Mầu nhiệm sự chết – Cửa ngõ của sự sống
- CN, 22/03/2026 - 07:50
- Lm John Nguyễn
MẦU NHIỆM SỰ CHẾT – CỬA NGÕ CỦA SỰ SỐNG
Trước khi đi vào bài chia sẻ Tin Mừng hôm nay, câu hỏi đặt ra là: Điều gì quý giá nhất trên đời? Câu trả lời phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người: thời gian là quý giá nhất. Một khi thời gian đã trôi qua thì không thể lấy lại được. Tiền là quý giá vì không có tiền sẽ không có hạnh phúc. Sức khỏe là điều quý giá nhất vì không có sức khỏe thì không làm gì được. Bình an là điều quý giá nhất…. Tuy nhiên, có một thứ quý giá nhất mà ít khi chúng ta nghĩ tới đó là “Sự sống” đây là một hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Chúng ta được sống và hít thở miễn phí mỗi ngày. Nếu không có sự sống thì mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Sự chết luôn khiến con người sợ hãi nhất. Trong kinh nghiệm nhân loại, chết là dấu chấm hết: hết thời gian, hết cơ hội, hết những gì ta từng có và nắm giữ. Nhưng dưới ánh sáng của đức tin, sự chết không chỉ là kết thúc mà là một mầu nhiệm cần được thấu hiểu. Trong biến cố Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại, Chúa Giêsu không chỉ làm một phép lạ, Ngài mặc khải căn tính của mình: “Ta là sự sống lại và là sự sống.” Điều này đặt sự chết vào một chiều kích hoàn toàn mới: sự chết không còn là quyền lực cuối cùng.
1. Sự chết – hậu quả và giới hạn của thân phận con người
Thần học Kitô giáo nhìn nhận sự chết như một thực tại gắn liền với thân phận hữu hạn và tình trạng tội lỗi của con người. Sự chết nhắc ta rằng: ta không phải là Thiên Chúa. Mọi quyền lực, của cải, danh vọng đều dừng lại trước ngưỡng cửa sự chết. Vì thế, sự chết có một “tiếng nói” mạnh mẽ: hãy sống điều gì là vĩnh cửu, đừng bám víu vào điều chóng qua.
2. Sự chết – kinh nghiệm đang diễn ra mỗi ngày
Không đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay, con người đã nếm trải “những cái chết nhỏ” mỗi ngày:
- Khi một mối quan hệ gia đình tan vỡ
- Khi một lý tưởng bị lạc mất niềm tin
- Khi bị thất bại, ta không còn nhận ra chính mình
Những “cái chết” này có thể biến ta thành người khép kín, chai cứng, hoặc sống mà không còn hy vọng. Đó chính là tình trạng của một Lazarô vẫn còn thở, nhưng đã bị chôn vùi bên trong ngôi mộ.
3. Đức Kitô – Đấng bước vào trong cái chết
Thiên Chúa không đứng ngoài sự chết, nhưng bước vào trong nó. Chúa Giêsu đã khóc trước mồ của Lazarô – một chi tiết cho thấy, Ngài thực sự chia sẻ nỗi đau con người. Nhưng Ngài không dừng lại ở nước mắt; Ngài gọi con người ra khỏi sự chết.
Điều này mang ý nghĩa thần học sâu xa: Thiên Chúa không loại bỏ đau khổ ngay lập tức, nhưng biến nó thành nơi mặc khải quyền năng sự sống.
4. Áp dụng vào đời sống hôm nay
Trong một thế giới đề cao hưởng thụ, né tránh đau khổ và sợ chết, con người dễ quên rằng, sự chết là điều chắc chắn, không ai tránh khỏi cái chết. Nhưng chính việc ý thức về sự chết giúp chúng ta sống sâu sắc hơn:
- Biết trân trọng từng ngày sống
- Dám yêu thương thật lòng vì thời gian là hữu hạn
- Dám tha thứ chon hau vì không ai biết ngày mai có còn gặp lại
Khi đối diện với những “cái chết” trong đời: thất bại, mất mát, đổ vỡ…, chúng ta không còn nhìn chúng như dấu chấm hết, mà như một lời mời gọi bước vào sự sống mới.
Kết luận:
Sự chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng thuộc về Thiên Chúa – Đấng gọi sự sống từ cõi chết. Vì thế, câu hỏi không phải chỉ là: “Ta sẽ chết như thế nào?”
Nhưng là: “Ta đang sống thế nào để ngay cả khi chết, sự sống vẫn tiếp tục nơi ta?” Amen.
Lm. John Nguyễn