Minh Họa Lời Chúa: Chúa Nhật 15 TNB
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B
(Am.7,12-15; Ep.1,3-14; Mc.6,7-13)
Download Powerpoint Slide Show
Chúa kêu gọi và sai đi
1. Lối sống của tôi thế nào?
“Chúa Giêsu gọi nhóm mười hai và sai đi… Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy” (Mc.6,7-8).
Washburne mô tả tướng Grant đã tiến hành chiến dịch trong cuộc nội chiến như thế nào:
“Tất cả phụ thuộc vào khả năng di chuyển nhanh. Điều quan trọng đối với tướng Grant là mang hành lý càng nhẹ càng tốt. Ông không mang theo cận vệ cũng chẳng có áo khoác ngoài, ngay cả một áo sơ mi sạch. Lúc đó tôi ở với ông và biết rằng toàn bộ hành trang của ông trong 6 ngày chỉ là một bàn chải đánh răng. Ông ăn uống như những binh sĩ thường nhất, ngủ trên đất và khỏi cần có gì để đắp ngoài trời”.
Gương về tướng Grant và Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi tôi tự hỏi: Lối sống tôi có giản dị không? Tôi lệ thuộc vào của cải vật chất ra sao?
“Một nửa những phiền toái là do chúng ta không biết mình cần ít như thế nào” (Tướng Richard Byrd) (Trích “Viễn tượng 2000”).
2. Chúa sai tôi đi
Sau thế chiến thứ nhất, một Linh mục trẻ người Pháp được sai đi coi xứ. Cha xách vali lên đường. Đến nơi, cha thấy nhà thờ nhà xứ đều xiêu vẹo đổ nát.
Nhưng cha không ngã lòng. Cha cùng giáo dân lo tu bổ lại. Chẳng bao lâu đền thờ vật chất đã hoàn thành. Cha tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn cho giáo dân.
Vì hy sinh chịu cực nhiều, cha bị kiệt sức. Nằm hấp hối trên giường bệnh, cha thỏ thẻ với con chiên:
-Tôi vui mừng vì đến giờ phút này tôi đã giữ đúng lời cha tôi khuyên bảo lúc tôi chịu chức Linh mục. Người yêu cầu tôi thực hành ba việc: lúc chết con đừng nợ ai xu nào, khi qua đời con cũng chẳng còn xu nào, lúc nhắm mắt con đừng vướng tội nào.
Và cha đã trút hơi thở cuối cùng, về với Đấng cha đã trọn đời dâng hiến.
-----------
Linh mục trên đây không những giữ đúng lời hứa với Cha mình mà còn thực hành đúng chỉ thị của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay: “Không mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy”, vì Người “không có chỗ tựa đầu”, trong khi “con chồn có hang, con chim có tổ”.
Người muốn tất cả những kẻ theo giúp giảng đạo với Người hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Người.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng kêu gọi và sai chúng ta “đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. Sám hối rất khó nói vì không ai thích nghe. Đó là thách đố cho người tông đồ.
Hôm nay Chúa Giêsu cũng ban cho chúng ta quyền trừ quỷ chữa bệnh. Chúng ta trừ quỷ bằng cách đẩy lùi tội lỗi và tính hư tật xấu nơi chúng ta và tha nhân. Chúng ta chữa bệnh bằng cách lau sạch những giọt nước mắt sầu khổ cho chúng ta và anh chị em. (Theo “Như Thầy đã yêu”).
3. Phục vụ người nghèo khổ
Thánh Phanxicô Assisi sinh trong một gia đình giàu sang nước Ý đại Lợi. Lúc thiếu thời cậu sống xa hoa hào phóng. Năm 1202, cậu gia nhập quân đội lên đường chiến đấu, bị bắt làm tù binh, chịu giam cầm trong ngục dơ bẩn. Sau khi được trả tự do, cậu hoàn toàn thay đổi cuộc sống.
Phanxicô nay ăn mặc nghèo khó, ẩn mình trong một giáo đường đổ nát ở ngoại ô Assisi, hằng ngày sống khổ hạnh nguyện cầu, suy niệm Kinh thánh. Những Lời Chúa sau đây đánh động sâu xa tâm hồn ông:
“Mọi người đều được dựng nên giống hình ảnh Chúa”
“Bất cứ việc gì chúng ta làm cho người nhỏ bé nhất là làm cho chính Chúa”.
Và ông đã đem áp dụng những lời đó vào đời sống, hằng ngày lo cứu giúp những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Rồi một hôm trong khi tham dự Thánh lễ, Phanxicô nghe đọc: “Chúa Giêsu gọi nhóm mười hai lại và bắt đầu sai đi… Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy” (Mc.6,7).
Những lời đó thay đổi toàn bộ định hướng cuộc đời Phanxicô. Ông từ giã cuộc sống ẩn tu, dùng khó nghèo làm hành trang lên đường rao giảng Tin mừng. Ông đã thu hút được nhiều thanh niên. Đó là những tu sĩ đầu tiên của dòng Phanxicô do ông sáng lập, chuyên lo chăm sóc người bệnh và giúp đỡ người nghèo.
----------
Thánh Phaolô xác quyết: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách vì ích chung” (1Cr.12,4-7).
Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta là các tín hữu Chúa rao giảng Tin mừng, loan truyền đạo Chúa. Chúng ta có thể loan báo Tin mừng bằng nhiều phương cách, tùy theo khả năng, hoàn cảnh, nhất là tùy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng giúp đỡ vì ích lợi chung. Chẳng hạn, chúng ta có thể giảng đạo Chúa bằng phương cách của thánh Phanxicô đây, như mẹ Têrêsa Culcutta, tức là bằng cách biểu lộ và thi thố tình thương. Chúng ta cũng có thể giảng đạo bằng cách thực hiện kinh nguyện của thánh Phanxicô sau đây:
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghỉ an, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Theo “Sunday Homilies”).
4. Đi tìm thợ gặt
Hôm nay mình ghé Dòng Mến Thánh Giá Sóc Trăng. Chị Bề trên đón tiếp mình cách niềm mở. Chị luôn miệng ca tụng thành tích truyền giáo. Chị cũng mơ ước được đi truyền giáo. Muốn mở cờ trong bụng: “Thế nào cá cũng cắn câu”.
-Công tác truyền giáo mọc lên như nấm. Tôi mở thêm một giáo điểm nhưng còn thiếu cán bộ… Vậy xin chị cho Dòng Mến Thánh Giá góp mặt với chúng tôi:
-Cha muốn xin mấy chị?
-Càng nhiều càng tốt. Tối thiểu là hai.
-Xin cha thông cảm. Dòng chúng con còn ít người lắm…
-Nếu năm nay không được thì năm tới vậy nhé.
-Thưa cha, năm năm nữa cũng chưa có.
Mình hiểu ý năm năm nữa có nghĩa là chẳng bao giờ có!...
Nhưng rồi mình lại nhận được một lá thư của một vị Bề trên:
-Cha Hậu “mến”, cám ơn cha có lòng tín nhiệm xin dòng chúng tôi cộng tác với Cha trong công tác truyền giáo. Chúng tôi không có sẵn người, nhưng tiện đây có hai em dự tu có thiện chí, có trình độ tú tài, xin gởi học nghề với cha. Xin Cha nhiệt tình giúp đỡ.
Trình độ tú tài, có thiện chí, có nguyện vọng đi tu. Mình lại đang thiếu người. Thế là buồn ngủ lại gặp “chiếu manh”. Mình gởi hai em về một giáo điểm vừa mới thành lập.
Mình ghé giáo điểm đồng thời cũng xem giáo điểm tiến hành ra sao. Thầy Nam báo cáo là mọi sự tốt đẹp… Nhưng có một điều đang gây xôn xao, đó là hai cô giáo mới của giáo điểm đang gây ra một đống chuyện ghen tương…
-Thôi được để mình chuyển hai cô này đi… Ngừa bệnh hơn chữa bệnh.
Và một người đàn bà dự tòng đến than phiền.
-Thầy B. uống rượu với đám thanh niên, say xỉn quá coi không được Cha ơi!...
------------
Chúa ơi, lúa chín thì nhiều, thợ gặt thì ít, mà còn say xỉn như thế này, còn có chuyện ghen tương thế kia thì chuột chim ăn hết mất. Ở đây công cuộc truyền giáo đầy gian khổ, thiếu tiện nghi, thiếu an minh, thiếu người, bây giờ lại thiếu đạo đức nữa!... (Theo “Nhật ký truyền giáo”).
5. Đến với người nghèo
Hôm nay mình kết thúc chương trình giáo lý dự tòng cho Thúy Linh…
Những buổi học đầu tiên, Thúy Linh lo ra thật nhiều. Dường như cô đi học giáo lý là để biểu diễn thời trang. Mỗi lần đi học, cô mặc một bộ đồ mới, kẹp tóc kiểu mới. Lần nào cũng son phấn, lần nào cũng xức dầu thơm. Dần dần cô tỏ ra ngoan hơn, đơn sơ hơn… Bây giờ thì không còn son phấn nữa, ăn mặc bình dị và tiếp thu bài cách nghiêm chỉnh.
Sau kinh Sáng Danh và lời giã từ, Thúy Linh móc trong túi xách ra một bọc đồ, đặt lên bàn nói:
-Con xin biếu Cha một bộ đồ.
Nói xong, nàng ra về.
Lớp giáo lý được kết thúc như thế đó.
Mình đã dạy hàng ngàn người dự tòng rồi, Thúy Linh là người đầu tiên có sáng kiến “biết ơn Thầy”. Xách gói quà về phòng, mình cảm thấy vui vui.
Trước khi đi ngủ, mình soạn bài Phúc âm ngày mai. Luca kể chuyện Chúa Giêsu vào nhà ông Giakêu. Ông thưa với Chúa:
-Con xin hiến dâng một nửa gia tài cho người nghèo.
Mình thấy lạnh ở cột sống:
-Ủa, sao Thúy Linh không hứa với mình sẽ giúp người nghèo một bộ đồ? Và tại sao Giakêu lại không biếu cho Chúa vài lượng vàng? Mà lại thay thế món quà ấy bằng một nửa gia tài cho người nghèo?...
-----------
Hôm nay anh Ba Mẫu trao cho mình một tài liệu của Thượng Hội Đồng giám mục 1987. Mình đọc lướt qua bỗng vấp phải lời phát biểu của vị đại diện Mỹ Châu Latinh: “Người nghèo rao giảng Tim mừng cho người nghèo. Đó là kinh nghiệm tuyệt vời của chúng tôi. Chỉ người nghèo mới hiểu hết ý nghĩa của thập giá…”
Kinh nghiệm của các nhà truyền giáo cho thấy người nghèo đón nhận Tin mừng cách chân thành, còn người giàu vì đã có đủ vật chất, nên chưa cảm thấy thiếu thốn, chưa cảm thấy cần Chúa…
Người nghèo một khi đã thấm nhuần đức tin và đi loan báo Tin mừng thì họ sẽ trình bày cây thập giá của Chúa bằng lời, bằng cuộc đời, bằng kinh nghiệm bản thân họ. Họ đã hiểu biết ý nghĩa của từ “nghèo” trong Tin mừng.
(Trích “Nhật ký truyền giáo”).