Nhảy đến nội dung

Luật kép của tình yêu - Hình thức và sự thật

Thứ sáu tuần 20 TN năm lẻ

1. Câu chuyện Rút và Naomi – ký ức lưu đày của con tim

Trên mảnh đất Mô-áp, giữa tang thương và mất mát, hai người phụ nữ cô độc đứng trước ngã ba định mệnh: Naomi – góa bụa, già nua, cạn kiệt hy vọng; Rút – người con dâu ngoại bang, còn cả tương lai ở phía trước. Nhưng trong bước ngoặt ấy, Rút đã thốt lên một trong những lời mang sắc thái vừa nhân bản vừa thần thiêng nhất của Cựu Ước:

“Mẹ đi đâu, con sẽ đi đó; mẹ ở đâu, con sẽ ở đó; dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con.”

Đây không chỉ là một cam kết gia tộc, mà là một hành vi vượt biên giới máu mủ, một quyết định siêu hình: chọn ở lại trong nỗi khổ đau của tha nhân thay vì tháo chạy. Đó là tình yêu vượt lên trên bản năng sinh tồn – tình yêu đón nhận cả thương tích của người khác như thương tích của chính mình.

Phân tâm học có thể gọi đó là sự “dời chỗ của cái tôi” – khi cái tôi không còn khép kín trong cái bóng của bản năng, mà mở ra để chứa lấy vết thương của người khác. Còn thần học sẽ nhận ra nơi đây mầm mống của mầu nhiệm Nhập Thể: Thiên Chúa cũng đã “ở lại” với nhân loại, không bỏ mặc, không tháo chạy.

2. Thánh Vịnh 145 – khúc hát của linh hồn vượt thoát lo âu

“Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” – lời Thánh Vịnh như một liệu pháp tâm linh cho những trái tim đang run rẩy trước bấp bênh của kiếp người. Tâm lý hiện sinh cho thấy: con người luôn sống giữa một nỗi bất an căn bản – sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi, sợ rơi vào hư vô. Naomi đã nếm trải điều đó; chúng ta cũng thế. Nhưng trong Thánh Vịnh, con tim được mời gọi ngước lên Đấng trung tín, Đấng “giữ lòng thành muôn thuở”, “giải thoát những ai tù đày”, “nâng đỡ những ai quỵ ngã”.

Ở đây, đức tin trở thành một hành động chống lại sự rệu rã của tinh thần. Cũng như trong phân tâm trị liệu, lời nói chữa lành bằng cách mở ra chiều sâu vô thức, thì trong phụng vụ, lời ca thánh thi chữa lành bằng cách mở ra chiều sâu thần linh. Linh hồn hát ca không để phủ nhận khổ đau, nhưng để nhúng khổ đau ấy vào trong nhịp điệu hy vọng.

3. Tin Mừng – luật kép của tình yêu

Chúa Giêsu quy tụ toàn bộ Lề Luật và Ngôn Sứ vào hai mệnh lệnh:

• Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực.

• Yêu tha nhân như chính mình.

Điều kỳ diệu là hai mệnh lệnh ấy không song song, mà tương chiếu. Yêu Thiên Chúa không thể tách khỏi việc yêu con người; và yêu con người đích thực cũng chính là chạm vào dung nhan Thiên Chúa.

Từ góc nhìn nhân học hiện sinh, đây là lời xác quyết rằng bản ngã con người chỉ thành toàn trong tương quan: với Đấng Tuyệt Đối và với tha nhân. Cái tôi khép kín sẽ chết ngạt; cái tôi mở ra trong tình yêu mới thật sự được hít thở.

Ở tầng phân tâm học, ta có thể đọc điều răn kép ấy như một sự hòa giải: yêu mình không đối nghịch với yêu người; yêu người không phải là tự hủy mình. Chỉ khi nào biết yêu chính mình như một thụ tạo được Thiên Chúa yêu, ta mới có thể yêu tha nhân bằng tình yêu lành mạnh, không chiếm hữu, không thao túng.

4. Đường đi của tâm hồn – từ Naomi đến Đức Kitô

Naomi trở về quê hương trong tủi nhục, nhưng không còn một mình: bà mang theo Rút – dấu chỉ của một tình yêu trung tín. Rút, người ngoại bang, rồi sẽ trở thành tổ tiên của Đấng Cứu Độ. Từ Naomi và Rút, lịch sử ơn cứu độ đi về Bêlem – nơi Con Thiên Chúa sinh ra.

Hình ảnh ấy soi chiếu Tin Mừng hôm nay: luật tình yêu không phải là lý thuyết, nhưng là con đường cụ thể, đi qua cả những đêm tối mất mát, qua cả những bước chân trở về trong khổ đau. Chính trong tình yêu trung tín, ta tìm thấy một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi, và một nhân loại được cứu chuộc bằng máu thịt của Ngôi Lời.

5. Lời mời gọi cho chúng ta

• Hãy để cho tâm hồn mình học bài học của Rút: dám “ở lại” với người khác trong nỗi đau của họ.

• Hãy để cho miệng lưỡi mình học lời của Thánh Vịnh: ca tụng ngay cả khi bất an, vì đó là cách chữa lành trái tim.

• Hãy để cho trái tim mình học giới răn kép của Đức Giêsu: yêu Thiên Chúa và yêu người như một điệu nhạc không tách rời.

Như thế, hành trình hiện sinh của chúng ta – với những mất mát, lo âu, khát vọng – sẽ trở thành hành trình thiêng liêng: từ Naomi thất vọng đến Rút trung tín, từ Thánh Vịnh cầu ca đến Đức Kitô trao ban chính mình.

++++++++++++++

Thứ Bảy, Tuần XX Thường Niên, Năm Lẻ

(R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Tv 127; Mt 23,1-12)

1. Hành trình nội tâm của Rút – Từ mất mát đến sinh hoa kết trái

Bài đọc trích sách Rút là một mảnh vỡ tuyệt đẹp của lịch sử cứu độ. Người phụ nữ ngoại bang, Rút, đã bước vào một bi kịch nhân sinh: mất chồng, sống cảnh tha phương, chỉ còn lại sự trung tín tuyệt vọng với bà nhạc Naomi. Trong tình trạng tưởng chừng như rơi vào trống rỗng, bà lại thốt lên một lời cam kết như một khế ước hiện sinh: “Bà đi đâu, con đi đó; bà ở đâu, con ở đó; Thiên Chúa của bà là Thiên Chúa của con.”

Ở đây, Kinh Thánh không chỉ kể một chuyện hôn nhân hay huyết thống. Nó cho ta thấy logic sâu xa của tâm lý và tâm linh: chính trong những khoảng tối cùng cực của mất mát, trong sự tự nguyện từ bỏ quyền lợi riêng tư, con người lại mở ra cho một mầu nhiệm lớn hơn chính mình. Rút trở thành người mẹ của dòng dõi Đa-vít – và xa hơn, của Đấng Thiên Sai.

Ở tầng phân tâm học, Rút giống như cái tôi biết hạ mình, chấp nhận để bản ngã bị lột bỏ. Ở tầng hiện sinh, bà là mẫu gương cho thấy: con người không được định nghĩa bởi nỗi đau quá khứ, mà bởi lòng trung tín hướng tới tương lai. Và ở tầng thần học, bà là hình ảnh của ân sủng: Thiên Chúa có thể biến nỗi cô độc thành nguồn sinh thành, và biến một người ngoại thành “tổ mẫu” của lịch sử cứu độ.

2. Phúc lộc và nỗi khao khát hạnh phúc

Thánh vịnh 127 cất lên như một bản hòa ca tâm lý gia đình: hạnh phúc không nằm ở quyền lực, cũng chẳng ở lời khen ngợi bên ngoài, mà trong mái ấm bình dị, trong công việc vất vả hằng ngày, trong những hoa trái bé nhỏ của tình yêu.

Nơi đây vang vọng một triết lý nhân học rất tinh tế: con người hiện sinh luôn khao khát một “nhà” – không chỉ là căn phòng trú ngụ, mà là một không gian nội tâm để thuộc về, để được yêu và để sinh ra sự sống. Ai kính sợ Chúa, tức là ai để cho tình yêu Thiên Chúa là trung tâm, người ấy tìm lại được “ngôi nhà hiện sinh” cho bản thân.

Trong chiều kích phân tâm học, phúc lộc này còn là sự hòa giải những xung đột sâu xa trong ta: giữa khát vọng vươn lên và nhu cầu được cưu mang, giữa lao động như trách nhiệm và lao động như ơn gọi. Hạnh phúc, theo Thánh vịnh, không phải là trạng thái khoái lạc, nhưng là sự trọn vẹn của hiện hữu được nâng đỡ bởi Thiên Chúa.

3. Hình thức và sự thật – Cuộc chiến nội tâm trong Tin Mừng

Tin Mừng Matthêu hôm nay đặt ta trước một nghịch lý: những kinh sư và biệt phái “nói mà không làm”. Căng thẳng này không xa lạ, vì chính ta cũng thường rơi vào: lý tưởng và thực tại, ngôn ngữ và hành động, cái tôi mong muốn và cái tôi thật sự sống.

Về mặt phân tâm học, đây là xung đột giữa “siêu ngã” (idealized self) và “cái tôi thực tại” (real self). Khi con người cố dựng cho mình một hình ảnh bề ngoài nhưng nội tâm lại rỗng, thì kết quả tất yếu là sự chia rẽ, giả hình và kiệt quệ tinh thần.

Đức Giêsu mời ta một con đường chữa lành: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” Đây không chỉ là một nguyên tắc luân lý, mà là chân lý nhân học hiện sinh: con người chỉ thật sự sống khi biết buông cái mặt nạ, trở về với sự khiêm hạ của bản ngã trần trụi. Chính nơi sự yếu đuối chân thật, ân sủng bừng sáng.

4. Một tổng hợp hiện sinh – Từ Rút đến Đức Giêsu

Nếu đặt các bài đọc hôm nay vào cùng một dòng, ta thấy một cung đường của tâm linh và tâm lý:

• Rút: trung tín trong mất mát, mở ra cho một lịch sử lớn hơn bản thân.

• Thánh vịnh: hạnh phúc thật là phúc lộc từ Thiên Chúa, chứ không phải từ cái tôi tự mãn.

• Tin Mừng: nguy cơ giả hình và lời mời gọi trở lại sự khiêm hạ.

Toàn bộ cấu trúc này như một bản nhạc hiện sinh: Con người được mời rời bỏ ảo tưởng quyền lực và vỏ bọc danh dự, để bước vào sự chân thật của tình yêu – nơi đó phúc lộc trở thành lịch sử cứu độ.

5. Lời kết – Chiêm niệm thiêng liêng

Đứng trước các bài đọc này, ta nghe một lời thì thầm của Thiên Chúa trong lòng mình:

• Đừng sợ mất mát, vì ngay trong sự đổ vỡ, Thiên Chúa đang dệt nên một dòng dõi mới.

• Đừng chạy theo ảo tưởng hạnh phúc, vì phúc lộc thật nằm trong đời sống giản dị và trung tín.

• Đừng dựng mặt nạ để che giấu, vì chính trong sự khiêm nhường chân thật, Thiên Chúa tôn vinh ta.

Bài học hôm nay là một hành trình chữa lành: từ mất mát đến sinh hoa trái, từ ảo tưởng đến chân thật, từ kiêu căng đến khiêm nhường. Đó là tiến trình tâm lý–tâm linh mà mỗi người, như Rút, như các môn đệ, như chính chúng ta, đều phải đi qua để bước vào quỹ đạo cứu độ.

Danh mục:
Tác giả: