Nhảy đến nội dung

Lòng thương xót của Thiên Chúa - Nỗi khao khát được thuộc về

Thứ Hai, tuần XXXI Thường Niên – Năm lẻ

 Bài giảng: “Vực thẳm lòng người và lòng thương xót của Thiên Chúa”

Bài đọc: Rm 11,29-36 — Tv 68 — Lc 14,12-14

I. Nơi vực thẳm tội lỗi, Thiên Chúa khai mở con đường thương xót

Anh chị em thân mến,

Thánh Phaolô hôm nay nói một lời thật lạ:

“Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người.”

(Rm 11,32)

Một câu nói nghịch lý như chính thân phận con người.

Con người được dựng nên để yêu, nhưng lại luôn mang trong mình khả năng phản bội tình yêu.

Ta muốn làm điều thiện, nhưng lại bị lôi cuốn về điều ác.

Bên trong ta có một cuộc nội chiến — giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái tôi và Thiên Chúa.

Thánh Phaolô không kết án, ngài chỉ thấu hiểu:

Trong chính vực thẳm yếu đuối đó, Thiên Chúa đang âm thầm chuẩn bị một cuộc cứu độ.

Thiên Chúa không dùng tội lỗi để hủy diệt con người,

nhưng để tỏ bày rằng: ơn cứu độ không phải phần thưởng cho người tốt, mà là lòng thương xót dành cho kẻ biết mình cần được thương.

Con người chỉ thật sự mở lòng khi không còn ảo tưởng về công chính.

Chỉ khi ta đứng giữa tan vỡ, ta mới biết rằng Thiên Chúa không chỉ là Đấng ở trên, mà là Đấng cúi xuống —

và trong cái cúi xuống ấy, ta được nâng lên.

II. Nhân vị được sinh ra từ lòng thương xót

Nếu tâm lý học nói: con người được chữa lành khi dám nhìn vào bóng tối của mình,

thì đức tin nói: con người được cứu độ khi để Thiên Chúa chạm vào bóng tối ấy.

Thiên Chúa không yêu ta vì ta thánh thiện;

Ngài yêu để ta được thánh thiện.

Không phải ta phải xứng đáng để được thương,

mà chính tình thương ấy làm cho ta trở nên xứng đáng.

Đây chính là nhân học của lòng thương xót:

Con người không được định nghĩa bởi thành tích,

nhưng bởi tương quan — tương quan với Đấng yêu mình vô điều kiện.

Khi ta ngã, Ngài không nói “hãy cố lên”,

Ngài nói: “Ta ở đây.”

Ngài không đứng bên kia vực thẳm,

Ngài bước xuống để ôm lấy ta nơi đáy sâu.

Anh chị em thân mến,

Ơn cứu độ không biến ta thành người hoàn hảo,

nhưng biến ta thành người được yêu — và biết yêu.

III. Bàn tiệc của ân sủng: yêu không vì đáp trả

Tin Mừng hôm nay kể:

“Khi đãi tiệc, đừng mời bạn bè hay người giàu có,

nhưng hãy mời những người nghèo, tàn tật, què quặt, đui mù.”

(Lc 14,12-13)

Thoạt nghe, đó chỉ là lời mời gọi bác ái.

Nhưng sâu xa hơn, Đức Giêsu mời ta thay đổi cách ta yêu.

Trong thế giới hôm nay, tình yêu thường bị lẫn với trao đổi.

Ta mời ai đó vì họ có thể đáp lễ,

ta giúp ai đó vì ta muốn được biết ơn,

ta yêu ai đó vì ta cần được yêu lại.

Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không như thế.

Ngài yêu không vì ta xứng đáng,

Ngài yêu vì Ngài là Tình Yêu.

Bàn tiệc của Nước Trời là bàn tiệc của những người không thể trả ơn,

bởi đó là bàn tiệc của ân sủng.

Và điều lạ lùng là:

Mỗi khi ta mời “người nghèo” ấy —

tức là phần nghèo nàn, phần thương tích trong chính tâm hồn ta —

ta đang để Thiên Chúa ngồi xuống cùng ta.

Ngài không ngự ở những nơi ta khoe mình mạnh mẽ,

Ngài ngự ở nơi ta dám thú nhận mình yếu đuối.

Kết luận: Ơn cả nghĩa dày

Thánh vịnh hôm nay hát:

“Lạy Chúa, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.”

(Tv 68,30)

Đó là lời cầu của kẻ đã đi qua bóng tối và nhận ra:

Không có vực thẳm nào sâu hơn lòng thương xót.

Thiên Chúa không đòi ta phải hoàn hảo trước khi đến với Ngài;

Ngài chỉ đòi ta đến —

đến như ta đang là,

đến với đôi tay trống rỗng,

với trái tim nứt nẻ,

để chính Ngài lấp đầy.

Anh chị em thân mến,

Tội lỗi không làm ta xa Chúa —

nếu ta biết để nó trở thành chiếc cầu của khiêm nhường.

Yếu đuối không làm ta mất phẩm giá —

nếu ta biết để Chúa biến nó thành nơi Ngài ngự.

Và như Thánh Phaolô kết thúc bài đọc hôm nay:

“Từ Người, nhờ Người và trong Người mà muôn vật được tạo thành.

Vinh quang thuộc về Người đến muôn đời.”

Amen.

++++++++++

Thứ Ba, tuần XXXI Thường niên, năm lẻ

 Bài giảng: Nỗi khao khát được thuộc về

(Dựa trên Rm 12,5-16a; Tv 130,1-3; Lc 14,15-24 – Thứ Ba, tuần XXXI Thường niên, năm lẻ)

Anh chị em thân mến,

Tất cả chúng ta đều mang trong mình một nỗi khát — nỗi khát âm thầm nhưng mãnh liệt: được thuộc về.

Không chỉ là được hiện diện, mà là được công nhận, được gắn bó, được nối kết trong một tình yêu lớn hơn chính mình.

Dù chúng ta có thành công đến đâu, có bao nhiêu người vây quanh, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn có một vùng sa mạc khô cạn — nơi linh hồn thì thầm: “Tôi muốn được ai đó đón nhận, được ở lại trong một trái tim không chối từ.”

1. Thân thể hiệp nhất – Huyền nhiệm của liên đới (Rm 12,5-16a)

Thánh Phaolô nói:

“Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô; mỗi người liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể.”

Câu nói ấy vừa mang chiều sâu thần học, vừa là một chân lý nhân học hiện sinh.

Không ai trong chúng ta là một hòn đảo. Mỗi người là một tế bào nhỏ trong đại thể mầu nhiệm mang tên Nhân loại được cứu chuộc.

Nếu ta rút lui, thân thể đau. Nếu ta sống dửng dưng, thân thể mất nhịp.

Và nếu ta biết yêu, toàn thân thể bừng lên sự sống.

Phaolô không chỉ dạy ta sống khiêm tốn, mà còn mở ra một chiều kích chữa lành tâm lý:

con người chỉ được hàn gắn khi biết mở mình ra để thuộc về người khác, để cho dòng máu của hiệp thông chảy qua chính vết thương của mình.

2. Tâm hồn an nghỉ – An bình của kẻ nép mình bên Chúa (Tv 130,1-3)

Thánh Vịnh hôm nay thầm thĩ:

“Hồn con xin Chúa giữ gìn, nép mình bên Chúa an bình thảnh thơi.”

Giữa thời đại náo động, giữa những tiếng ồn của mạng xã hội và nỗi trống rỗng của các mối tương quan, lời cầu này như một tiếng hát từ lòng sâu:

“Con không còn cần kiểm soát, không cần chứng tỏ. Con chỉ cần được nép bên Chúa.”

Tâm lý học nói rằng đứa trẻ được an toàn khi cảm nhận hơi ấm người mẹ.

Cũng thế, linh hồn chỉ an bình khi cảm nhận hơi thở của Thiên Chúa.

Không phải là trốn tránh thế giới, nhưng là trở về trung tâm bản thể — nơi ta được tạo dựng “theo hình ảnh của Tình Yêu.”

Khi ta để tâm hồn mình yên lặng trong vòng tay ấy, mọi lo lắng tự tan ra.

Và chính khi đó, ta hiểu rằng sự an bình thật sự không nằm ở việc ta nắm giữ, mà ở chỗ ta buông mình cho Đấng giữ gìn ta.

3. Bàn tiệc Tình Yêu – Thiên Chúa của lời mời không mệt mỏi (Lc 14,15-24)

Tin Mừng kể dụ ngôn về bữa tiệc lớn.

Một người đã chuẩn bị tất cả, nhưng khách được mời lại tìm cớ từ chối:

kẻ thì bận ruộng, kẻ thì bận mua bò, người khác lại bận việc gia đình.

Thế là, người chủ nói:

“Hãy ra ngoài các nẻo đường, mời gọi, thậm chí ép người ta vào đầy nhà ta.”

Đây không chỉ là một câu chuyện đạo đức.

Đó là chân dung của Thiên Chúa hiện sinh — một Thiên Chúa điên cuồng trong yêu thương, không biết mệt mỏi tìm kiếm con người, ngay cả khi họ thờ ơ hay từ chối.

Thiên Chúa của chúng ta không phải là Đấng ngồi chờ, nhưng là Đấng ra đi, tìm kiếm, mời gọi, và chạm đến tận cùng những ngả đường cô độc nhất.

Và bàn tiệc ấy — bàn tiệc ân sủng, bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc Nước Trời —

chỉ trọn vẹn khi có mặt những kẻ bị quên lãng, những tâm hồn từng vỡ nát, những người tưởng mình không xứng đáng ngồi vào bàn.

4. Từ cô đơn đến hiệp thông – Con đường của hiện sinh được cứu độ

Anh chị em thân mến,

Tự đáy lòng, ai trong chúng ta cũng sợ cô đơn. Nhưng paradox thay, cũng chính ta lại khước từ sự hiệp thông.

Chúng ta sợ bị lấn át, bị mất mình, bị tổn thương khi mở lòng.

Và như thế, ta dựng lên những bức tường — những “cớ bận”, những “lý do chính đáng” để không đến bàn tiệc.

Nhưng Thiên Chúa, Đấng thấu hiểu cả tầng sâu vô thức của linh hồn, vẫn kiên nhẫn gõ cửa.

Vì Ngài biết: chỉ khi ta thuộc về, ta mới thật sự là mình.

Chỉ khi ta được hiệp thông, ta mới hiểu ý nghĩa của tự do.

Và chỉ khi ta dám yêu, ta mới chạm tới mầu nhiệm của Thiên Chúa.

5. Lời mời gọi hôm nay

Hôm nay, trong thinh lặng của Thánh Lễ, Đức Kitô lại nói:

“Hãy đến, vì mọi sự đã sẵn sàng.”

Anh chị em ơi, bàn tiệc ấy không xa xôi — bàn tiệc ấy ở ngay đây:

trong Thánh Thể, trong cộng đoàn, trong chính những người đang ngồi cạnh ta,

và trong những linh hồn ngoài kia đang chờ một lời mời đơn giản: “Anh có muốn cùng ăn với tôi không?”

Thế giới hôm nay không đói cơm nhiều bằng đói tình người.

Không thiếu của cải, nhưng thiếu một chỗ ngồi trong bàn tiệc của lòng nhân ái.

Kết

Ước gì hôm nay, ta dừng lại một chút để nghe nhịp đập của Thân Thể mầu nhiệm ấy.

Để nghe Chúa khẽ nói với ta:

“Con không phải một mảnh rời. Con thuộc về Ta. Con thuộc về nhau.”

Và khi ta nhận ra điều ấy,

mọi khát vọng hiện sinh trong ta sẽ được biến đổi thành lời nguyện bình an:

“Hồn con xin Chúa giữ gìn,

nép mình bên Chúa, an bình thảnh thơi.”

Amen.

Danh mục:
Tác giả: