Lòng Thương Xót Chúa và những vết thương
- CN, 12/04/2026 - 08:10
- Lê Hoàng Vũ
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM A
Lòng Thương Xót Chúa và những vết thương
Ga 20,19-31
Trong trang Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan thuật lại hai lần Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các môn đệ nơi căn phòng các ông đang đóng kín cửa (Ga 20,19-23). Lần thứ nhất, vắng mặt Tôma. Khi nghe các môn đệ kể rằng Chúa đã hiện ra, ông Tôma không tin. Ông nói:
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25).
Với thánh Tôma, để tin Chúa Giê-su Phục Sinh, ông cần được đụng chạm đến chính những lỗ đinh nơi chân tay Thầy – những vết thương của một thân xác đã bị bầm dập và tan nát trong cuộc Khổ Nạn.
Bình thường khi nói đến vết thương ta nói đến đau đớn: những vết thương của người lính trở về sau chiến tranh, những vết thương còn rỉ máu, buốt nhói mỗi khi đêm xuống; hoặc những vết thương lòng do sự phản bội trong tình yêu.
Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra với các tông đồ những vết thương vẫn còn đó – dấu chỉ của tình yêu hy sinh vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã trải qua mọi đau khổ tột cùng, bị chế giễu – khinh khi– đóng đinh – chết và sống lại.
Giữa lúc các tông đồ đang hoang mang lo sợ, Chúa hiện ra và ban bình an cho họ. Một cộng đoàn chỉ có thể sống động khi có Chúa hiện diện và nâng đỡ.
Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta cũng xác tín: Chúa đang ở giữa chúng ta, nâng đỡ đức tin của ta ngay trong những lo toan đời sống thường ngày. Chúng ta phải thường nói với những người còn non yếu đức tin như các môn đệ nói với ông Tôma “Chúng tôi đã được thấy Chúa !”
Mầu nhiệm Phục Sinh không phải câu chuyện viễn vông, mà là câu chuyện của tình yêu và sự hy sinh.
1. Những vết thương – bằng chứng của một tình yêu
Vết thương nơi thân thể Chúa còn đó, dù Thiên Chúa có thể làm cho thân thể Phục Sinh của Ngài hoàn hảo. Nhưng Thiên Chúa không làm thế. Chúa Giê su sống lại vẫn còn những vết thương/ Chính nhờ những vết thương ấy mà Tôma đã tin. Đó là bằng chứng của tình yêu hy sinh, là giá máu để chuộc tội chúng ta.
Tình yêu nào cũng cần hy sinh, đôi khi cần cả những “vết thương” để ta sống đàng hoàng, nhờ đó mà ta yêu thương như Chúa đã yêu.
Đức tin của Tôma, cuối cùng, lại trở nên vững mạnh nhất: khi Chúa hiện ra lần thứ hai (Ga 20,26-29) và mời ông chạm vào cạnh sườn, ông đã tuyên xưng:“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).
Ngày nay, nhiều người – nhất là người trẻ –không muốn nghe những câu chuyện hy sinh gian khổ của cha ông thời loạn lạc, thời di cư, thời nghèo khó: những câu chuyện “vết thương” mà họ cho là “xưa rồi diễm ơi”. Nhưng chính những vất vả ấy là tình yêu của thế hệ trước dành cho thế hệ sau.
Không có Ngày Xưa thì không có Ngày Nay. Thiên Chúa có thể làm khác đi. Nhưng Chúa Giê-su đi qua con đường khổ nạn và cái chết, không có Thương Khó thì không có Phục Sinh.
Tất cả nói lên: Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến chịu chết, hy sinh mạng sống, để chúng ta có khả năng chiến thắng tội lỗi và sự chết cùng với Đức Giê–su Ki-tô.
2. Lòng Thương Xót Chúa – nơi trú ngụ của những ai biết tín thác
Hôm nay, Chúa Nhật II Phục Sinh cũng là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Chúng ta chiêm ngắm bức ảnh Lòng Thương Xót mà Chúa đã mặc khải cho thánh nữ Faustina. Hình ảnh Chúa Giê-su mặc áo trắng, tay phải giơ lên chúc lành; tay trái đặt trên trái tim, từ đó phát ra hai luồng sáng: luồng sáng trắng – tượng trưng cho Nước, làm cho linh hồn nên công chính; luồng sáng đỏ – tượng trưng cho Máu, là sự sống của linh hồn.
Hai luồng sáng ấy phát xuất từ lòng xót thương sâu thẳm của Chúa, lúc Trái Tim Ngài bị lưỡi đòng đâm thâu mở trái tim ra. Chúa nói với thánh nữ Faustina:“Phúc cho ai ẩn náu trong sự che chở của những luồng ánh sáng này.”
Chúng ta tìm đến với lòng thương xót của Chúa, ăn nắn hối cải đền tạ những tội lỗi phản bội của mình dành cho Thiên Chúa. Và chúng ta thực hành lòng thương xót, biết yêu thương anh chị em mình, có khi phải bị tổn thương, chịu mất mát thua thiệt vì người khác.
Chỉ có Lòng Thương Xót mới cứu con người khỏi hận thù, chiến tranh, xung đột; mới đem lại hy vọng giữa một thế giới bất an. Khi người ta biết tín thác, biết ăn năn trở về với Chúa thì sẽ có vé vào Thiên Đàng.
Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Tình yêu của Chúa lớn hơn tội lỗi của con. Xin cho con biết trở về cùng Chúa; khi nhìn ngắm các vết thương nơi tay chân và cạnh sườn Chúa, xin cho con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa – biết ăn năn hối cải tội lỗi của mình. Amen.
Martinô Lê Hoàng Vũ