Nhảy đến nội dung

Mẫu bút chì nhỏ trong tay Chúa

Mẫu bút chì nhỏ trong tay Chúa

 

Người khen, kẻ chê đôi lời,
Viết sao cho trọn ý đời thế gian?
Dài thì bảo quá lan man,
Ngắn thì lại trách chưa tràn tâm tư.

 

Con chỉ mỉm cười hiền như,
Bởi đời mấy ai vừa như lòng người.
Hỏi rằng viết đã lâu rồi?
Dạ thưa hai lăm năm trời Chúa thương.

 

Học văn? con chẳng vấn vương,
Quen dây điện, mạch, con đường kỹ công.
Chỉ nhờ tay Chúa âm thầm,
Cầm tay con viết giữa dòng đời trôi.

 

Không bằng cấp, chẳng cao vời,
Chỉ tim nhỏ bé đáp lời xin vâng.
Chúa muốn nói với nhân trần,
Con xin làm bút âm thầm chuyển trao.

 

Viết không tìm tiếng lao xao,
Không mong danh phận, không cầu khen hơn.
Chỉ mong Lời Chúa vẹn tròn,
Chạm vào khát vọng mỏi mòn nhân sinh.

 

Có người cẩn thận ghi tên,
Có người cắt bỏ chẳng quên bài này.
Con không buồn giận chi ai,
Miễn sao Lời Chúa lan dài là vui.

 

Tên con rồi cũng qua thôi,
Danh kia cũng chỉ mây trôi cuối chiều.
“Có là gì cũng nhờ yêu”
Ơn Cha – Thánh Phaolô nêu rõ ràng.

 

Càng đọc con càng ngỡ ngàng,
Con càng nhỏ lại, Chúa càng lớn thêm.
Mạng đời xôn xao từng phen,
Bản quyền, chia sẻ, khen – chê rộn ràng.

 

Với con xin nói thật thà:
Cứ chia sẻ nhé, đừng ngại ngùng chi.
Chữ này chẳng phải của con,
Là Lời Chúa muốn gửi đi cho đời.

 

Qua tay ai, chỗ nào thôi,
Miễn sao Tin Mừng đến nơi tâm hồn.
Con như bút chì mảnh khôn,
Trong tay Tạo Hóa viết nên ân tình.

 

Chúa viết dịu, Chúa viết nghiêm,
Chúa viết ngắn gọn, Chúa thêm dài dòng.
Con không chọn chữ, chọn dòng,
Chỉ xin để Chúa viết trong phận mình.

 

Như lời Mẹ thánh chân thành:
“Bút hay là Chúa, cùn đành tại tôi.”
Con mang câu ấy suốt đời,
Làm lời cầu nguyện mỗi ngồi trang trơn.

 

Có ngày tâm trí cạn khô,
Chữ chưa kịp đến, hồn mờ chưa thông.
Con thì thầm trước Cha lòng:
“Hôm nay Cha viết, con không chọn gì.”

 

Lạ thay chữ chảy thầm thì,
Không do tài trí, không vì khéo tay.
Hai lăm năm viết tháng ngày,
Bài còn, bài mất, bài bay vào quên.

 

Có người đọc khóc gọi tên,
Có người đọc bực – con thêm tạ ơn.
Khóc vì Chúa chạm nỗi buồn,
Bực vì Chúa lay lớp hồn ngủ mê.

 

Con không sợ tiếng chê khen,
Chỉ sợ chữ viết chẳng quen bóng Ngài.
Truyền thông mở rộng đường dài,
Một lần chia sẻ – Tin Ngài lan xa.

 

Xưa đi bộ khắp sơn hà,
Nay đi mạng ảo – sứ Cha chẳng dời.
Không riêng linh mục, tu sĩ,
Mà người đã rửa tội – ai ai cũng là.

 

Mỗi người một nét viết ra,
Bằng lời nói, việc làm, tha thứ, yêu thương.
Con chỉ viết chữ đời thường,
Nhưng xin có Chúa dẫn đường phía sau.

 

Ngày nào bút mòn, chữ đau,
Xin Cha tiếp viết qua bao phận người.
Cho Tin Mừng vẫn sáng ngời,
Giữa đời lắm nẻo chơi vơi tối mù.

 

Con xin tạ ơn từng điều,
Khen – chê đều nhận như chiều luyện tâm.
Nhờ ai cắt mất tên con,
Con càng nhớ rõ: con không là gì.

 

Mỗi ngày con vẫn thầm thì,
Như ngày đầu chạm bút ghi lời nguyền:
“Lạy Cha, con chỉ bút chì,
Cùn rồi… xin đổi bút kia giúp đời.”

Danh mục:
Tác giả: