lỗi. Ta có sức khoẻ thì phải biết nâng đỡ người yếu đuối…

Qua dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể trong Tin Mừng hôm nay và bức tranh của Alex Harley. Chúng ta thấy rằng những kẻ kiêu ngạo, tự cho mình là công chính, khinh chê, nói xấu người khác, đều là kẻ thù chống lại Thiên Chúa, cướp công của Ngài và mọi người. Nên Chúa sẽ “dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” (x.Lc 1, 51). Những người khiêm tốn, nhìn nhận mình tội lỗi trước mặt Chúa, phó thác đời mình cho lòng thương xót của Chúa, nên đã được Thiên Chúa yêu mến. Vì thế “Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (x.Lc 1, 52). Vậy muốn được nên công chính, Chúng ta cần có thái độ khiêm nhường, luôn yêu thương và tôn trọng hết mọi người. Chúng ta hãy từ bỏ lối sống kiêu căng, phô trương khoe mình, khinh bỉ, nói xấu, trà đạp lên nhân phẩm của người khác. “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18, 14).

Lạy Chúa, mọi sự chúng con có là đều do ân sủng Chúa ban. Nhưng nhiều khi chúng con kiêu ngạo, tự cho mình là công chính, nói xấu, kinh bỉ, xúc phạm đến nhân phẩm của anh em con, xét lương tâm và xưng tội người khác. Xin cho chúng con nhận ra rằng trước mặt Chúa tất cả đều là tội nhân, xin cho chúng con có tâm hồn khiêm nhường, để chúng con biết yêu thương tôn trọng hết mọi người như Chúa đã dạy. Amen.

Jos. Hồng Ân

Tác giả: