Minh Họa Lời Chúa: Chúa Nhật 4 PSB
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM B
Download Powerpoint Slide Show
(Cv.4,8-12; 1Ga.3,1-2; Ga.10,11-18)
Chúa sống lại làm Mục tử nhân lành
1. Tim chiên lạc
Một câu chuyện truyền kỳ rất ý nghĩa, kể lại lúc ông Môi-sen trốn khỏi đền vua Ai-cập vì sợ người Ai-cập tìm giết trả thù, vì ông đã giết một người trong họ để bên vực đồng bào ông. Lúc đó ông chăn chiên cho cha vợ là Giêtrô trong đồng bắng. Ngày nọ có con chiên bỏ đàn đi mất. Ông chịu khó lặn lội tìm nó. Kiên nhẫn lắm ông mới tìm thấy nó đang uống nước bên bờ suối. Ông mừng quá, chạy đến ôm ấy nó và âu yếm nói:
-Tại vì con khát nước nên con mới bỏ đàn đi. Ta không giận con đâu. Thôi để ta đưa con về.
Con chiên đi lạc làm ông phải tìm kiếm m ệt nhọc, nhưng ông không ghét bỏ nó. Ông cảm thông với nó và mang nó về đàn. Thiên Chúa hấy tấm lòng độ lượng như thế nên tự nhủ.
-Môi-sen biết thương chiên lạc như thế. Ta sẽ cho nó lãnh đạo dân Ta.
--------------
Kẻ chăn chiên là người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên, là người luôn gánh chịu sự ngu dại của chiên, và chịu khó nhọc tìm mỗi khi nó đi lạc… Đó là những gì chúa là Mục tử nhân lành làm cho chúng ta: “Tôi là Mục tử nhân lành… Tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về” (Ga. 10,14-16). (Theo “Chuyện hay ý đẹp”).
2. Liều mạng sống vì đoàn chiên
Một người chăn cừu trẻ đang chăn cừu gần Tabor. Đột nhiên ba người sống ngoài vòng pháp luật xuất hiện. Người chăn cừu biết mình gặp nguy hiểm, nhưng anh vẫn đứng tại chỗ chiến đấu bảo vệ đàn chiên. Bi kịch chấm dứt với cảnh người chăn cừu bị đâm chết trong khi anh cố gắng bảo vệ đàn cừu.
Chúa Giêsu đã có một hình ảnh tương tự trong tâm trí khi Người nói: “Tôi chính là Mục tử nhân lành… Tôi hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên” (Ga.10,14-15).
-----------
Và để bảo vệ đàn chiên là chúng ta, Chúa Giêsu là vị Mục tử nhân lành của chúng ta không chỉ bị giết đơn giản như người chăn cừu trẻ tuổi trên. Người bị ôn đệ phản bội. Người còn bị đám đông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt, bị xử án bất công, bị đội vòng gai nhục nhã đau đớn, bị đóng đình vào thập giá, bị cười nhạo khinh dễ, dường như bị Thiên Chúa bỏ rơi: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt.27,46)…
Đúng là Mục tử nhân lành thí mạng sống vì đàn chiên. (Trích “Viễn tượng 2000).
3. Chính tôi tự ý hy sinh mạng sống
“Sở dĩ Chúa Cha yêu mến Tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga.10,17-18).
Tháng 3 năm 1980, Đức Cha Romêrô của San Salvador đã mạnh mẽ phản đối việc chính phủ không tôn trọng nhân quyền. Ngài ý thức sự phản đối này của Ngài có thể dẫn đến tù tội và ngay cả cái chết. Nhưng chúng như Chúa Giêsu là Vị Mục tử tốt lành, ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống vì những gì Ngài tin là Thánh ý Thiên chúa. Ngày 24 tháng 3, Ngài đã bị ám sát khi đang đứng ở bàn thờ dâng Thánh lễ.
Tôi sẵn sàng thế nào trong việc lên tiếng vì những gì tôi tin là thánh ý Thiên Chúa? Làm sao biết được đâu là thánh ý Thiên Chúa? (Trích “Viễn tượng 2000”).
“Lạy Chúa, xin dạy con biết sống quảng đại, biết chiến đấu mà không sợ thương tích,… biết lao động mà không đòi hỏi phần thưởng nào khác hơn là biết rằng con đang thực hiện thánh ý Chúa”. (Thánh Inhaxiô Loyola).
4. Chết vì người yêu
Một câu chuyện thật đã được dựng thành phim tại Pháp năm 1996.
Antôn là một thanh niên Phi châu, mồ côi mẹ sống với cha tại Pháp, không giấy tờ, chẳng có việc làm, ở trên một cái gác chật hẹp tối tăm. Điều trớ trêu là Antôn lại yêu cô Valery, một cô gái Pháp thuộc gia đình giàu có, nặng óc kỳ thị. Dĩ nhiên là cha mẹ cô Valery không gả con gái mình cho chàng thanh niên da đen đó.
Đau khổ triền miên, buộc lòng cô Valery phải ăn cắp tiền cha mẹ bỏ xứ trốn đi với Antôn. Nhưng họ đã bị bắt ngay đêm họ trốn. Quá xúc động, valery bị nhồi máu cơ tim phải vào nằm bệnh viện. Gia đình cô thừa dịp này tìm cách cắt đứt mối tình của đôi trẻ. Họ tố cáo tình trạng định cư bất hợp pháp của cha con Antôn. Nhưng cảnh sát không bắt được Antôn, vì thất tình người thanh niên da đen này đã sống lang thang ngoài đường phố. Trong úc đó, bác sĩ cho biết cô Valery phải được thay tim mới hy vọng.sống. Cậu Antôn nghe biết tin đó nên ghé bệnh viện thăm người mình yêu.
Lúc trở về căn phố, thấy vắng cha, cậu buồn khổ khóc suốt đêm; đến khi cảnh sát đến bắt, họ thấy cậu mê man bất tỉnh. Thay vì đưa về nhà tù, họ chở chàng vào bệnh viện. Chỉ vài tiếng đồng hồ, Antôn tắt thở. Người ta tìm thấy trong túi áo cậu tờ di chúc với dòng chữ:
“Xin được trao tặng trái tim này cho Valery, người yêu của tôi”.
Và cô Valery đã được cứu sống nhờ trái tim của người tình da đen bất hạnh đau khổ…
----------
Câu chuyện thật trên đây nói lên tình yêu đích thực vượt trên mọi ranh giới của màu da giai cấp. Họ yêu nhau vì nhìn thấy nhau là những con người đáng yêu.
Tình yêu đích thực có sức mạnh phi thường, sẵn sàng chết cho người mình yêu được sống.
Câu chuyện tình trên đây nhắc ta nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lành của chúng ta: “Tôi là Mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên… Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình” (Ga. 10,11-18).
Tình yêu của Chúa không biên giới, không phân biệt màu da, chủng tộc. Tình yêu ấy mạnh đến độ “tự ý hy sinh mạng sống mình”, cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập II).
5. Trở về
Bức tranh cuối cùng của nhà danh họa Rembrandt, người Hòa Lan là bức: “Người con hoang đàng”.
Ông là người ham mê lạc thú tiền của. Ông hái ra nhiều tiền, nhưng cũng phung phí nhiều trong những cuộc xa xí trụy lạc. Cuộc đời ông qua một gian đoạn thành công giàu có ngắn ngủi là đến một chuỗi thất bại, tai họa, đau khổ !...
Năm 1635, con trai ông tên là Prubertus đã qua đời. Ba năm sau người con gái của ông tên là Cornelia cũng ra đi, và mấy năm sau đó chính người vợ của ông cũng từ biệt cõi đời. Ông phải sống cảnh gà trống nuôi đứa con trai 9 tháng tuổi tên là Titus. Đau khổ dồn dập đổ xuống cuộc đời ông.
Năm 1656, ông mắc nợ quá nhiều, đến nỗi phải trao tác quyền để trừ nợ. Bao nhiêu tác phẩm và nghệ thuật của ông bị đem ra đấu giá. Cũng chính trong giai đoạn này, ông đã nhìn lại cuộc đời đầy lầm lỗi gai gốc của ông, để rồi ký thác nó vào trong bức tranh nổi tiếng “Người con hoang đàng”. Rembrandt đã thành thật nhận ông là người con hoang đàng đã trở về với Chúa là Cha nhân từ.
------------
Người con hoang đàng chính là Rembrandt. Trước đây ông chỉ nghĩ đến tiền của lạc thú. Giờ này khi trắng tay, nhà danh họa này mới nhận ra phẩm giá địch thực của con người không lệ thuộc vào những hào nhoáng trần tục mà xuất phát từ Thiên Chúa, Đấng dựng nên con người giống hình ảnh của Người. Nghèo hèn xấu xí đến đâu, mỗi người đều có một phẩm giá cao trọng, vì không những được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa, lại còn mang tước vị làm con chiên của Đức Giêsu. Chính Rembrandt thuộc loại chiên mà Chúa Giêsu đã nói tới: “Tôi còn có những con chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một Mục tử” (Ga. 10,16).
Tôi có phải thuộc loại chiên cần Chúa Giêsu đưa về đoàn chiên của Người không?...
(Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập I).