Nhảy đến nội dung

Mãi mãi một tình yêu

MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy ta phải làm gương sáng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.” (Mt 5, 13) Có phải mệnh lệnh Chúa đưa ra quá khó cho nhân loại chúng ta không? Con người hạn hẹp, mỏng dòn, yếu đuối, làm sao có thể chu toàn được những điều kiện mà Ngài đưa ra. Với sức mình, chắc chắn không được, nhưng với những ai trông cậy vào ơn của Chúa thì không có gì là không được.

Thế nên, có lẽ giờ đây ta hãy chọn cho mình cách sống hạnh phúc nhất. Đó là cách sống phó thác và tin tưởng, trông cậy vào ơn của Chúa, còn lại mọi việc cứ để cho Ngài lo liệu. Ngài là Cha lại là Vua, Ngài quyền năng và phép tắc, có gì Ngài không làm được. Thế nên, thôi thì cứ chọn sống như là trẻ thơ đi cho cuộc đời này tươi trẻ và hạnh phúc. Giàu thì giàu, nghèo thì nghèo, vất vả thì vất vả, bệnh tật thì bệnh tật, hạnh phúc thì hạnh phúc, đau khổ thì đau khổ... rồi đến một lúc nào đó tất cả những chuyện ấy cũng chấm dứt và chúng ta lại bắt đầu bước vào một cuộc sống mới, một cuộc sống có hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa làm gia nghiệp nếu như hôm nay chúng ta biết trân trọng và chu toàn thánh ý của Ngài.

Thánh ý Thiên Chúa thật ra là một mầu nhiệm, mấy ai có khả năng hiểu được. Nhưng mà tuy không hiểu được nhưng có một điều rất chắc chắn là Ngài yêu chúng ta trọn vẹn. Đó là một tình yêu vĩnh cửu mà không có một tạo vật nào trên thế gian này có thể thay thế. Tình yêu ấy vĩnh cửu vì nó trường tồn mãi. Tình yêu ấy vĩnh cửu vì tình thương và tha thứ Ngài ban cho chúng ta. Tình yêu ấy vĩnh cửu vì Ngài cứu độ chúng ta. Tuy nhiên, với thân phận tội lỗi, đôi khi chúng ta đánh mất niềm tin vào lòng thương xót của Ngài, thế nên ta có thể mỏi mệt và buông xuôi. Vậy điểm mấu chốt của chúng ta là gì? Là đừng bao giờ buông tay Ngài cho dù có tận cùng tội lỗi. Cho dù có tận cùng tội lỗi thì chúng ta cũng hãy đừng bao giờ buông tay Chúa, nắm chặt lấy Ngài, có lẽ nào Ngài ngoảnh mặt làm ngơ với ta.

Thế nên,nếu như thực sự đã yêu ai, đã tin tưởng một ai, thì tình yêu ấy luôn luôn tồn tại cho dù người ấy có phản bội, có cách xa. Con người còn biết giữ cho nhau một tình yêu chung thủy, vì bản chất thật của nó, huống hồ Đấng là tình yêu, sao Ngài có thể buông tay với thọ tạo mà chính Ngài đã yêu thương tạo dựng cơ chứ.

Tội là việc của ta, nhưng yêu thương và tha thứ là việc của Thiên Chúa. Thay vì quan tâm đến Ngài có tha thứ cho ta không, có yêu thương ta không, có cứu độ ta không, thì hãy quan tâm đến việc cố gắng đừng khiến cho Ngài buồn lòng nữa. Mọi cố gắng của ta đều được Ngài ghi nhận và biết đến. Thế nên, đừng lãnh phí thời gian vô ích để hoài nghi về Thiên Chúa mà hãy cố gắng tin tưởng tuyệt đối, trông cậy phó thác tuyệt đối vào Ngài thì cuộc đời ta sẽ cảm nhận được một hạnh phúc bất diệt vì được nâng đỡ chở che.

Một khi đã cảm nhận được hạnh phúc bất diệt của Thiên Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng sống chứng nhân tình yêu Ngài. Tình yêu và niềm tin tưởng đặt nơi Thiên Chúa sẽ giúp ta cố gắng sống chan hòa và yêu thương tất cả mọi người, cố gắng mang lại hạnh phúc cho những người ta gặp gỡ, tiếp xúc. Lúc này ta đã trở thành muối men tô điểm cho cuộc sống này hương vị mặn mà đằm thắm, nồng ấm tình yêu thương.

Lạy Chúa, con là kẻ có tội, muôn đời con cũng chỉ là một tội nhân tồi tệ. Con tồi tệ vì con biết tội mà vẫn phạm. Đó là phạm tội cố tình hay là tội của bất hạnh...? Thôi thì, Đấng dựng nên con, Ngài hiểu con là ai, Ngài biết con thế nào và cần gì. Con muốn trở lại làm trẻ thơ. Con muốn sống lại cuộc đời của mình một lần nữa. Nếu như cho con cơ hội để làm lại cuộc đời, có lẽ con vẫn chọn sống như con đã sống. Có điều, chắc chắn sẽ khóc ít hơn vì thấy rằng khóc nhiều quá chỉ làm sưng mắt, xấu xí. Chỉ cần khóc ít lại hay đứng khóc nữa và mạnh mẽ bước đi, cho dù bên con chả còn ai yêu thương hay trông cậy thì cũng còn có Đấng tạo tác nên con yêu thương con, bảo vệ con, che chở con. Hiểu được điều này và sống được điều này sao khó quá. Nếu sống được như vậy con đã trở thành hương vị mặn mà mang lại cho đời một sắc thái riêng biệt. Có quá muộn không ạ? Có quá muộn để con bắt đầu lại tuổi thanh xuân của mình và để chọn lựa hương vị mà con mang đến cho cuộc đời này? Con muốn mình mãi mãi là một tình yêu... Cho dù con tội lỗi bất xứng nhưng tấm lòng của con không thể là vô dụng, tình yêu của con không thể là vô dụng... giữa lòng trần thế hôm nay. Ít ra thì với một ai đó, nó đã trở thành vô tận và với Thiên Chúa nó đã trở thành chân thật...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

ReplyReply allForward