Nhảy đến nội dung

Lửa yêu thương; lửa bình an

CN 20 QN  

 Lửa yêu thương; lửa bình an

 

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và những ước mong phải chi lửa ấy bùng cháy lên” (Lc 12,49).

  “Lửa” mà Đức Giê-su ném vào mặt đất là lửa gì? Có phải là lửa của “Bà La-sát” không? Chắc chắn là không. Vì nếu là lửa của Ba La-sát, thì thế giới này đã cháy thành than hết rồi. “Lửa” của Đức Giê-su đem đến là “Lửa yêu thương”; “Lửa tình yêu”; “Lửa hòa bình”; “Lửa bình an”. Ngày Đức Giê-su sinh ra, các Thiên Thần cùng nhau ca hát: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (x. Lc 2,14). Vâng, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, nhưng chỉ những ai có lòng thiện tâm mới nhận được sự bình an của Chúa. Bởi đó, trước đây có dịch: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. 

  Câu mà nhiều người hay thắc mắc là : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để hòa bình nhưng đem chia rẽ” (x. Lc 12,51). Chúng ta biết trên mặt đất này, có người thiện tâm; có người ác tâm. Do đó có sự phân cực; có sự chia rẽ. Quả thật, Chúa đến không đem sự chia rẽ nhưng đem tình thương; đem hòa bình, nhưng có người nhận; có người không, nên có sự chia rẽ. Và “từ nay, 5 người cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: 3 chống lại 2 và 2 chống lại 3. Cha chống lại con trai; con trai chống lại Cha. Con gái chống lại mẹ; mẹ chống lại con gái. Mẹ chồng chống lại nàng dâu; nàng dâu chống lại mẹ chồng” (x. Lc 12, 52-53).

  Không chỉ trong gia đình mà trên thế giới, chúng ta luôn thấy có chiến tranh; luôn có sự chia rẽ; thậm chí ngay trong Giáo Hội; trong Nhà Dòng; trong Cộng Đoàn; trong Giáo Xứ; trong gia đình người tín hữu nữa, cũng có sự chia rẽ, ghen ghét, ghen tị và bè phái.

  Đức Giê-su đã đến để ném lửa tình yêu, ném lửa hòa bình, ném lửa bình an vào thế giới và ước mong lửa ấy bùng cháy lên trong lòng mỗi người, để ai ai cũng biết yêu thương; ai ai cũng yêu hòa bình và ai ai cũng được bình an. Dầu vậy, đó là ước mong của Chúa; còn có được hay không là do loài người chúng ta quyết định. Có thể nói, Chúa giao việc đó lại cho mỗi người chúng ta. Vì con người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, có ý chí và có tự do, nên mỗi người chúng ta có bổn phận làm cho ước mong của Chúa thành hiện thực. Vậy, chúng ta phải làm gì đây? 

 Theo tôi, tiên quyết là phải có sự công bằng. Chúng ta phải sống công bằng. Thực tế cho thấy, mọi nguyên nhân chia rẽ, bất hòa, đấu đá, tranh giành, chiến tranh đều do sự bất công mà ra. Cái gì thì gì, cứ công bằng cái đã là OK. Ai cũng vui, ai cũng thích hết. Là con người ai ai cũng có phẩm giá; có bổn phận và có quyền lợi như nhau, cần được tôn trọng và bảo vệ. Nếu được tôn trọng và đối xử công bằng thì sẽ có hòa bình; sẽ có bình an.

  Công bằng là ai làm thì người đó hưởng; ai làm nhiều người đó hưởng nhiều; ai làm ít thì người đó hưởng ít; đến trước thì vô trước; đến sau thì vô sau. Dầu vậy, cũng có sự ghen tị nữa. Vì có người không làm mà muốn hưởng; làm ít mà muốn hưởng nhiều; thậm chí thấy người khác làm nhiều hơn mình; mình không làm mà thấy người khác làm cũng ghen, cũng tị nữa. Đối với những người này thì họ ghen kệ họ; họ tị cũng kệ họ thôi, vì họ cực kỳ vô lý; mà những người này không nhiều.

  Điều đó cho thấy, công bằng thôi, cũng chưa đủ mà việc chính yếu là mỗi người phải chân nhận phẩm giá của mình cũng như của người khác; phải đào tạo lương tâm của mình cho ngay thẳng. Đừng có theo ma quỉ hay ác thần mà nên ác tâm. Nghe theo ma quỉ thì sẽ ganh tị; sẽ bè phái; sẽ ganh ghét. Nhưng phải nghe Chúa, là Đấng Thánh để chúng ta nên thiện tâm. Nghe theo Thiên Chúa thì chúng ta sẽ biết yêu thương; sẽ sống công bằng và sẽ sống trong bình an. 

   Là con cái Chúa, chúng ta phải nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, chúng ta mới hết ghen ghét; chúng ta mới không ghen tị; chúng ta mới không chia bè kéo phái. Chúng ta sẽ biết yêu thương; chúng ta sẽ sống công bằng và chúng ta sẽ có bình an. Chúng ta sẽ không làm cho Chúa phải bẽ mặt và làm cho ước mong của Chúa thành hiện thực. Chúng ta sẽ làm cho LỬA YÊU THƯƠNG; LỬA HÒA BÌNH; LỬA BÌNH AN bùng cháy trong tâm hồn của mỗi người chúng ta cũng như bùng cháy lên trên khắp mặt đất này.

  Quả vậy, ở đâu có yêu thương, ở đấy có bình an; có hòa bình đấy bạn.

  Lm. Bosco Dương Trung Tín