Lời Nguyện Sáng – Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay
- T5, 26/02/2026 - 12:42
- Lm Anmai, CSsR
LỜI NGUYỆN SÁNG – THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY
Lạy Chúa Giê-su, sáng thứ Sáu đầu Mùa Chay, con trở về bên Chúa với một tâm hồn còn nhiều vướng bận. Lời Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay như một tiếng chuông vang lên giữa lòng con: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Con chợt giật mình. Bao lần con đã bằng lòng với việc giữ đạo bề ngoài, với vài việc hy sinh nho nhỏ, với những lời kinh đọc vội… nhưng lòng con thì vẫn đầy những so đo, khó chịu và tự ái.
Chúa không chỉ dừng lại ở hành động giết người, nhưng Chúa đi thẳng vào tận gốc rễ của tội lỗi trong tim con. Chỉ một cơn giận âm ỉ, một lời nói coi thường, một ánh mắt khinh chê… cũng đã đủ làm con xa Chúa. Con vẫn nghĩ mình chẳng làm hại ai, nhưng thật ra con đã làm tổn thương biết bao người bằng lời nói sắc lạnh và sự im lặng nặng nề của mình. Có những vết thương con gây ra không đổ máu, nhưng âm thầm làm trái tim người khác đau nhói. Và như thế, con cũng đang tự khóa cửa lòng mình trước Nước Trời.
Lạy Chúa, Mùa Chay này Chúa không muốn con chỉ ăn chay bằng bữa ăn, nhưng ăn chay cả trong lời nói và suy nghĩ. Chúa nhắc con rằng trước khi dâng lễ vật trên bàn thờ, con phải đi làm hòa với anh em mình. Bao lần con đến nhà thờ, tay chắp nghiêm trang, nhưng trong lòng vẫn giữ một mối bất bình chưa dám mở ra. Con xin lỗi Chúa vì những lần con đặt của lễ lên bàn thờ mà trái tim lại chất đầy hờn giận. Xin cho con can đảm bước xuống khỏi “bàn thờ” của cái tôi, để đi một bước về phía người anh em mà con đang tránh mặt.
Lạy Chúa Giê-su, con biết làm hòa không dễ. Có những tổn thương đã kéo dài, có những hiểu lầm chưa được nói ra, có những lời xin lỗi con ngại ngùng không thốt nên lời. Nhưng Chúa ơi, nếu con cứ chần chừ, trái tim con sẽ dần chai cứng. Xin cho con nhớ rằng chính Chúa đã làm hòa với con trước, khi con còn là kẻ tội lỗi. Chúa đã không đợi con hoàn hảo rồi mới yêu thương, nhưng yêu thương để con được biến đổi.
Sáng nay, giữa nhịp sống tất bật, con xin dâng Chúa những mối tương quan đang rạn nứt của con: trong gia đình, nơi cộng đoàn, giữa bạn bè, đồng nghiệp. Xin Chúa đặt vào môi con những lời dịu dàng thay cho lời kết án. Xin đặt vào tim con sự khiêm tốn thay cho tự ái. Xin giúp con biết chủ động tìm đến người khác, biết nhận phần sai về mình, biết lắng nghe thay vì chỉ muốn được hiểu.
Lạy Chúa, con không muốn bị giam cầm trong “nhà ngục” của oán hờn và cố chấp, không muốn phải trả giá bằng sự bình an đã mất. Xin giải thoát con khỏi những xiềng xích vô hình của giận dữ. Xin dạy con sống công chính từ bên trong, một sự công chính bắt đầu từ trái tim được thanh tẩy, từ ánh nhìn cảm thông, từ một quyết tâm tha thứ mỗi ngày.
Con xin dâng ngày sống hôm nay như một của lễ nhỏ bé. Xin cho từng suy nghĩ, từng lời nói, từng việc làm của con trở thành nhịp cầu nối lại những gì đã đổ vỡ. Và khi chiều xuống, nếu con có lỡ yếu đuối, xin cho con biết khiêm tốn quay về, để trái tim con luôn rộng mở trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Amen.
Lm. Anmai, CSsR
HÃY ĐI LÀM HÒA TRƯỚC ĐÃ
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu hôm nay đưa chúng ta vào một trong những lời dạy quyết liệt nhất của Đức Giê-su. Ngài không chỉ dừng lại ở bề mặt của lề luật, nhưng đi thẳng vào tận đáy sâu của tâm hồn con người. Ngài nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Nghe câu ấy, tôi cảm thấy như có một tiếng chuông vang lên giữa lòng Mùa Chay, vừa nghiêm nghị, vừa tha thiết, vừa đầy hy vọng nhưng cũng đầy thách thức.
Mùa Chay là hành trình trở về. Nhưng trở về không chỉ là bớt một bữa ăn, thêm một giờ kinh, hay làm một vài việc lành cho yên tâm lương tâm. Trở về là trở về với trái tim. Và trái tim ấy phải được thanh luyện. Đức Giê-su không chấp nhận một sự công chính bên ngoài. Ngài đòi một sự công chính từ bên trong, sâu hơn, thật hơn, khó hơn.
Ngày xưa, người ta dạy: chớ giết người. Luật ấy rõ ràng, rành mạch. Không cầm dao đâm ai, không ra tay hại ai, thế là giữ luật. Nhưng Đức Giê-su đi xa hơn. Ngài nói: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.” Tôi đọc câu ấy mà giật mình. Vì có khi nào tôi nghĩ rằng một cơn giận thầm kín trong lòng lại nghiêm trọng đến thế?
Chúng ta ít khi giết người bằng dao. Nhưng chúng ta có thể giết nhau bằng lời nói. Một câu mắng, một tiếng chửi, một lời khinh bỉ có thể làm người khác đau đớn suốt đời. Có những vết thương do lời nói gây ra còn sâu hơn cả vết thương thể xác. Đức Giê-su nhắc đến những lời như “đồ ngốc”, “quân phản đạo”. Đó không chỉ là âm thanh phát ra từ miệng, mà là thái độ phát xuất từ một trái tim coi thường, loại trừ, hạ nhục người khác. Tôi chợt nghĩ đến bao lần mình đã để cho cơn giận chiếm chỗ trong lòng. Giận vì bị hiểu lầm. Giận vì bị xúc phạm. Giận vì không được như ý. Và rồi tôi nuôi cơn giận ấy trong lòng, âm ỉ, dai dẳng. Bề ngoài tôi vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn giữ bổn phận. Nhưng trong lòng, tôi đóng cửa lại với một người anh em nào đó. Nếu thật sự nhìn thẳng vào Tin Mừng hôm nay, tôi phải thú nhận rằng có những lúc tôi đã “giết” người khác bằng sự lạnh lùng của mình.
Điều làm tôi xúc động nhất trong đoạn Tin Mừng này là hình ảnh người đang sắp dâng lễ vật trước bàn thờ. Một khung cảnh thật thiêng liêng. Con người đứng trước Thiên Chúa, tay cầm của lễ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc thánh thiêng ấy, Đức Giê-su bảo: nếu anh sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa trước đã.
Thật táo bạo. Đức Giê-su đặt việc làm hòa với anh em lên trước cả việc dâng lễ cho Thiên Chúa. Không phải vì Ngài coi nhẹ việc thờ phượng, nhưng vì Ngài biết rằng Thiên Chúa không thể vui nhận của lễ từ một trái tim đầy chia rẽ. Thiên Chúa là Cha. Ngài không thể mỉm cười khi các con của Ngài còn đang quay lưng lại với nhau. Có lẽ nhiều lần chúng ta nghĩ rằng chỉ cần đến nhà thờ, đọc kinh, xưng tội là đủ. Nhưng Tin Mừng hôm nay như một lời nhắc nhở nghiêm khắc: nếu trong lòng tôi còn một mối hận thù chưa tháo gỡ, một sự bất hòa chưa hàn gắn, thì lời kinh của tôi vẫn còn dang dở.
Làm hòa không dễ. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó. Có những vết thương đã kéo dài nhiều năm. Có những hiểu lầm chất chồng. Có những tổn thương quá sâu khiến ta không muốn nhắc lại. Có khi ta tự nhủ: “Không phải lỗi của tôi.” Và có thể đúng thật, lỗi không hoàn toàn thuộc về ta. Nhưng Đức Giê-su không bảo: ai sai thì phải đi làm hòa. Ngài chỉ nói: nếu anh nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy đi làm hòa. Điều ấy có nghĩa là sáng kiến hòa giải phải bắt đầu từ tôi. Không chờ người kia lên tiếng. Không chờ người kia xin lỗi. Không chờ người kia thay đổi. Tôi là người bước trước. Tôi là người hạ mình. Tôi là người chấp nhận thiệt thòi. Đó chính là sự công chính vượt trên các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Không phải là công chính của luật lệ, mà là công chính của tình yêu.
Khi mời gọi chúng ta sống như thế, Đức Giê-su không chỉ đưa ra một lý thuyết đạo đức. Ngài sống điều ấy trước. Trên thập giá, Ngài đã làm hòa giữa trời và đất. Ngài không chờ con người xin lỗi trước rồi mới tha thứ. Ngài cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ.” Trong Ngài, sự công chính và lòng thương xót gặp nhau.
Mùa Chay là thời gian nhìn lại những mối tương quan của mình. Tôi có thể giữ chay rất nghiêm túc, nhưng nếu trong gia đình tôi còn một người mà tôi không muốn nhìn mặt, thì việc giữ chay ấy chưa trọn vẹn. Tôi có thể quảng đại làm việc bác ái, nhưng nếu tôi vẫn âm thầm nói xấu một người nào đó, thì của lễ tôi dâng vẫn còn vương mùi cay đắng. Có khi việc làm hòa chỉ là một lời nhắn tin. Một cuộc điện thoại. Một cái gật đầu. Một ánh mắt dịu lại. Có khi chỉ là một lời cầu nguyện chân thành cho người mà tôi đang khó chịu. Và có khi, làm hòa là chấp nhận rằng người kia có thể không bao giờ thay đổi, nhưng tôi chọn không để hận thù điều khiển mình nữa.
Đức Giê-su còn nói: hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Hình ảnh ấy làm tôi nghĩ đến cuộc đời như một hành trình. Chúng ta đang đi với nhau trên cùng một con đường. Nếu cứ để mâu thuẫn kéo dài, đến một lúc nào đó, cánh cửa sẽ khép lại. Có những lời xin lỗi không kịp nói. Có những cái ôm không kịp trao. Có những cuộc làm hòa không bao giờ còn cơ hội thực hiện.
Tôi đã từng chứng kiến những gia đình chỉ vì một mảnh đất, một câu nói, một hiểu lầm mà anh em không nhìn mặt nhau suốt bao năm. Khi cha mẹ qua đời, họ đứng hai bên linh cữu mà lòng vẫn đầy khoảng cách. Những giọt nước mắt khi ấy không chỉ là tiếc thương người đã mất, mà còn là nuối tiếc cho một sự hòa giải không kịp thực hiện.
Tin Mừng hôm nay không nhằm đe dọa chúng ta bằng hình ảnh tòa án hay ngục tù. Nhưng những hình ảnh ấy nhắc chúng ta rằng hận thù, nếu không được giải quyết, sẽ giam hãm chính chúng ta. Người bị nhốt trước tiên không phải là người mình ghét, mà là chính lòng mình. Cơn giận giống như một ngọn lửa. Nếu tôi không dập tắt, nó sẽ thiêu đốt chính tôi trước. Sự công chính mà Đức Giê-su đòi hỏi là một trái tim biết yêu đến tận cùng. Yêu không phải là không bao giờ giận. Nhưng là không để cơn giận biến thành thù hận. Yêu là dám bước qua tự ái của mình để giữ lấy tình huynh đệ. Yêu là nhớ rằng người anh em trước mặt tôi cũng là con của cùng một Cha trên trời.
Mỗi lần tham dự Thánh Lễ, tôi cầm trong tay của lễ là chính cuộc đời mình. Trong của lễ ấy có niềm vui, có hy vọng, nhưng cũng có những đổ vỡ, những rạn nứt. Tin Mừng hôm nay mời tôi đặt câu hỏi: tôi có đang dâng lên Chúa một trái tim đã được hòa giải chưa? Hay tôi chỉ dâng lên những nghi thức bên ngoài?
Có lẽ điều làm Thiên Chúa vui nhất không phải là những hy sinh lớn lao, mà là một trái tim biết tha thứ. Có lẽ điều làm Nước Trời mở ra không phải là những thành tích đạo đức, mà là những bước chân âm thầm đi tìm lại một người anh em.
Mùa Chay này, nếu phải chọn một việc để làm thật sự, tôi muốn chọn việc làm hòa. Làm hòa với một người trong gia đình. Làm hòa với một người bạn cũ. Làm hòa với một người trong cộng đoàn. Và sâu xa hơn, làm hòa với chính mình, với những giới hạn và yếu đuối của bản thân, để rồi từ đó tôi cũng dễ dàng cảm thông hơn với người khác. Đức Giê-su không hạ thấp tiêu chuẩn của luật. Ngài nâng nó lên đến mức hoàn hảo của tình yêu. Ngài không chỉ muốn chúng ta “không giết người”, nhưng muốn chúng ta làm cho người khác được sống. Sống trong sự tôn trọng. Sống trong sự nâng đỡ. Sống trong sự cảm thông.
Khi bước vào Thánh Lễ hôm nay, có thể mỗi người chúng ta đều mang theo một gánh nặng nào đó trong lòng. Xin cho Lời Chúa chạm vào những góc khuất ấy. Xin cho chúng ta đủ khiêm tốn để nhận ra cơn giận của mình. Đủ can đảm để bước đi làm hòa. Và đủ tin tưởng rằng mỗi lần chúng ta chọn yêu thương thay vì hận thù, là mỗi lần Nước Trời đã bắt đầu mở ra ngay giữa đời này.
Và khi ấy, của lễ chúng ta dâng sẽ không còn là một nghi thức trống rỗng, nhưng là hương thơm của một trái tim đã được biến đổi. Một trái tim giống trái tim của Đức Giê-su – hiền lành, khiêm nhường và luôn đi bước trước trong yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
CÔNG CHÍNH TỪ TRÁI TIM – CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI DẪN VÀO NƯỚC TRỜI
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay vang lên trong bầu khí lặng lẽ nhưng sâu thẳm của Mùa Chay, như một lời gọi khẩn thiết đi thẳng vào cõi lòng con người. Không ồn ào, không hình thức, không những đòi hỏi bên ngoài dễ thấy, Chúa Giê-su chạm tới điều sâu kín nhất nơi mỗi người: trái tim. Ngài không nói trước hết về những hành vi to lớn, nhưng nói về cơn giận, về lời nói, về mối quan hệ rạn nứt, về sự bất hòa âm thầm mà dai dẳng, về những vết thương có thể không ai thấy nhưng Thiên Chúa thì thấy rõ. Và Ngài khẳng định một điều khiến ta không thể không giật mình: nếu sự công chính của chúng ta không vượt xa các kinh sư và người Pha-ri-sêu, chúng ta sẽ không được vào Nước Trời.
Lời ấy không nhằm lên án, cũng không để dọa nạt. Đó là lời thức tỉnh. Bởi lẽ, những người Pha-ri-sêu và kinh sư vốn rất mực giữ luật, giữ từng chi tiết, từng khoản nhỏ. Họ không giết người, không phạm những điều cấm rõ ràng. Nhưng Chúa Giê-su đi xa hơn: Ngài mời gọi bước vào một thứ công chính không dừng lại ở bề mặt, không chỉ là “không làm điều xấu”, nhưng là để cho tình yêu của Thiên Chúa thấm vào tận gốc rễ suy nghĩ, cảm xúc và thái độ sống. Công chính ấy không phải là thứ có thể khoe khoang, nhưng là thứ chỉ có Thiên Chúa và chính lương tâm ta biết.
Chúa Giê-su nhắc lại điều luật xưa: “Chớ giết người.” Điều ấy ai cũng biết, ai cũng thuộc. Nhưng rồi Ngài nói tiếp, với một giọng điệu vừa nghiêm nghị vừa đầy xót thương: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết…” Chính ở đó, Ngài mở ra một chân trời mới. Giết người không chỉ là cầm dao hay gây ra cái chết thể lý. Giết người còn là giết bằng cơn giận không được kiểm soát, bằng lời nói khinh miệt, bằng thái độ coi thường, bằng sự kết án không khoan dung. Một lời mắng nhiếc có thể không làm đổ máu, nhưng có thể làm đổ nát cả một đời người. Một cơn giận âm ỉ có thể không bị tòa án trần gian xét xử, nhưng có thể gặm nhấm dần dần tình huynh đệ, phá vỡ cộng đoàn, làm chai sạn chính trái tim ta.
Trong Mùa Chay, khi được mời gọi sám hối, chúng ta thường nghĩ đến những việc lớn lao: bỏ một thói xấu rõ rệt, làm thêm một việc đạo đức, hy sinh một điều gì đó. Những điều ấy rất tốt. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời ta nhìn sâu hơn: có khi việc cần sám hối lại nằm trong những phản ứng rất “bình thường” của ta mỗi ngày. Một cơn bực bội dễ dãi, một cái nhìn khinh thường, một lời nói buông ra cho hả giận, một sự im lặng lạnh lùng để trừng phạt người khác. Những điều ấy có thể được coi là nhỏ, là chuyện thường tình, nhưng trước mặt Chúa, chúng không hề nhỏ. Bởi chúng nói lên cách ta đối xử với anh chị em mình, mà cũng là cách ta đối xử với chính Thiên Chúa.
Chúa Giê-su còn đi xa hơn khi đặt mối quan hệ giữa việc thờ phượng và việc hòa giải. Ngài nói một điều rất mạnh: nếu đang dâng lễ mà nhớ có người anh em đang bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa trước đã, rồi hãy trở lại dâng lễ. Điều này đảo ngược nhiều suy nghĩ quen thuộc của chúng ta. Ta thường nghĩ rằng việc đạo đức, việc phụng tự là ưu tiên hàng đầu, còn chuyện con người với nhau thì để sau. Nhưng Chúa Giê-su nói rõ: Thiên Chúa không vui nhận của lễ dâng lên từ một trái tim đang đóng kín trong hận thù, cay đắng hay bất hòa. Việc thờ phượng đích thực không tách rời khỏi tình huynh đệ. Cầu nguyện không thể là nơi che giấu sự thiếu yêu thương.
Điều này không dễ. Làm hòa thường khó hơn nhiều so với dâng một của lễ. Dâng lễ có thể chỉ mất vài phút, còn làm hòa có thể đòi hỏi cả một quá trình dài: phải vượt qua tự ái, phải đối diện với vết thương, phải chấp nhận mình không hoàn toàn đúng, phải bước một bước trước dù thấy mình cũng bị tổn thương. Nhưng chính trong sự khó khăn ấy, Mùa Chay trở thành con đường thanh luyện thật sự. Chúa không đòi ta những hy sinh hình thức, nhưng đòi ta dám bước ra khỏi cái tôi khép kín để đi về phía người khác.
Có thể có người trong chúng ta tự nhủ: “Tôi đâu có giết ai, tôi đâu có làm điều gì ghê gớm.” Nhưng Tin Mừng hôm nay không cho phép ta dừng lại ở đó. Nó hỏi ta: trong trái tim mình, ta đang mang theo điều gì? Có ai đó mà ta đang giận, đang tránh mặt, đang không muốn tha thứ? Có ai đó mà mỗi khi nghĩ tới, ta thấy lòng mình nặng trĩu, cay đắng? Có thể ta vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn làm việc đạo đức, nhưng trái tim ta thì chưa thật sự bình an. Chúa Giê-su không lên án ta vì điều đó, nhưng Ngài mời gọi ta bước thêm một bước nữa trên con đường công chính.
Hình ảnh “mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường” là một hình ảnh rất thực tế. Nó cho thấy tính cấp bách của việc hòa giải. Đừng để mọi sự kéo dài, đừng để vết thương trở thành mủ độc, đừng để cơn giận biến thành thói quen. Thời gian không luôn chữa lành mọi vết thương; có khi nó chỉ làm vết thương chai cứng lại. Chúa biết điều đó, nên Ngài thúc giục: hãy làm ngay khi còn có thể. Không phải vì sợ bị phạt, nhưng vì sự chậm trễ có thể làm mất cơ hội yêu thương.
Trong ánh sáng của Tin Mừng này, Mùa Chay không chỉ là thời gian nhìn lại những lỗi lầm cá nhân, mà còn là thời gian chữa lành các mối quan hệ. Có thể đó là mối quan hệ trong gia đình, nơi những lời nói vô tình đã làm tổn thương nhau suốt nhiều năm. Có thể đó là mối quan hệ trong cộng đoàn, nơi những hiểu lầm chưa được giải thích. Có thể đó là mối quan hệ trong lòng ta, với chính bản thân mình, khi ta không thể tha thứ cho những yếu đuối của chính mình. Tất cả đều cần được đưa ra trước mặt Chúa, không phải để xét xử, mà để được chữa lành.
Công chính mà Chúa Giê-su nói tới không phải là sự hoàn hảo không tì vết, nhưng là sự chân thành trước mặt Thiên Chúa. Đó là dám nhìn nhận cơn giận của mình, dám gọi tên nó, dám mang nó đến trước Chúa và xin ơn biến đổi. Đó là dám bước ra khỏi sự an toàn của những hình thức đạo đức quen thuộc để đi vào con đường yêu thương cụ thể, đôi khi rất đau, rất khó, nhưng cũng rất giải phóng.
Khi ta dám hòa giải, không phải lúc nào ta cũng thấy ngay kết quả. Có khi người kia chưa sẵn sàng, có khi sự hiểu lầm chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng điều quan trọng là trái tim ta đã mở ra. Và chính trong sự mở ra ấy, Thiên Chúa có chỗ để hành động. Nước Trời không chỉ là một thực tại ở cuối đời, mà bắt đầu ngay từ những khoảnh khắc ta chọn yêu thương thay vì giữ lấy cơn giận, chọn đối thoại thay vì khép kín, chọn tha thứ thay vì trả đũa.
Mùa Chay là thời gian ân sủng, không phải vì ta làm được nhiều việc, mà vì ta cho phép Chúa làm việc trong ta. Tin Mừng hôm nay mời ta đặt lại nền tảng đời sống đức tin: không phải là “tôi đã làm đủ chưa”, nhưng là “trái tim tôi đang ở đâu”. Nếu trái tim ấy còn bị trói buộc bởi hận thù, khinh miệt hay bất hòa, thì mọi của lễ, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng chưa trọn vẹn. Nhưng nếu trái tim ấy đang trên đường hòa giải, đang học yêu thương trong sự thật và khiêm tốn, thì ngay cả những bước đi chập chững nhất cũng đã là con đường dẫn vào Nước Trời.
Xin cho mỗi người chúng ta, trong Thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay này, dám để Lời Chúa soi sáng những góc khuất của lòng mình. Dám lắng nghe tiếng mời gọi rất nhẹ nhưng rất mạnh của Chúa Giê-su: hãy yêu thương từ gốc rễ, hãy công chính từ trái tim, hãy hòa giải trước khi dâng lễ. Và xin cho con đường Mùa Chay của chúng ta không chỉ dẫn tới một nghi thức Phục Sinh, mà dẫn tới một trái tim mới, biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Lm. Anmai, CSsR
CÔNG CHÍNH TỪ TRÁI TIM – CON ĐƯỜNG ÂM THẦM DẪN VÀO NƯỚC TRỜI
Mỗi mùa Chay trở về, lòng tôi lại chậm lại. Không phải vì thời gian bỗng dưng đi chậm hơn, nhưng vì Lời Chúa buộc tôi phải đi chậm lại, phải dừng lại, phải soi mình kỹ hơn trong ánh sáng của sự thật. Tin Mừng hôm nay, trích theo thánh Mát-thêu, không phải là một đoạn dễ nghe. Đức Giê-su không vuốt ve, không an ủi theo kiểu xoa dịu, nhưng Người đi thẳng vào chỗ sâu nhất của đời sống đạo: sự công chính. Một sự công chính không dừng lại ở hình thức, không bằng lòng với những điều “đúng luật”, mà đòi hỏi một trái tim được biến đổi tận căn.
“ Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Câu nói ấy nghe như một lời tuyên bố dứt khoát, thậm chí có phần nghiêm khắc. Bởi lẽ, trong mắt người Do Thái thời bấy giờ, các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người đạo đức nhất, giữ luật tỉ mỉ nhất, cầu nguyện nhiều nhất, ăn chay đều đặn nhất. Thế mà Đức Giê-su lại nói: chưa đủ. Không phải vì họ làm sai luật, nhưng vì họ dừng lại ở luật. Họ giữ luật bằng đôi tay, bằng thói quen, bằng sự tự hào tôn giáo, nhưng trái tim thì khép kín, cứng cỏi, thiếu lòng xót thương.
Mùa Chay mời gọi tôi và anh chị em tự hỏi: đời sống đạo của tôi đang dừng ở đâu? Tôi có đang an tâm vì mình không phạm những điều “lớn”, không làm những tội “nặng”, không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình… mà quên rằng trong lòng mình vẫn đầy những cơn giận, những lời cay độc, những ánh nhìn khinh miệt, những phán xét âm thầm nhưng sắc bén? Đức Giê-su không hủy bỏ luật “chớ giết người”, nhưng Người đưa luật ấy đi xa hơn, đi sâu hơn, đi thẳng vào nội tâm con người. Người cho tôi hiểu rằng, có những cái chết không cần dao gươm, không cần máu đổ. Một lời xúc phạm, một thái độ khinh thường, một cơn giận nuôi dưỡng lâu ngày cũng có thể giết chết một con người từ bên trong.
“Ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa.” Lời ấy nghe có vẻ quá nặng. Nhưng nếu tôi thành thật với chính mình, tôi sẽ nhận ra: bao nhiêu mối quan hệ đã chết vì giận hờn? Bao nhiêu tình thân đã rạn nứt vì không ai chịu hạ mình trước? Bao nhiêu cộng đoàn, bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tình bạn trở nên lạnh lẽo vì những cơn giận nhỏ không được chữa lành? Cơn giận tự nó không phải lúc nào cũng là tội, nhưng khi tôi nuôi nó, giữ nó, để nó lớn lên thành oán hờn, thành cay đắng, thì chính lúc ấy, tôi đang cho phép sự dữ chiếm chỗ trong lòng mình.
Đức Giê-su đi xa hơn nữa khi nói về lời nói. “Ai mắng anh em mình là đồ ngốc… ai chửi anh em mình là quân phản đạo…” Những lời nói tưởng chừng nhẹ tênh, buột miệng cho qua, nhưng lại có sức tàn phá ghê gớm. Lời nói có thể nâng đỡ, chữa lành, nhưng cũng có thể làm tổn thương sâu sắc, để lại vết sẹo suốt đời. Có những người mang trong lòng mình một nỗi đau không phải vì bị đánh đập, mà vì bị sỉ nhục, bị coi thường, bị chối bỏ bằng lời nói. Mùa Chay mời tôi nhìn lại cách tôi nói về người khác, cách tôi nói với người khác, và cả cách tôi nói về người vắng mặt. Có khi nào tôi nhân danh “sự thật” để nói những lời thiếu yêu thương? Có khi nào tôi nhân danh “thẳng thắn” để làm tổn thương người khác mà lòng tôi lại bình an giả tạo?
Rồi Đức Giê-su đưa ra một hình ảnh rất cụ thể, rất thực tế: việc dâng lễ. Người biết rằng đối với người Do Thái, dâng lễ là hành vi thánh thiêng nhất. Thế nhưng Người lại nói một điều gây sốc: nếu đang dâng lễ mà nhớ có người anh em đang bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa trước đã. Nghĩa là sao? Nghĩa là Thiên Chúa không thể vui lòng đón nhận một lễ vật được dâng lên từ một trái tim còn khép kín, còn oán giận, còn chia rẽ. Thiên Chúa không cần lễ vật của tôi cho bằng Người cần trái tim tôi được hòa giải.
Điều này đánh động tôi rất mạnh. Bởi vì tôi có thể rất chăm chỉ đi lễ, rất sốt sắng cầu nguyện, rất đều đặn đọc kinh, nhưng nếu tôi vẫn cố chấp trong những mối bất hòa, nếu tôi vẫn từ chối tha thứ, nếu tôi vẫn nuôi dưỡng sự lạnh lùng với anh chị em mình, thì tất cả những việc đạo đức ấy trở nên trống rỗng. Đức Giê-su không hạ thấp việc thờ phượng, nhưng Người đặt việc thờ phượng đúng chỗ của nó: phải đi cùng với tình yêu và sự hòa giải.
“Mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường…” Lời khuyên ấy không chỉ mang tính luân lý, mà còn đầy tính nhân bản. Bởi vì nếu tôi để cho xung đột kéo dài, nếu tôi để cho oán hờn tích tụ, thì không chỉ người khác đau khổ, mà chính tôi cũng bị giam cầm trong nhà tù của lòng mình. Nhà tù ấy không có song sắt, nhưng có sự nặng nề, bức bối, mất bình an. Và Đức Giê-su nói rất thật: “anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.” Tha thứ, hòa giải, không phải là điều dễ dàng, nhưng là con đường duy nhất để được tự do.
Mùa Chay là thời gian của sự thật. Sự thật về Thiên Chúa, và cũng là sự thật về chính tôi. Tôi không thể bước vào Nước Trời chỉ bằng việc giữ luật bề ngoài. Tôi không thể bước vào Nước Trời nếu trái tim tôi không chịu mở ra cho tình yêu lớn hơn cái tôi nhỏ bé của mình. Sự công chính mà Đức Giê-su mời gọi không phải là sự hoàn hảo không tì vết, nhưng là sự chân thành, là lòng khiêm tốn biết nhìn nhận yếu đuối của mình, biết xin lỗi, biết làm hòa, biết bắt đầu lại.
Có thể hôm nay, trong lòng tôi đang hiện lên khuôn mặt của một người nào đó: một người tôi đang giận, một người tôi tránh né, một người tôi không muốn nhắc đến. Tin Mừng không cho phép tôi làm ngơ. Đức Giê-su không ép buộc, nhưng Người mời gọi. Người biết rằng chỉ khi tôi dám bước bước đầu tiên trên con đường hòa giải, dù run rẩy, dù chưa trọn vẹn, thì ân sủng của Thiên Chúa mới có chỗ để hoạt động.
Ước gì trong Mùa Chay này, tôi và anh chị em dám xin ơn có một trái tim mới. Một trái tim không chỉ biết giữ luật, mà biết yêu thương. Một trái tim không chỉ tránh điều ác, mà còn chủ động làm điều thiện. Một trái tim đủ mềm để cảm thông, đủ khiêm tốn để xin lỗi, đủ quảng đại để tha thứ. Bởi vì con đường vào Nước Trời không được mở ra bằng những việc đạo đức phô trương, nhưng bằng những bước chân âm thầm của yêu thương và hòa giải mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR
ĐỪNG ĐỂ MẶT TRỜI LẶN TRÊN CƠN GIẬN
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay là một trong những đoạn Lời Chúa khiến tôi bồn chồn nhất mỗi lần đọc lại. Đức Giê-su không chỉ dừng ở hành vi bên ngoài, nhưng Ngài chạm thẳng vào nơi sâu nhất của con tim. Ngài nói rằng nếu sự công chính của chúng ta không vượt hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, chúng ta sẽ chẳng được vào Nước Trời. Nghe vậy, tôi thấy mình nhỏ bé và bất an. Vì nhiều khi tôi vẫn tự hài lòng rằng mình “không làm điều gì quá đáng”. Nhưng trước mặt Chúa, có lẽ như thế vẫn chưa đủ.
Người xưa dạy: chớ giết người. Còn Đức Giê-su dạy: đừng giận ghét. Người xưa dạy: ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Đức Giê-su nói: ai mắng nhiếc, ai chửi rủa anh em mình, thì cũng phải trả lẽ. Ngài không chỉ nhìn vào bàn tay, nhưng nhìn vào trái tim. Và chính điều đó làm tôi sợ nhất. Vì tay tôi có thể sạch, nhưng tim tôi thì không phải lúc nào cũng bình an.
Có những cơn giận tôi giấu rất kỹ. Không ai biết. Tôi vẫn cười, vẫn nói, vẫn chào hỏi bình thường. Nhưng trong lòng tôi có một vết gợn. Một câu nói làm tôi tổn thương. Một ánh mắt làm tôi khó chịu. Một hành xử khiến tôi thấy mình bị coi thường. Tôi không phản ứng ngay, nhưng tôi giữ lại. Tôi nhắc lại trong trí nhớ. Tôi âm thầm xét đoán. Và như thế, tôi tưởng mình vô tội, nhưng thật ra tôi đang nuôi một mầm chia rẽ. Đức Giê-su nói rằng ai gọi anh em mình là đồ ngốc, là quân phản đạo, thì đáng bị lửa thiêu đốt. Ngài không quá lời. Vì khi tôi hạ thấp người khác bằng lời nói, tôi đang tước đi phẩm giá của họ. Tôi đang quên rằng họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi có thể không giết họ ngoài thân xác, nhưng tôi có thể giết lòng tự trọng, giết niềm vui, giết sự bình an trong họ.
Có lần tôi chứng kiến một người mẹ quát mắng con giữa đám đông. Những lời bà nói không phải là dao kéo, nhưng sắc bén hơn cả dao. Đứa trẻ cúi đầu, đôi mắt ướt, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Tôi chợt hiểu rằng một lời nói có thể theo người ta suốt cả cuộc đời. Và tôi tự hỏi: đã bao lần tôi vô tình làm người khác đau như thế? Tin Mừng hôm nay có một hình ảnh rất đẹp nhưng cũng rất nghiêm khắc. Đức Giê-su nói: nếu anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà nhớ ra có người anh em đang bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa trước đã. Tôi thấy nơi đó một sự đảo lộn đầy thánh thiêng. Ta thường nghĩ việc dâng lễ là quan trọng nhất. Nhưng với Chúa, hòa giải còn quan trọng hơn cả nghi thức.
Tôi tưởng tượng một người đang đứng trước bàn thờ, tay cầm của lễ, lòng hướng về Thiên Chúa. Nhưng rồi trong khoảnh khắc ấy, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí – khuôn mặt của người mà mình đang lạnh nhạt, đang tránh né, đang không muốn gặp. Và Chúa bảo: hãy đi đi, đi gặp người ấy trước. Hãy nói một lời. Hãy mở một cánh cửa. Hãy nối lại một nhịp cầu. Điều đó không dễ. Có những vết thương sâu đến mức chỉ nhắc lại cũng đã thấy nhói lòng. Có những hiểu lầm kéo dài năm này qua năm khác. Có những câu chuyện không biết bắt đầu từ đâu để gỡ. Và có những tự ái quá lớn khiến ta không thể cúi xuống.
Nhưng nếu không ai cúi xuống, thì khoảng cách sẽ mãi mãi tồn tại. Nếu không ai bước trước, thì con đường sẽ mãi mãi dang dở. Đức Giê-su mời gọi tôi bước trước, không phải vì tôi luôn đúng, cũng không phải vì tôi luôn sai, nhưng vì tôi là môn đệ của Ngài. Mà Ngài thì đã luôn đi bước trước trong yêu thương.
Trên thập giá, Ngài đã không chờ con người xin lỗi. Ngài đã không đòi một lời giải thích. Ngài đã mở rộng vòng tay trong khi người ta còn chế nhạo. Nhìn lên thập giá, tôi hiểu rằng sự công chính đích thực không nằm ở chỗ chứng minh mình đúng, mà ở chỗ dám yêu khi bị tổn thương.
Đức Giê-su còn nói: hãy mau mau dàn xếp khi còn đang trên đường. Câu nói ấy làm tôi nghĩ đến thời gian. Chúng ta không có vô hạn thời gian để làm hòa. Có những người hôm nay còn ngồi bên ta, ngày mai có thể đã không còn nữa. Có những cơ hội hôm nay còn mở ra, ngày mai có thể đã khép lại. Tôi từng gặp một người đàn ông đứng lặng trước quan tài của người anh ruột. Hai anh em đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm vì một tranh chấp nhỏ. Khi người anh đột ngột qua đời, mọi cơ hội xin lỗi cũng chấm dứt. Người em khóc, không chỉ vì mất anh, mà vì mất luôn cơ hội làm hòa. Nỗi đau ấy có lẽ còn nặng hơn cả cái chết.
Chúng ta vẫn nghĩ mình còn nhiều ngày phía trước. Nhưng ai biết được? Đức Giê-su nhắc tôi đừng để mặt trời lặn trên cơn giận. Đừng để đêm xuống mà lòng còn nặng nề. Đừng để một ngày trôi qua mà chưa kịp nói một lời yêu thương. Mùa Chay là thời gian thuận tiện để thanh lọc lòng mình. Có thể tôi không thể thay đổi người khác. Nhưng tôi có thể thay đổi thái độ của mình. Tôi có thể chọn không nhắc lại lỗi lầm cũ. Tôi có thể chọn im lặng thay vì đáp trả. Tôi có thể chọn cầu nguyện cho người làm tôi tổn thương.
Sự công chính mà Đức Giê-su đòi hỏi không phải là sự hoàn hảo không tì vết. Đó là một trái tim mềm lại trước nỗi đau của người khác. Một trái tim biết mình cũng yếu đuối và cần được tha thứ. Khi tôi nhận ra mình cũng từng được Chúa bao dung biết bao lần, tôi sẽ bớt khắt khe hơn với anh em mình.
Mỗi Thánh Lễ là một cuộc gặp gỡ. Tôi đem lên bàn thờ cả những điều đẹp đẽ lẫn những điều đổ vỡ trong tôi. Và Chúa nhìn tôi, không phải với ánh mắt kết án, nhưng với ánh mắt mời gọi. Ngài không chỉ muốn tôi đọc kinh sốt sắng, nhưng muốn tôi sống hòa thuận. Ngài không chỉ muốn tôi giữ luật, nhưng muốn tôi yêu thương. Nếu hôm nay tôi còn một người chưa thể nhìn thẳng, xin cho tôi đủ can đảm để bước tới. Nếu hôm nay tôi còn một cơn giận chưa nguôi, xin cho tôi đủ khiêm tốn để buông xuống. Nếu hôm nay tôi còn một vết thương chưa lành, xin cho tôi tin rằng tha thứ không phải là thua cuộc, mà là được tự do.
Vì khi tôi tha thứ, tôi không chỉ giải thoát người kia. Tôi giải thoát chính mình. Khi tôi làm hòa, tôi không chỉ nối lại một mối quan hệ. Tôi mở ra một khoảng trời cho ân sủng. Và khi tôi dám yêu thương giữa những đổ vỡ, tôi đang sống sự công chính mà Đức Giê-su mong muốn.
Ước gì Lời Chúa hôm nay không chỉ vang lên trong nhà thờ, nhưng vang lên trong từng cuộc đối thoại của chúng ta. Ước gì Mùa Chay này không chỉ là vài hy sinh nhỏ bé, nhưng là một cuộc trở về thật sự – trở về với một trái tim hiền lành, biết cảm thông, biết cúi mình và biết thứ tha.
Và khi ấy, Nước Trời sẽ không còn là điều xa vời. Nước Trời bắt đầu ngay khi tôi dám bước qua cơn giận để chọn yêu thương.
Lm. Anmai, CSsR
KHI THIÊN CHÚA ĐÒI LẠI TRÁI TIM TRƯỚC CỦA LỄ
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay đặt chúng ta trước một đòi hỏi vừa âm thầm vừa quyết liệt, vừa dịu dàng vừa không khoan nhượng: Thiên Chúa không bằng lòng với một đời sống đạo chỉ đúng luật, Ngài muốn trái tim. Không phải là thứ trái tim được trang điểm bằng những cử chỉ đạo đức bên ngoài, nhưng là trái tim thật, biết rung động, biết đau, biết hối hận và biết yêu cho đến tận cùng.
Đức Giê-su mở đầu bằng một lời khiến nhiều người phải chột dạ: nếu anh em không công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Nghe qua, ta có thể thắc mắc: làm sao công chính hơn những người vốn nổi tiếng giữ luật, thuộc luật, sống luật từng chi tiết? Nhưng chính ở đây, Chúa Giê-su lật mở ý nghĩa sâu xa của sự công chính. Công chính không phải là giữ cho mình “không phạm luật”, mà là để cho tình yêu Thiên Chúa thấm sâu vào tận gốc rễ của suy nghĩ, lời nói và cách cư xử với tha nhân.
Luật xưa dạy: chớ giết người. Luật ấy rõ ràng, rành mạch, dễ phân định đúng sai. Nhưng Chúa Giê-su không dừng lại ở ranh giới an toàn đó. Ngài đi thẳng vào nội tâm con người, nơi mà những cơn giận âm thầm được nuôi dưỡng, nơi mà những lời khinh miệt được thốt ra như chuyện nhỏ, nơi mà người ta có thể làm tổn thương nhau mà vẫn tự cho mình là vô tội. Với Chúa, cơn giận không được hoán cải đã là mầm mống của cái chết. Lời nói xúc phạm đã là một nhát dao vô hình. Sự khinh thường đã là một hình thức loại trừ.
Có lẽ điều làm ta khó chịu nhất trong Tin Mừng hôm nay không phải là những lời cảnh báo nặng nề, mà là sự thật rất gần gũi: chúng ta dễ dàng rơi vào những điều Chúa nói, hơn là ta dám thừa nhận. Chúng ta có thể không bao giờ giết ai, nhưng lại không hiếm khi giết chết niềm vui của người khác bằng lời nói cay nghiệt. Chúng ta có thể không ra tay làm điều ác, nhưng lại dễ dàng buông một câu kết án, một cái nhìn coi thường, một thái độ lạnh lùng khiến người khác cảm thấy mình vô giá trị. Những điều ấy, xã hội có thể bỏ qua, luật pháp có thể không đụng tới, nhưng trái tim Thiên Chúa thì không thể không đau.
Mùa Chay là thời gian Chúa đưa ta về lại với sự thật của lòng mình. Ở đó, không có những vai diễn đạo đức, không có mặt nạ, không có chỗ cho việc tự bào chữa. Chỉ còn lại tôi và Chúa. Và trong ánh sáng của Lời Ngài, tôi buộc phải tự hỏi: trong lòng tôi đang có ai đó mà tôi chưa thể chấp nhận? Có một vết thương nào tôi vẫn cố giữ lấy như một lý do để không yêu thương? Có một cơn giận nào tôi nuôi dưỡng vì nghĩ rằng mình có quyền?
Chúa Giê-su đưa ra một đòi hỏi nghe qua tưởng chừng quá đáng: đang dâng lễ mà nhớ có người anh em bất bình với mình, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa trước đã. Điều này cho thấy một thứ ưu tiên rất khác với suy nghĩ thường tình của chúng ta. Ta quen nghĩ rằng bổn phận với Thiên Chúa là trên hết, còn chuyện con người thì có thể chờ. Nhưng với Chúa, không có sự thờ phượng đích thực nào lại tách rời khỏi tình huynh đệ. Thiên Chúa không cần lễ vật của ta nếu trái tim ta vẫn khép kín trước anh em mình.
Câu nói ấy cũng vạch trần một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đạo: dùng việc đạo đức để né tránh việc hoán cải. Ta có thể siêng năng cầu nguyện, tham dự phụng vụ đầy đủ, làm nhiều việc tốt, nhưng lại không dám đối diện với một mối quan hệ đổ vỡ, không dám nói một lời xin lỗi, không dám bước một bước hòa giải. Ta có thể dùng những việc “đúng đạo” để ru ngủ lương tâm mình, trong khi Chúa thì đang chờ ta ở chính chỗ ta muốn tránh. Hòa giải không bao giờ là điều dễ dàng. Nó đòi ta phải hạ mình, phải chấp nhận rằng mình cũng có phần sai, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Nó đòi ta phải buông bỏ cái tôi thích được công nhận là đúng. Nó đòi ta phải chịu thiệt thòi, ít là trong cảm xúc. Nhưng chính vì khó như thế, nên hòa giải trở thành con đường chắc chắn nhất dẫn ta đến tự do nội tâm. Khi ta không còn bị trói buộc bởi cơn giận và oán hờn, trái tim ta mới thực sự có chỗ cho Thiên Chúa ngự vào.
Chúa Giê-su còn dùng hình ảnh rất đời thường: hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường. Đó không chỉ là lời khuyên khôn ngoan về mặt xã hội, mà là một lời nhắc nhở thiêng liêng rất sâu sắc. Con đường đời của ta không dài như ta tưởng. Những cơ hội để nói lời xin lỗi, để làm hòa, để yêu thương không phải lúc nào cũng còn đó. Có những điều, nếu không làm kịp hôm nay, ngày mai có thể đã quá muộn. Mùa Chay, vì thế, là thời gian của “hôm nay”, không phải của trì hoãn. Điều Chúa mong nơi chúng ta không phải là sự hoàn hảo không tì vết, mà là một trái tim biết để cho Ngài chạm tới. Ngài biết chúng ta yếu đuối, dễ giận, dễ tổn thương. Nhưng Ngài không chấp nhận việc ta ở mãi trong sự khép kín ấy. Ngài đến không để kết án, mà để giải phóng. Mỗi lần ta dám tha thứ, dù chưa trọn vẹn, là mỗi lần ta bước thêm một bước trên con đường Nước Trời.
Trong thinh lặng của Thứ Sáu Mùa Chay, khi nhìn lên Thập Giá, ta thấy rõ điều Chúa Giê-su nói hôm nay không phải là lý thuyết. Trên Thập Giá, Ngài không chỉ “không giết ai”, mà còn hiến mạng sống mình cho cả những kẻ làm hại Ngài. Ngài không giữ lại cơn giận, không buông lời nguyền rủa, nhưng thốt lên lời tha thứ. Đó là đỉnh cao của sự công chính mà Ngài mời gọi chúng ta bước theo, từng bước nhỏ, trong đời sống thường ngày.
Xin cho mỗi người chúng ta, khi nghe Tin Mừng này, không chỉ thấy bị chất vấn, mà còn thấy được mời gọi. Mời gọi trở về với trái tim mình, mời gọi can đảm hòa giải, mời gọi đặt tình huynh đệ lên trên cả những hình thức đạo đức quen thuộc. Và xin cho Mùa Chay này trở thành thời gian Thiên Chúa thực sự lấy lại trái tim ta, để từ đó, mọi của lễ ta dâng lên đều phát xuất từ một tình yêu đã được thanh luyện và chữa lành.
Lm. Anmai, CSsR
KHI CỦA LỄ DỪNG LẠI TRƯỚC BÀN THỜ – VÀ TRÁI TIM PHẢI LÊN ĐƯỜNG
Có những lời của Đức Giê-su khi nghe lần đầu thì thấy xa, nghe lần thứ hai thì thấy khó, nhưng càng nghe, càng cầu nguyện, càng sống, mới thấy lời ấy chạm thẳng vào những góc khuất nhất của đời mình. Tin Mừng hôm nay, theo thánh Mát-thêu, không cho phép tôi đứng ngoài. Lời ấy không dành cho “ai đó”, không dành cho “người khác”, mà dành cho chính tôi, ngay lúc này, trong hành trình Mùa Chay đang âm thầm đi qua từng ngày.
“ Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Đức Giê-su không nói điều này để làm người ta nản chí, nhưng để đánh thức. Người không hạ thấp những người giữ luật, nhưng Người vạch ra giới hạn của một đời sống đạo chỉ dừng lại ở bề mặt. Có một sự công chính khiến con người tự hào, tự mãn, cảm thấy mình “đúng”, mình “hơn”. Và cũng có một sự công chính khiến con người cúi xuống, khiêm tốn, biết mình vẫn cần được xót thương mỗi ngày. Đức Giê-su mời gọi tôi bước từ sự công chính thứ nhất sang sự công chính thứ hai.
Tôi có thể không giết người, không làm hại ai bằng hành động cụ thể. Nhưng Tin Mừng hôm nay không để tôi dừng lại ở đó. Đức Giê-su đi thẳng vào cơn giận. Một cơn giận không được nhìn nhận, không được thanh luyện, sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho sự dữ. Có những cơn giận tôi vẫn biện minh: giận cho đúng, giận vì bị tổn thương, giận vì bị hiểu lầm. Nhưng dù lý do là gì, nếu tôi để cơn giận ấy ở lại quá lâu trong lòng, nó sẽ dần biến tôi thành người khác: khô cứng hơn, khép kín hơn, và xa dần niềm vui nội tâm. Đức Giê-su còn chạm đến lời nói. Lời nói là điều rất quen, rất thường, đến mức tôi dễ quên sức nặng của nó. Một lời mắng nhiếc, một câu khinh thường, một cách gọi tên người khác bằng sự coi rẻ, có thể làm tổn thương sâu hơn cả một cái tát. Có những vết thương không bao giờ chảy máu, nhưng cũng không bao giờ lành. Tin Mừng hôm nay mời tôi xét lại không chỉ những gì tôi làm, mà cả những gì tôi nói, và sâu hơn nữa, những gì tôi nghĩ về người khác trong thầm lặng.
Rồi Đức Giê-su đưa ra một hình ảnh khiến tôi không thể không dừng lại: hình ảnh của lễ vật đặt trên bàn thờ. Thờ phượng, đối với người Do Thái, là trung tâm của đời sống đức tin. Vậy mà Đức Giê-su lại nói: hãy để của lễ lại đó. Nghĩa là có những lúc, việc quan trọng nhất không phải là tiếp tục nghi lễ, mà là lên đường đi làm hòa. Không phải vì Thiên Chúa không xứng đáng được thờ phượng, nhưng vì Thiên Chúa không thể bị tách rời khỏi tình yêu cụ thể dành cho anh chị em mình. Điều này làm tôi bối rối. Bởi vì nhiều khi, tôi dễ chọn bàn thờ hơn là con đường đi tìm người tôi đang bất hòa. Tôi dễ chọn cầu nguyện hơn là đối diện với một cuộc trò chuyện khó khăn. Tôi dễ chọn im lặng “cho yên chuyện” hơn là khiêm tốn xin lỗi. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói rất rõ: không có con đường tắt. Không có sự thánh thiện nào được xây trên nền tảng của chia rẽ. Không có của lễ nào đẹp lòng Thiên Chúa nếu trái tim tôi vẫn còn khóa chặt trước anh chị em mình.
“ Hãy mau mau dàn xếp, khi còn đang trên đường.” Lời ấy nghe vừa cấp bách, vừa đầy xót xa. Bởi vì Đức Giê-su biết thời gian không đứng về phía chúng ta. Nếu hôm nay tôi không làm hòa, ngày mai có thể quá muộn. Nếu hôm nay tôi không nói lời xin lỗi, ngày mai có thể không còn cơ hội. Có những khoảng cách ban đầu rất nhỏ, nhưng vì bị bỏ mặc, vì tự ái, vì sợ mất mặt, mà dần dần trở thành vực sâu không thể vượt qua.
Mùa Chay là thời gian Thiên Chúa cho tôi thêm “đang trên đường”. Chưa đến cửa công. Chưa đến bản án. Chưa đến nhà tù. Vẫn còn thời gian để quay lại, để sửa chữa, để bắt đầu lại. Nhưng Mùa Chay không kéo dài mãi. Ân sủng không bị ép buộc. Nếu tôi cứ chần chừ, cứ trì hoãn, thì chính tôi là người tự đóng cánh cửa lòng mình. Sự công chính mà Đức Giê-su nói tới không phải là sự công chính lạnh lùng của luật lệ, nhưng là sự công chính ấm áp của một trái tim biết yêu. Một trái tim dám nhận mình yếu đuối. Một trái tim không sợ thua thiệt khi tha thứ. Một trái tim tin rằng mất một chút tự ái, nhưng giữ được một mối quan hệ, là điều đáng giá hơn rất nhiều.
Hôm nay, khi nghe Tin Mừng này, có thể trong lòng tôi đang vang lên tên của một người. Có thể là người tôi đã lâu không nói chuyện. Có thể là người tôi tránh né trong cộng đoàn. Có thể là người trong chính gia đình mình. Tin Mừng không yêu cầu tôi giải quyết mọi thứ trong một ngày. Nhưng Tin Mừng mời tôi bước bước đầu tiên: cầu nguyện cho người ấy, xin ơn biết nhìn họ bằng ánh mắt của Thiên Chúa, và khi có thể, dám lên tiếng để làm hòa.
Ước gì Mùa Chay này không trôi qua như bao mùa Chay khác. Ước gì có ít nhất một của lễ tôi dám để lại trên bàn thờ, để trái tim tôi lên đường. Bởi vì con đường ấy, dù khó, dù đau, lại chính là con đường dẫn tôi đến tự do nội tâm, đến bình an thật, và đến Nước Trời mà Đức Giê-su hằng khao khát trao ban cho những ai dám sống công chính từ tận đáy lòng mình.
Lm. Anmai, CSsR