Lời rao giảng và đời sống: Nền tảng của người môn đệ
- T7, 13/09/2025 - 06:43
- Phạm Hùng Sơn
Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên. Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Lời rao giảng và đời sống: Nền tảng của người môn đệ
Lời rao giảng và đời sống
Kim Khẩu – miệng ngọc, lời vàng,
Âm vang chân lý, chứa chan phúc lành.
Không vì danh vọng, lợi dành,
Ngài gieo sự thật, dập tành giả gian.
Cây lành kết trái ngọt ngàn,
Miệng vàng bởi lẽ tim vàng sáng trong.
Lời ra từ trái tim hồng,
Chứa đầy ân sủng, chan dòng mến thương.
Lời Chúa thấm dạ vấn vương,
Biến thành máu thịt, thành hương đời người.
Bao năm khổ hạnh sa mươi,
Ngài trồng Lời Chúa bên nơi suối nguồn.
Ngài đâu sợ kẻ quyền môn,
Can trường vạch tội, khuyên buông thói đời.
Lời ngài sắc bén dao mài,
Xẻ tan giả trá, chữa hoài vết thương.
Đức tin chẳng chỉ vấn vương
Ở môi, ở miệng, mà thường ở tim.
Xây nhà chẳng cát nổi chìm,
Nhưng xây trên đá – vững bền muôn thu.
Gương ngài sáng tỏ thiên thu,
Thanh bần, bác ái, khiêm nhu một đời.
Dẫu bao bão tố tơi bời,
Đức tin vẫn vững, sáng ngời tình thương.
Hỏi ta xây cất đời thường,
Trên cát chóng tàn, hay nương Đá nền?
Gặp khi thử thách đảo điên,
Nhà ta có đứng, hay liền tan phai?
Lòng thương xót Chúa dâng tràn,
Đá tảng cứu độ, vĩnh hằng, trường sinh.
Ai tin, ai sống chân tình,
Đức tin – việc thật, kết tinh nhiệm mầu
.
Nguyện xin Thánh cả nguyện cầu,
Cho ta giữ trọn nhịp cầu Lời Cha.
Sống tin – sống thật chan hòa,
Đời ta thành khúc hoan ca muôn đời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên - 13/09
Thánh Gioan Chrysostom
Hãy kiên trì trong tình yêu
Đời người muôn nỗi lo toan,
Nhiều khi xao xuyến, ngỡ ngàng, hoang mang.
Chúa rằng: “Đừng sợ, bình an,
Tin Ta sẽ dẫn, muôn vàn khôn ngoan.”
Lời chưa chuẩn bị sẵn sàng,
Nhưng hồn kết hiệp, vững vàng tình yêu.
Có Ta, con chẳng đơn côi,
Giữa bao sóng gió vẫn tròn niềm tin.
Cây lành thì quả ngọt lành,
Cây sâu quả đắng, chẳng thành tốt tươi.
Nhìn cây đoán được giống loài,
Tấm lòng trong sáng nở hoa việc lành.
Khách trần dễ lẫn vàng thau,
Hình thức hào nhoáng, ru lòng mê say.
Người khôn hãy ngó hoa trái,
Việc làm minh chứng chính ngay tâm hồn.
Một đời lao nhọc vuông tròn,
Ý hướng chân thật, chẳng còn tự cao.
Thành công chẳng để khoe sao,
Khiêm nhường dâng Chúa, ngọt ngào tình yêu.
Mỗi ngày xét lại sớm chiều,
Công, lời, việc nhỏ đều gieo phúc lành.
Cầu xin ơn Chúa hiển linh,
Soi cho con bước an bình trung kiên.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Thánh Gioan Chrysostom (k. 407)
Ngày 13/09
Thánh Gioan Chrysostom – Tiếng vàng giảng giải
Thành đô mưu kế chập chùng,
Ngài đi trong cảnh bụi hồng chính trường.
Antioch mười mấy năm trường,
Sống đời linh mục vấn vương nẻo nghèo.
Đưa vào đô thị vương triều,
Ngôi tòa Giám Mục hắt hiu bóng quyền.
Đời tu khổ hạnh truân chuyên,
Bao năm ẩn sĩ triền miên núi rừng.
Xác hèn mòn mỏi khốn cùng,
Mà lời giảng dạy vô cùng sáng soi.
Giải Kinh chính nghĩa chẳng dời,
Có khi kéo đến hai giờ hùng vang.
Giảng đường như lửa cháy lan,
Đánh động kẻ mạnh, mở đàng kẻ nghèo.
Lời kêu chia sẻ bấy nhiêu,
Công bình, bác ái dệt theo bước đời.
Quan quyền, kẻ giầu chẳng vui,
Nghe người nhắc tội loài người tham lam.
Nói về hôn phối đoan trang,
Chồng như vợ phải vẹn toàn tín trung.
Giữa triều chẳng chút màng chung,
Không ham đặc ân, chẳng cùng kiêu sa.
Ngôi cao ngài vẫn thật thà,
Muốn cho bợ đỡ ngồi xa ngai vàng.
Vì yêu công lý, thẳng thắn,
Ngài truất phế kẻ mua quan bán thần.
Đụng chạm lợi ích bao lần,
Nên chi oán ghét trăm phần khắp nơi.
Theophilus mưu kế ngầm chơi,
Eudoxia cũng đứng ngồi chẳng yên.
Nghe lời giảng, dạ đảo điên,
Xa hoa triều chính đối chiên Phúc Lời.
Ví bà như Jezebel thôi,
Như Herodias mưu hại Thánh Nhân.
Mưu sâu gièm pha muôn phần,
Cuối cùng lưu đày oan thân đến cùng.
Bốn trăm lẻ bảy năm chung,
Người đi trong cảnh lạnh lùng lưu đày.
Đời sau ghi nhớ hôm nay,
Tiếng vàng giảng dạy còn bay muôn đời.
Ngôn sứ đâu ngại thiệt thòi,
An ủi khổ nạn, rối ngời kẻ giầu.
Chân thành, can đảm trước sau,
Trọn đời chứng tá trước mau bão dồn.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Thấy rõ để yêu thương
Lời Thầy chiếu sáng muôn nơi,
Xua tan bóng tối, mở lời cảm thông.
Không nhằm phơi lỗi bề ngoài,
Mà là chữa trị cho lòng an vui.
Người mù sao dắt ai đi,
Cả hai sa hố còn gì khổ hơn.
Mù đâu chỉ mắt lem nhem,
Mà là tâm trí tối đen kiêu hùng.
Ham danh, tham lợi, lạc đường,
Khước từ ánh Chúa, tâm hồn tối tăm.
Đã mù lại muốn dắt cầm,
Chỉ đưa người khác lụy lầm khổ đau.
Bạn bè rủ kéo nhau vào,
Tưởng là tự do, hóa lao ngục đời.
Cha mẹ áp đặt con thời,
Ép theo tham vọng, đánh rơi mộng lành.
Lời Thầy cảnh tỉnh rõ rành:
“Học trò đâu thể vượt thành thầy đâu.
Nếu theo thầy mù dài lâu,
Chỉ còn vực thẳm, nhuốm màu tối đen.”
Ngài cho dụ ngôn thật quen:
Cái rác thì thấy, cái xà chẳng hay.
Lỗi người bé nhỏ thường bày,
Lỗi mình to tát lại hoài lãng quên.
Xà kia chồng chất não phiền:
Ích kỷ, hờn giận, ghen ghen, lọc lừa.
Rác kia chỉ thoáng như mưa,
Xà kia che khuất cả mùa nắng trong.
Khó thay thấy lỗi chính lòng,
Dễ phơi lỗi kẻ ngóng trông xa vời.
Chúa rằng: “Giả hình ơi hỡi!
Trước lo lấy xà trong mắt ngươi đi.”
Khi ta nhìn rõ chính mình,
Khiêm cung sám hối, lòng thanh mới tròn.
Mắt trong, tâm sáng vuông tròn,
Mới lo sửa lỗi sắt son anh mình.
Người là hình ảnh quang minh,
Thiên Cha yêu dấu, tâm tình thứ tha.
Thấy người mà thấy chính ta,
Yêu thương gắn kết chan hòa cảm thông.
Xin ơn Thần Khí linh động,
Soi đường dẫn lối, khơi dòng mến thương.
Cùng nhau chung một nẻo đường,
Tay trong tay bước Quê Hương trên Trời.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==