Lời xin vâng – nhịp cầu cứu độ
- T3, 24/03/2026 - 07:10
- Lm Phạm Trọng Phương
LỜI XIN VÂNG – NHỊP CẦU CỨU ĐỘ
(Suy niệm Lễ Truyền Tin 25/03)
Kính thưa anh chị em,
Trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, có những biến cố làm thay đổi tất cả. Nhưng có lẽ không có biến cố nào âm thầm mà vĩ đại như biến cố Truyền Tin. Không có sấm sét, không có quyền lực phô trương, chỉ là một cuộc gặp gỡ lặng lẽ giữa Thiên Chúa và một thiếu nữ nghèo tại Nazareth. Thế nhưng, chính nơi ấy, vận mệnh của toàn thể nhân loại được định đoạt.
Điều làm chúng ta kinh ngạc không phải chỉ là việc Thiên Chúa nhập thể, nhưng là cách Thiên Chúa thực hiện điều đó. Ngài không áp đặt, không cưỡng bách, nhưng ngỏ lời và chờ đợi. Ngài chờ một lời đáp từ con người. Bởi vì, như Giáo lý Hội Thánh dạy: “Tự do là khả năng… hành động theo quyết định của mình… và nhờ đó con người định hình đời sống của mình” (GLHTCG 1731). Chính vì tôn trọng tự do ấy, Thiên Chúa đã không hành động một mình, nhưng mời gọi con người cộng tác vào kế hoạch cứu độ.
Thật vậy, trong biến cố Truyền Tin, chúng ta thấy rõ một nguyên lý nền tảng của đời sống đức tin: Thiên Chúa luôn đi bước trước, nhưng Ngài không thay thế con người. “Ơn Chúa đi bước trước, chuẩn bị và khơi dậy sự đáp trả tự do của con người” (GLHTCG 2022). Ân sủng không phá hủy tự do, nhưng nâng đỡ và kiện toàn tự do. Vì thế, ơn cứu độ không phải là điều con người tự đạt được, nhưng cũng không phải là điều xảy ra mà không có sự cộng tác của con người. Như Giáo lý khẳng định: “Ơn công chính hóa là sự cộng tác giữa ơn Chúa và tự do con người” (GLHTCG 1993).
Nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rõ bi kịch của tự do. Thiên Chúa dựng nên con người với khả năng hướng về sự thiện và chân lý, nhưng con người đã dùng chính tự do ấy để quay lưng lại với Thiên Chúa. Ađam và Eva đã chọn ý riêng thay vì ý Chúa, và từ đó tội lỗi xâm nhập vào thế gian. Tự do, thay vì là con đường dẫn đến sự sống, lại trở thành nguyên nhân của sự đổ vỡ và đau khổ.
Thế nhưng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Ngài không để tự do con người bị hủy diệt bởi chính những lựa chọn sai lầm của nó. Trái lại, Ngài bước vào lịch sử để cứu độ, để chữa lành và phục hồi tự do ấy. Và đỉnh cao của sáng kiến cứu độ đó chính là biến cố Truyền Tin, khi lời tiên tri xưa được ứng nghiệm: “Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và sẽ gọi tên là Emmanuen” (Is 7,14).
Tuy nhiên, điều kỳ diệu là lời tiên tri ấy không tự động trở thành hiện thực. Nó cần một lời “xin vâng”. Và lời “xin vâng” ấy đến từ Đức Maria. Trước một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu, trước một sứ mạng đầy rủi ro và thử thách, Đức Maria đã không khép mình trong sợ hãi, nhưng mở lòng ra trong niềm tin. Mẹ đã thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).
Lời “xin vâng” ấy không chỉ là một câu trả lời cá nhân, nhưng là một biến cố mang tính vũ trụ. Ngay trong giây phút ấy, Ngôi Lời đã nhập thể. Ngay trong giây phút ấy, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại. Và từ lời “xin vâng” của Đức Maria, lời “xin vâng” của Đức Kitô cũng được khai mở: “Này con đến để thực thi ý Ngài” (Hr 10,7). Có thể nói, nếu không có lời “xin vâng” của Đức Maria, thì hành trình cứu độ của Đức Kitô sẽ không bắt đầu trong lịch sử.
Từ đó, chúng ta nhận ra rằng lời “xin vâng” chính là chiếc cầu nối giữa ân sủng của Thiên Chúa và tự do của con người. Thiên Chúa ban ơn, nhưng con người phải mở lòng. Thiên Chúa mời gọi, nhưng con người phải đáp trả. Và chính trong sự gặp gỡ giữa ân sủng và tự do ấy mà ơn cứu độ được thực hiện.
Điều này không chỉ đúng với Đức Maria, nhưng còn đúng với mỗi người chúng ta hôm nay. Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngỏ lời trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta: qua Lời Chúa, qua các biến cố, qua những con người ta gặp gỡ. Và mỗi ngày, chúng ta cũng được đặt trước những lựa chọn: chọn yêu thương hay ích kỷ, chọn tha thứ hay hận thù, chọn tin tưởng hay lo lắng.
Mỗi lựa chọn ấy là một lời “xin vâng” hay “không vâng”. Và chính những lựa chọn nhỏ bé ấy lại có giá trị lớn lao trong chương trình của Thiên Chúa. Bởi vì mỗi lần chúng ta nói “xin vâng” với Thiên Chúa, là mỗi lần ân sủng của Ngài có thể hoạt động mạnh mẽ hơn trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới.Trong một thế giới đầy bất ổn, nơi con người dễ bị cuốn vào lo lắng, sợ hãi và ích kỷ, lời “xin vâng” trở thành một hành vi đức tin mạnh mẽ. Đó là sự phó thác vào Thiên Chúa, là niềm tin rằng ý Chúa luôn tốt lành, ngay cả khi ta không hiểu hết. Đó cũng là con đường dẫn đến sự trưởng thành thiêng liêng, bởi vì như Giáo lý dạy: tự do đạt tới sự hoàn hảo khi được hướng về Thiên Chúa, là hạnh phúc đích thực của con người (GLHTCG 1731).
Vì thế, Lễ Truyền Tin không chỉ là một kỷ niệm, nhưng là một lời mời gọi. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành một “Maria” trong hoàn cảnh của mình, biết lắng nghe, biết tin tưởng và biết thưa “xin vâng”. Có thể đó là lời “xin vâng” trong đau khổ, trong hy sinh, trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Nhưng chính những lời “xin vâng” ấy lại có thể trở thành những nhịp cầu đưa ân sủng của Thiên Chúa vào thế giới hôm nay.
Tóm lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Maria như mẫu gương tuyệt hảo của tự do được ân sủng kiện toàn. Nơi Mẹ, chúng ta thấy một con người hoàn toàn tự do, nhưng cũng hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Và chính sự kết hợp ấy đã làm nên một lịch sử mới – lịch sử cứu độ.
Nguyện xin Đức Maria cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, chúng ta biết can đảm thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con đây, xin vâng”. Và chính trong lời “xin vâng” ấy, cuộc đời chúng ta cũng sẽ trở thành một phần của công trình cứu độ mà Thiên Chúa đang thực hiện giữa thế gian. Amen.
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương