Nhảy đến nội dung

Mảnh vụn suy tư 10: Thánh lễ "buồn chán" ?

MẢNH VỤN SUY TƯ 10

THÁNH LỄ "BUỒN CHÁN" ?

Gần như mỗi lần tôi dự Thánh lễ’ nhất là ở giáo xứ Việt Nam (nơi Bắc Mỹ, tôi đang sống), là mỗi lần tôi cảm thấy buồn chán. “Buồn” ở đây là buồn cho Chúa, “chán” ở đây là chán cho cái xã hội ngày nay.

Con người ta đã biến Nhà Cha thành cái gì đây? Nơi tựu hợp bạn bè? Nơi giải trí? Hay là nơi trình diễn văn nghệ? vv… Người ta còn ý thức được nơi nhà thờ có sự hiện diện của một ĐẤNG?, là Đấng Tạo Hóa, là Thiên Chúa, là Đấng mà “khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống…” (PI 2,6-11) không?

Phụ nữ ăn mặc thiếu trang nhã, không, danh từ “trang nhã” không đúng, phải nói là “lố lăng”, gần như cái gì cũng muốn khoe ra. Tôi tự hỏi mặc như thế cho ai nhìn? chã lẽ để Chúa Giêsu ngự trong Nhà Tạm nhìn? Nhà Chúa trở thành gì đây? một nơi để làm dịp tội cho kẻ khác, một nơi để khoe khoan chưng diện?. Tệ hơn nữa là khi lên rước lễ, không một chút trang nghiêm kính trọng Chúa, cầm Bánh Thánh bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép y như ăn mẫu bánh hoặc kẹo cao-su.

Buồn chán hơn nữa là thầy phó tế cầm micro thông báo dặn dò các phụ nữ khi lên rước lễ chớ khum người xuống quá sâu vì mặc áo hở ngực, sẽ làm cho thừa tác viên Thánh Thể chia trí. Cái gì đây? thế giới này là thế giới gì đây? Sao không bảo họ ăn bận trang nghiêm vì đây là Nhà Chúa kia mà, và họ chốc lát đây “đứng” trước Đấng mà cả tầng trời phải bái quỳ! Vị nễ người đời mà không sợ Chúa buồn hay sao?

Trong năm, vào những dịp “lễ”, người ta “mướn” Nhà Chúa để trình diễn văn nghệ nơi Bắc Mỹ này. Làm sao trình diễn đây? khi cung thánh; (à quên, phải nói là “sân khấu” mới xứng hợp) chật chỗ vì có một cái “bàn” ở giữa, thế rồi người ta hì hục khiên “cái bàn” này ra nơi khác. Khi xưa vào thời các thánh giáo phụ, được gọi là “bàn thờ”, “bàn thánh”. Thế là trong phút chốc, cung thánh trở thành sân khấu, bàn thờ biến mất. Và rồi Nhà Tạm, phải làm sao đây, không thể lấy Nhà Tạm ra vì đóng đinh cứng vào kệ phía sau, thôi thì phải lấy Chúa Giêsu Thánh Thể ra chỗ khác. Thế là xong, người ta đuổi Chúa ra khỏi Nhà Chúa.

Nếu ai nói tôi xét đoán là họ sai lầm, đây là sự thật, không phải xét đoán bề ngoài. Lòng đầy thì miệng mới nói ra, và câu “gia tài con ở đâu lòng con ở đó” là đây. Lòng tôi yêu mến phụng thờ Chúa tự nhiên biểu hiện bên ngoài. Muốn khoe quần áo, sắc đẹp ư? hãy ra khỏi nhà thờ.

Ngày xưa phụ nữ vào nhà thờ phải đội khăn vì mái tóc phụ nữ rất quyến rũ, sợ rằng làm dịp tội cho phái nam, ngày này thì sao, hầu như muốn để trần cả thân thể!

Không Thánh lễ nào mà tôi không cầu xin Chúa tha thứ cho những hành vi xúc phạm đến Chúa như vậy trong Nhà Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con cũng là kẻ tội lỗi, nhưng con nhận biết Chúa là Chúa và điều răn thứ nhất Chúa dạy phải giữ lấy. Xin thứ tha cho những sự rước lễ phạm thánh hằng diễn ra trong mỗi thánh lễ trên khắp nơi trên thế giới. Người ta đuổi Chúa ra khỏi Nhà Chúa, nhưng con xin Chúa hãy vào nhà linh hồn con mà nghĩ ngơi, ít ra Chúa cũng được ủi an phần nào, vì Chúa biết ở đó có một nơi dành cho Chúa, một nơi đầy ắp tình yêu và khát khao yêu mến Chúa. Amen.

Lucia Tri Ân

Danh mục:
Tác giả: