Minh Họa Lời Chúa: Chúa Nhật 2 MC B
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY- NĂM B
Download Powerpoint Slide Show
(St. 12, 1-2,9,10-13, 15-18; Rm.8, 3-34; Mc. 9, 2-10)
Theo Chúa chịu chết để được sống
1. Tại sao Chúa Giê-su biến hình sáng láng
Các tông đồ theo Chúa Giê-su chỉ mong Người sẽ là vị cứu tinh cho dân tộc các ông: giải phóng các ông khỏi nô lệ đế quốc La Mã, trở thành kiện tướng giúp các ông bá chủ các nước, cho các ông vinh thân quyền cao chức cả. Thế nên khi nghe Chúa Giê-su báo trước: “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế, và kinh sư gây ra, rồi bị giết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người…”(Mt. 16, 21-22)
Các tông đồ không muốn Chúa bị giết chết vì lý do nói trên. Các ông chưa biết Người đến để cứu rỗi loài người, giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Người phải chết để cho nhân loại được sống. Người phải chịu thương chịu khó để con người được hạnh phúc.
Để cho các tông đồ hiểu mầu nhiệm thập giá và cuộc tử nạn. Chúa Giê-su đã biến hình sáng láng trên núi Tabor. Người có chết đau khổ mới sống lại vinh quang. Người phải chịu tử nạn khổ giá để cho loài người được sống và sống dồi dào.
Đồng thời qua cuộc biến hình sáng láng. Chúa Giê-su cũng dạy chúng ta là tín hữu Người: muốn biến đổi thành công dân Nước Trời, phải bỏ mình, vác thập giá hằng ngày theo Người.
2. Hạt giống gieo vào lòng đất
Bà và cô cháu gái đang phân loại hạt giống, chuẩn bị cho vụ mùa tới. Cô bé nhận xét khi kiểm tra những hạt giống trong tay:
-Những mong đợi nhỏ bé và mong manh phải không bà? Có phải mỗi hạt là một niềm hy vọng không?
-Phải, mỗi hạt là một niềm hy vọng. Nhưng vì là hy vọng, cần có những điều kiện để đi tới thành đạt.
-----
Chúa cho chúng ta niềm hy vọng được an bình mỗi khi đau khổ, được sức mạnh khi thử thách, được ánh sáng cho những ngày đen tối. Nhưng chúng ta phải có niềm tin và can đảm tiến về phía trước.
Hạt giống nhỏ bé phải chịu chôn vùi trong đất và phơi mình dưới mưa nắng, thì khả năng tốt đẹp của nó mới thành hiện thực. (Trích “Minh họa Lời Chúa)
Hạt giống gieo xuống đất phải thúi đi mới sinh nhiều bông hạt.
Abraham tin Chúa đem sát tế con một, được Chúa cứu sống con ông và được ban phát tràn đầy, cho dòng dõi đông đúc như sao trên trời, như cát dưới biển.
Chúa Giê-su chịu sát tế trên Thập giá, bao nhiêu người được cứu độ.
Mùa Chay là mùa chết cho tội lỗi, để được sống lại nên người mới, người hoàn hảo hơn, xứng đáng làm người con Chúa hơn.
3. Không bao giờ tuyệt vọng
Một người tên Blasdasir đã dốc lòng chừa tội nhiều lần quá mà cứ sa ngã phạm tội mãi, nên lần này anh nhất quyết mỗi lần phạm tội sẽ bứt bỏ mười sợi tóc trên đầu.
Sau một thời gian, anh thấy đầu mình gần trọc, thế mà tội vẫn chưa bỏ được nên anh dốc quyết thêm: nếu ngày nào đầu trọc hẳn sẽ tự tử!...
Nhưng ít ngày sau đó, anh lại thấy đầu minh trọc hẳn nên cầm lấy khẩu súng lục, định bắn vào đầu, Nhưng một thiên thần hiện đến, trao cho anh gói quà và nói:
- Khoan. Đừng tuyệt vọng, không nên kết liễu đời anh như thế.
Anh thưa:
- Nhưng tôi đã thề hứa với Chúa: tôi sẽ kết liễu đời tôi, khi tôi không còn tóc trên đầu.
- Thiên Chúa không cho phép anh làm như vậy. Người bảo anh phải hy vọng, phải trông cậy, tin tưởng Người. Người sẽ cứu giúp anh. Đây, Người gửi cho anh gói quà. Hãy mở ra xem.
Blasdasir vội vàng mở gói quà. Đó là một đầu tóc giả. Và anh hiểu ý muốn của Chúa. (Theo “Sám hối và Canh tân)
----------
Chúng ta có lúc ngã lòng tuyệt vọng, vì cứ sa đi ngã lại trong tội loi64m vì cái nghèo đói cứ đeo đẳng mãi, vì buồn khổ trong gia đình cứ kéo dài, và còn rất nhiều cái vì khác nữa. Nhưng chúng ta cần trông cậy tin tưởng Chúa. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Đó là con đường Chúa đã vạch sẵn cho chúng ta đi theo Người vào Quê Trời, và chính Người đã đi trước để dẫn chúng ta theo sau, và có chết đau khổ mới sống lại vinh quang. Có vác thập giá mới được làm công dân Nước Trời.
4. Vác thập giá theo Chúa
Trước khi bắt đầu cuộc hành hương về Núi Thánh, thầy tu viện trưởng hướng dẫn các tu sĩ đến nơi có trưng bày thập giá lớn nhỏ khác nhau và nói:
- Chúng ta mỗi người sẽ chọn cho mình một cây thánh giá trong suốt cuộc hành hương.
Các tu sĩ tranh nhau dành cho mình cây thập giá nhỏ nhất, nhẹ nhất. Lúc các tu sĩ đã chọn thập giá cho họ rồi, còn lại một cây thập giá to nhất cho thầy tu viện trưởng.
Thầy bước tới vác lấy cây thập giá đó. Chỉ với một tay, thầy đã nhấc cây thập giá lên vai, và vác đi có vẻ nhẹ nhàng, khoan khoái…
----------
Chúng ta thường nói sẵn sàng vác thánh giá theo Chúa, nhưng lúc nào cũng muốn một cây thánh giá nhỏ nhất, nhẹ nhất theo ý riêng chúng ta, hơn là vác thập giá Chúa gửi đến cho chúng ta.
Chúa đã nói với chúng ta: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo Ta.”
Có sẵn sàng vác thánh giá Chúa gửi mới được theo Chúa là Đường, là sự Thật, để vào cõi sống muôn đời. Có bỉ cực mới có thới lai. Đó cũng là một cuộc biến đổi của Mùa Chay.
Lạy Chúa, xin thương giúp con hiểu rõ mầu nhiệm thập giá trong đời sống con, và cho con đủ can đảm nhận lãnh thánh giá Chúa gửi đến cho con vác theo Chúa, vì Chúa là đường an toàn nhất tiến về Quê Trời…( Theo “Lẽ Sống,” tập 2)
5. Từ Tabor đến Golgotha
Qua nhiều năm coi xứ, một linh mục kể châu chuyện sau đây:
Có đôi vợ chồng trẻ xinh đẹp, đáng là “trai tài gái sắc.” Họ sống trong tình yêu nồng cháy hạnh phúc.
Một đêm cô vợ ăn nửa trái táo, phân nửa còn lại đưa cho chồng. Chàng vui vẻ đón nhận và nói:
- Ôi nửa trái táo ân tình.
Hai mươi năm sau, cũng một trái táo, cô vợ ăn phân nửa, còn phân nửa kia trao cho chàng. Chàng nhăn mặt bảo:
- Sao lại cho tôi nửa trái an thừa?!!
Cũng nửa trái táo, hai mươi năm trước thi gọi là “nửa trái táo ân tình, ” hai mươi năm sau thi bảo là “nửa trái táo ăn thừa.”
Thật đáng tình đời…
----------
Chúa Giê-su biến hình sáng láng trên núi Tabor trước mặt ba tông đồ để cho các ông hiểu mầu nhiệm tử nạn của Người trên đồi Golgotha: Người phải trải qua khổ giá mới tiến đến vinh quang. Người phải chết cho nhân loại được sống.
Nhưng cuộc biến hình của Chúa đã phản tác dụng, và chính lúc đó Phê-rô thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng con ở đây hay quá! Chúng con xin dựng ba cái lều: một cho Thầy, một cho Mô-sê và một cho Ê-li-a” (Mc. 9, 5), các ông muốn ở lại luôn trên núi để hưởng hào quang rực rỡ, bỏ lại công cuộc cứu rỗi loài người. Các ông chưa muốn biết Chúa Giê-su len núi Tabor để chuẩn bị vác thập giá lên đồi Can-vê. Các ông muốn theo Chúa để được hưởng thụ chứ không phải để leo lên khổ giá với Thầy.
Phải chăng đó cũng là thái độ của chúng ta? Nhưng mùa chay nhắc nhở chúng ta: Vác Thánh giá lên đồi Can-vê với Chúa để được sống lại vinh quang với Người, chết cho con người tội lỗi của chúng ta để được sống lại nên người mới. (Theo “Như Thầy đã yêu”
6- Hãy vâng nghe lời Người.
Một hôm nhà vua triệu tập các cận thần. Vua đưa cho quan tể tướng một viên ngoc trai lóng lánh và hỏi:
-Ông hãy nói viên ngọc này đáng giá bao nhiêu?
-Muôn tâu, nó đáng giá còn hơn số lượng vàng khối mà 100 con lừa có thể chở.
-Ông hãy đập vỡ nó ra!
-Muôn tâu Bệ Hạ, làm sao hạ thần có thể phung phá một báu vật như thế ạ!
Nhà vua thưởng cho quan tể tướng một chiếc áo danh dự và lấy lại viên ngọc.
Kế đó vua đưa viên ngọc cho quan Thị vệ, cũng hỏi:
-Theo ông, nó đáng giá bao nhiêu?
-Bằng nửa vương quốc
-Hãy đập vỡ nó ra!
-Đập vỡ viên ngọc này ư? Muôn tâu Bệ Hạ, tay thần không thể nào làm được việc đó.
Nhà vua cũng thưởng cho ông này một chiếc áo danh dự, lại còn tăng lương cho ông.
Sau cùng nhà vua đưa viên ngọc cho Abdul:
-Ngươi có biết viên ngọc này đẹp đến mức nào không?
-Muôn tâu, đẹp không thể nói được.
-Hãy đập nó đi.
Lập tức Abdul lấy hai viên đá đập vỡ viên ngọc ra và nghiền nó thành bụi. Quần thần thét lên sợ hãi vì sự táo bạo của Abdul. Họ hỏi:
-Tại sao nhà ngươi dám làm thế chứ?
Abdul bình tĩnh đáp:
-Lệnh của Hoàng thượng đáng giá hơn bất kỳ viên ngọc quí nào. Tôi tôn kính Hoàng thượng chứ không tôn kính viên ngọc.
Nhà vua khen ngợi thái độ của Abdul và thưởng chàng trọng hậu hơn cả hai vị quan kia.
Câu chuyện giúp chúng ta hiểu tại sao khi Đức Giêsu biến hình, tiếng Chúa Cha từ trời đã phán: “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy vâng lời Người”