Lòng thì cháy bừng, mắt thì mở to
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN III PS
LÒNG THÌ CHÁY BỪNG; MẮT THÌ MỞ TO
“Người cầm lấy Bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao!”(Lc 24, 30,32).
Đây là việc xảy ra, sau khi Đức Giê-su sống lại. Người cùng với hai môn đệ đi trên đường E-mau. Hai ông đã nhận ra Đức Giê-su khi thấy Đức Giê-su Bẻ Bánh, mắt họ mở ra và khi Đức Giê-su giải thích Thánh Kinh, thì lòng họ cháy bừng lên. Như thế, nhờ việc việc Bẻ Bánh và nghe giải thích Thánh Kinh, hai môn đệ đã nhận là Chúa Phục Sinh.
Còn chúng ta, ngày nay thì sao? Chúng ta cũng phải nhận ra Chúa Phục Sinh mỗi khi tham dự Thánh Lễ. Vì trong Thánh Lễ, chúng ta được nghe Lời Chúa và nghe giải thích Lời Chúa(tức là bài giảng) và thấy việc Đức Giê-su Bẻ Bánh qua các Linh Mục. Chúng ta cùng tìm hiểu về hai vấn đề này.
Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: Thánh Lễ diễn tiến theo một cấu trúc cơ bản được duy trì từ nhiều thế kỷ đến nay. Thánh Lễ chia làm hai phần nhưng là một thể thống nhất. Phần 1, Tập họp, Phụng Vụ Lời Chúa với các bài đọc; bài giảng và lời nguyện giáo dân. Phần 2, Phụng vụ Thánh Thể, với việc tiến dâng bánh rượu; truyền phép với lời kinh tạ ơn và hiệp lễ. Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể là “một hành vi thờ phượng duy nhất”. Bàn Tiệc Thánh Thể vừa là Bàn Tiệc Lời Chúa, vừa là Bàn Tiệc Mình và Máu Chúa Ki-tô (x. GLCG, số 1346).
Đó chính là Bữa Tiệc Vượt Qua mà Đức Giê-su Phục Sinh đã dùng với các môn đệ: “Trong khi đi đường, Người giải thích cho họ những lời Thánh Kinh và khi ngồi vào bàn ăn, Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ”(x. GLCG, số 1347).
Phần 1 của Thánh Lễ là Phụng Vụ Lời Chúa: “Phụng Vụ Lời Chúa gồm các bài đọc rút ra từ “Các Sách Ngôn Sứ”, nghĩa là từ Cựu Ước và từ “ký ức của Tông Đồ”, nghĩa là từ các thư và Phúc Âm. Bài giảng giúp cho các tín hữu nhận thức đây là Lời Chúa, nên phải đón nhận và đem ra thực hành trong đời sống”(x. GLCG, số 1349).
Lời Chúa hay Thánh Kinh, “dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm những chân lý mà Thiên Chúa muốn Thánh Kinh ghi lại để cứu độ chúng ta”(x. GLCG, số 107). Thế nhưng, có những điều người tín hữu nghe nhưng không hiểu, nên cần được giải thích. “Giáo Hội được Thiên Chúa giao cho sứ mạng và chức vụ gìn giữ và giải thích Lời Chúa”(x. GLCG, số 119).
Bài giảng trong Thánh Lễ được dành riêng cho Linh Mục hay Phó Tế. Trong bài giảng đó, phải làm sao để suốt năm phụng vụ có thể trình bày mầu nhiệm đức tin và khuôn khổ đời sống Ki-tô giáo dựa vào bản văn Thánh Kinh”(x. Giáo Luật, số 767, triệt 1). Nghĩa là người giảng Lời Chúa, trước hết trình bày những điều cần phải tin và phải nhằm vinh danh Chúa và cứu rỗi nhân loại. Thứ đến là trình bày cho các tín hữu biết về giáo thuyết của Giáo Hội dạy về nhân phẩm, tự do của con người; về sự duy nhất và sự vững bền cùng những trách vụ của gia đình, về những bổn phận của người công dân sống trong xã hội và cả về việc điều hành những việc trần thế theo trật tự Chúa đã ấn định(x. Giáo Luật, số 768).
Nói cách khác, Bài Giảng trong Thánh Lễ phải là bài giảng về Giáo Lý Ki-tô giáo và “Giáo Lý Ki-tô giáo này phải được trình bày thích hợp với điều kiện của thính giả và nhu cầu của thời đại”(x. Giáo Luật, số 769). Tức là Người Giảng Lời Chúa phải giảng sao cho người tín hữu hiểu được ý nghĩa của Lời Chúa, dù chỉ là một từ, một câu hay một đoạn và đem ra thực hành. Làm sao cho lòng người giáo dân “cháy bừng” lên; làm cho họ chú ý lắng nghe; mắt thì mở to; môi mắp máy như cá há miệng tớp không khí để sống và nhất là vui mừng, phấn khởi đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống thường ngày, giúp cho người giáo dân nên thánh nên thiện và có một đời sống bình an và hạnh phúc.
Có thể là những từ đơn sơ “rất ư là đời thường”; những câu dí dỏm, làm cho người ta tủm tỉm cười, nhưng sau đó là một bài học quí giá đọng lại trong tâm hồn phục vụ cho cuộc sống. Chứ đừng kể những chuyện đâu đâu làm người ta cười đó, mà sau đó chẳng còn đọng lại điều gì trong ký ức.
Muốn được vậy, người Giảng Lời Chúa, phải suy gẫm, phải chuẩn bị bài giảng cho chu đáo. Phải tìm tòi những chứng cứ cho hợp tình hợp lý; phải xác tín những điều mình nói và dùng những từ bình dân mà giảng, để ai nghe cũng hiểu được. Không cần phải “đao to búa lớn”; không cần phải nói cao siêu, dông dài; chỉ cần đơn sơ, ngắn gọn; có lý, có tình; đầy đủ ý nghĩa, làm cho giáo dân nhớ và đem ra thực hành. Đó là bài giảng tuyệt vời nhất !!!!
Phần 2 của Thánh Lễ là Phụng Vụ Thánh Thể: “Vì là tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô, Thánh Lễ cũng là một Hy Tế. Tính chất Hy Tế thể hiện rõ trong những lời truyền phép: Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con; Này là Chén Máu Thầy, Máu Giao Ước mới sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Trong Bí Tích Thánh Thể, Đức Ki-tô ban chính bản thân mình đã tự hiến trên thập giá vì chúng ta; ban chính Máu Người đã đổ ra cho mọi người được tha tội”(x. GLCG, số 1365).
“Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Lễ Bẻ Bánh. Vì trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-su dùng nghi thức đặc thù của dân Do Thái để chúc tụng Thiên Chúa và chia bánh như người chủ tiệc thường làm. Nhờ việc Bẻ Bánh, các môn đệ nhận ra Người sau khi Người phục sinh. Vì vậy, các tín hữu đầu tiên gọi buổi cử hành Thánh Lễ là Lễ Bẻ Bánh. Với thuật ngữ này, họ muốn nói: Tất cả những ai cùng ăn một tấm bánh bẻ ra là Chúa Ki-tô, thì được hiệp thông với Người và hợp thành Thân Thể duy nhất trong Người”(x. GLCG, số 1329).
“Việc cử hành Thánh Thể là tác động của chính Chúa Ki-tô và của Giáo Hội. Trong việc cử hành này, Chúa Ki-tô, qua tác vụ của Tư Tế, hiện diện trót bản tính dưới hình thức bánh và rượu, dâng chính mình cho Đức Chúa Cha, trao mình làm lương thực thiêng liêng cho các tín hữu kết hợp với lễ tế của Ngài”(x. Giáo Luật, số 899). Nên Linh Mục phải ý thức việc mình làm khi cử hành Thánh Lễ; “phải luôn tâm niệm rằng, công việc cứu chuộc hằng được tiếp tục thi hành trong mầu nhiệm Hy Lễ Thánh Thể, do đó, phải siêng năng” và sốt sắng dâng Thánh Lễ mỗi ngày, cả khi giáo dân không hiện diện hay có ít người tham dự. Bởi lẽ, Thánh Lễ là tác động của Đức Ki-tô và của Giáo Hội. Chính khi cử hành Thánh Lễ mà các Linh Mục chu toàn nhiệm vụ chính yếu của mình(x. Giáo Luật số 904).
Linh mục phải ý thức từng lời mình đọc; từng cử chỉ mình làm; mình đọc và làm với một niềm xác tín sâu xa; mình phải để tâm, để trí vào những lời mình đọc; những cử chỉ mình làm, để người giáo dân có thể cảm nhận được “tác động của Chúa Ki-tô” và như thế, họ “lãnh nhận dồi dào những kết quả như Chúa Ki-tô mong muốn khi thiết lập Hy Lễ Thánh Thể”(x. Giáo Luật, số 899, triệt 3).
Vậy, khi cử hành Thánh Lễ, Linh Mục hãy cử hành sao cho các tín hữu, LÒNGHỌ bừng cháy lên khi nghe giảng Lời Chúa và MẮT HỌ mở TO ra mà nhận ra Chúa Phục Sinh, để rồi họ phấn khởi, vui mừng sống một đời thánh thiện; được bình an và hạnh phúc ở đời này và ngày sau được phục sinh với Đức Ki-tô trên thiên đàng. Muốn được vậy, người tín hữu cũng phải tham dự Thánh Lễ cách ý thức và sốt sắng nữa. Họ phải ý thức từng lời mình nghe; từng cử chỉ mình thấy, để lòng mình cháy bừng lên và mắt mình mở to ra mà nhận ra Chúa Phục Sinh, cũng như lãnh nhận được dồi dào ơn cứu độ.
( Lm. Bosco Dương Trung Tín)