Minh Họa Lời Chúa: CN 3 Mùa Chay C
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hiếu Nguyễn
MINH HỌA LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Năm C
(Xh.3,1-8.13-15; 1Cr.10,1-6.10-12; Lc.13,1-9)
Theo Chúa để được sống
1. Dịp may thứ hai
Cách đây không lâu, nhật báo Tin Sáng Dallas ở Mỹ có đăng bức ảnh chụp một nhóm tù nhân tự nguyện đang sửa chữa một ngôi nhà đổ nát ở ngoại ô thành phố. Vài hôm sau, một tù nhân trong nhóm tự nguyện đó viết thư cám ơn tòa báo với những lời lẽ như sau: "Xin cám ơn ông đã cho đăng hình và tên chúng tôi trên trang bìa báo của ông. Trước đây hình và tên của tôi cũng được đăng báo trên trang nhất ngày tôi lãnh án tù. Nay tôi hết sức vui mừng được thấy tên và hình tôi trên báo, mặc đầu là ở trang bìa. Cách đây 18 năm khi tôi vào tù, tôi chẳng khác nào ngôi nhà đổ nát mà chúng tôi vừa tu sửa... Nhưng Chúa đã thương biến đổi tôi nay thành người mới hữu dụng...
-----------
Thật là một minh họa tuyệt hảo điều Chúa nêu trong bài Tin mừng hôm nay. Về nhóm người bị Philatô giết, Chúa Giêsu quả quyết:
"Nếu các ông không sám hối, các ông cũng sẽ chết hết như thế".
Về cây vả ba năm không sinh trái, Chúa chấp nhận:
"May ra sang năm nó có trái, nếu không thì chặt nó".
Chúa luôn luôn cho chúng ta dịp may thứ hai để chúng ta chỉnh đốn lại con người lầm lỗi của chúng ta, để biến đổi tâm hồn chúng ta nên Đền Thờ của Chúa. Một ngôi nhà đổ nát đã được tu sửa. Người tù tội tình nguyện làm việc thiện. Đó chẳng phải là những dịp may thứ hai sao?
Tất cả chúng ta đều phần nào giống như hoàn cảnh của các câu truyện trên. Có thể hiện giờ chúng ta là người tù, là cây vả không sinh trái. Bài Tin mừng hôm nay là Lời Chúa mời gọi chúng ta tận dụng dịp may thứ hai Chúa ban, để thi hành kế hoạch Chúa định cho chúng ta, đặc biệt trong mùa Chay này. (Theo Cha M. Link).
2. Đấu giá cây vĩ cầm
Một cây vĩ cầm bụi bậm xấu xí được đem ra đấu giá. Người đem bán đấu giá nghĩ rằng không nên phí thời giờ chăm chút nó làm gì, vì nó đáng giá chẳng bao nhiêu. Ông cầm cây vĩ cầm đưa lên và nói:
-Nào ai trong các ông trả giá đầu tiên? Một đồng... Ai trả gái một đồng?... Hai đồng... Ai chịu giá hai đồng?... Ba đồng... Chỉ có hai người trả giá ba đồng sao? Còn ai nữa không?...
Bỗng từ cuối phòng một người trạc tuổi trung niên bước lên cầm lấy cây vĩ cầm, lau chùi sạch sẽ, lên lại những dây lỏng, rồi tấu lên một bản nhạc du dương như bài ca các thiên thần. Xong, ông đưa cây đàn lên cao và nói lớn:
-Ai chịu giá 1000 đồng?... 2000?... 3000?... À, có hai người chịu giá 3000 ngàn đồng rồi, và còn nữa kìa...
Nhiều người hồ hỡi reo vui, nhưng có người thắc mắc:
-Chúng tôi không hiểu sao mà cây đàn thay đổi giá trị quá vậy?
Có tiếng trả lời:
-Nhờ đôi tay nhạc sĩ chạm vào.
----------
Thế là cây vĩ cầm cũng được cơ may thứ hai. Một cây đàn cũ kỹ xấu xí không có giá bao nhiêu, nhờ bàn tay nhạc sĩ chạm đến, nó có giá rất cao. Con người xấu xa tội lỗi của chúng ta nếu được cánh tay uy quyền từ nhân Chúa chạm đến, chắc chắn sẽ có giá trị vô cùng. Muốn cho con người chúng ta có giá trị vô cùng như thế, chúng ta cần thực hành Lời Chúa dạy hôm nay suốt đời chúng ta, nhất là trong mùa Chay thánh này. (Theo Cha M. Link).
3. Dấu chỉ
Một trong những cuốn phim hay nhất của Charlot và có lẽ cũng là một trong những cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh, đó là cuốn phim "Ánh Sáng đô thị" mô tả câu chuyện tình của gã lang thang với cô gái mù bán hoa.
Cô gái mù bán hoa bên vệ đường. Ngày ngày một tỷ phú trong vùng đến mua hoa của cô. Ngày nọ, gã lang thang là Charlot cũng đến mua hoa. Cô bán hoa tưởng là ông tỷ phú. Thế là một giấc mộng đã nối kết hai tâm hồn. Nàng tưởng mình gặp được người mình mơ mộng. Chàng thì hy vọng kiếm được nhiều tiền giúp nàng chữa khỏi mù lòa.
Chẳng may chàng bị cảnh sát bắt giam vì một sự ngộ nhận. Sau khi được trả tự do, chàng trở lại tìm người mình yêu, nhưng nàng đã đi nơi khác. Vì nhờ số tiền chàng giúp lúc trước, nàng đã chữa hết mù, nên dọn đi nơi khác mở một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng qua lại đó nhiều lần, nhưng không nhận ra nàng.
Ngày nọ khi đi ngang qua đó, chàng thấy cánh hoa hồng rơi xuống đất. Chàng nhặt lấy đưa cho nàng. Và chợt nhận ra tiếng cười của nàng, chàng vui mừng hỏi:
-Cô đã thấy được rồi à?!...
Cô gái nhận được tiếng nói quen thuộc ngày nào, nên cầm lấy chiếc hoa gắn lên áo chàng và nói:
-Anh đấy à?!...
Thế là hai người nhận ra nhau và họ sẽ không bao giờ rời nhau nữa.
-----------
Chúa dùng nhiều dấu chỉ trong cuộc đời mà thức tỉnh con người. Những người bị Philatô giết chết... Cây vả không sinh trái chính là những dấu chỉ mời gọi chúng ta sấm hối tội lỗi, quay về với Chúa để được cứu độ. Chúng ta cần được Chúa soi sáng nhận ra các dấu chỉ đó. (Theo "Như lòng Chúa khoan dung").
4. Hẹn nay hẹn mai
Hai hành khách ngồi chung trên một toa xe lửa đi từ Tô-rê-nô đến Paris (nước Pháp), giữa lúc mùa đông giá rét. Bên ngoài gió lạnh, nhưng bên trong xe ấm áp nhờ có máy điều hòa, thêm vào đó có tiếng máy chạy đều đều như tiếng nhạc ru ngủ thoải mái.
Một trong hai hành khách tỏ vẻ băn khoăn lo lắng, nhất là mỗi khi xe tới ga nào người đó cũng đứng lên, đến gần cửa nhìn nhà ga một lúc rồi lại trở bào ngồi thở dài cách thảm não. Sau nhiều lần như thế, người ngồi bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
-Anh có điều chi khó chịu hoặc anh đau ốm gì chăng? Sao thấy anh cứ ngồi xuống đứng lên với vẻ lo lắng thảm não thế?
Anh ta thở dài và buồn bã đáp:
-Thật sự tôi không đau ốm gì cả. Chỉ có điều là tôi chọn sai chuyến xe. Xe này chạy ngược chiều hướng tôi muốn đi. Lẽ ra tôi phải xuống xe từ trạm đầu để đổi xe khác. Nhưng tôi không có đủ can đảm bước xuống giữa lúc trời lạnh lẽo thế này!...
----------
Thái độ của người hành khách áy náy bất an đó, tượng trưng cho thái độ ù lì hẹn nay hẹn mai thuờng cản trở chúng ta trong việc ăn năn thống hối để cải tà quy chánh. Người hành khách này đáng lẽ phải can đảm bước xuống đổi chuyến xe lửa khác, cũng như người biết mình đang đi lạc đường phải quay lại chính lộ. Biết mình đang đi trên đường tội lỗi phải quay trở về con đường thiện hảo, nhưng không có đủ can đảm bỏ những thói quen xấu ác cũ, rồi cứ hẹn lần hẹn lựa nay mai. Như thế, mỗi lúc càng đi xa hơn đích điểm mà mình muốn nhắm tới và rồi than vắn thở dài có ích lợi gì đâu.
Thống hối cải tà quy chánh cần phải trả giá cao, nhất là khi thấy trước mắt những dấu hiệu nguy hiểm chết chóc, như trường hợp những người bị Philatô giết hoặc bị tháp Silôe đè chết trong Tin mừng hôm nay.
Và Mùa Chay là mùa Chúa kêu gọi mọi người cải tà quy chánh càng sớm càng tốt nhờ các dấu chỉ đó... (Theo "Phút cầu nguyện cuối ngày", tập II).
5. Cái xác của nhà độc tài Macos
Macos làm tổng thống nước Phi-luật-tân. Suốt thời gian làm tổng thống, ông ta chỉ lo làm giàu cho bản thân gia đình, khiến toàn dân nghèo khổ, nhất là độc tài độc đoán, làm tiêu tan nhuệ khí đất nước!...
Năm 1986, bị lật đổ do cuộc cách mạng của toàn dân, nhà độc tài này trốn sang Hawai và chết tại đó năm 1989. Xác của ông được ướp và di chuyển về quê quán để chờ ngày an táng.
Chờ gần cả chục năm, xác của ông được cất giấu trong nhà hầm, được thiết kế như một thứ tủ lạnh. Nhưng rồi một hôm công ty điện lực đang cung cấp điện cho nhà hầm cất giữ xác của ông tuyên bố ngưng cung cấp điện, vì đã nợ công ty số tiền năm triệu sáu trăm ngàn pê-sô, tương đương 200 ngàn đô la.
----------
Đã nhắm mắt xuôi tay rồi thì mọi người đều giống nhau... Điều quan trọng không phải là cái danh vọng hảo huyền khi nằm xuống, mà chính là số phận vĩnh hằng bên kia cái chết.
Sống như thế nào để cho cái chết sẽ là ngõ dẫn vào cõi sống trường sinh, chứ không phải trở thành cái xác ướp bất động. Sống như thế mới là sống thực. Sống như thế mới là đáng sống...
Mùa Chay nhắc nhở chúng ta chân lý của cuộc sống. Ơn gọi chúng ta là trời cao. Định mệnh của chúng ta là cuộc sống trường sinh..." (Theo "Phút cầu nguyện cuối ngày", tập II).
6. Quyết định quan trọng nhất
Có một ông vua và một người khờ dại. Ngày kia vua cho gọi người khờ dại vào cung, trao cho hắn cây gậy và nói:
-Ngươi hãy nhận lấy cây gậy này và gìn giữ nó kỹ lưỡng. Khi gặp người nào khờ dại hơn ngươi, ngươi hãy trao gậy cho người đó.
Năm tháng trôi qua, nhà vua già yếu, lâm bệnh nặng. Thấy mình gần đất xa trời, vua triệu tập hoàng gia và cả người khờ dại đến bên giường ông. Lúc mọi người tề tựu đông đủ, vua trối:
-Ta biết ta phải lên đường đi xa và không trở lại, nên ta từ giã tất cả.
Mọi người nghe thế thì sụt sùi rơi lệ... Bỗng người khờ dại đến gần bên vua lên tiếng hỏi:
-Tâu hoàng thượng, hoàng thượng sắp đi xa như vậy mà có chuẩn bị gì cho cuộc hành trình quan trọng nhất đó chưa?
Nhà vua tỏ vẻ hối tiếc đáp:
-Nói thật, ta chưa chuẩn bị gì cho cuộc hành trình quan trọng nhất này. Ta cứ hoãn đi hoãn lại, hết lần này đến lần khác. Và bây giờ thì quá trễ rồi. Ta không còn thời giờ cơ hội nữa.
Người khờ dại liền cúi đầu trước mặt vua và lễ phép nói:
-Tâu hoàng thượng, vậy xin hoàng thượng hãy nhận lại cây gậy này, vì hạ thần nhận thấy hoàng thượng còn khờ dại hơn hạ thần nữa!...
----------
Con người sinh ra ở đời này một thời gian rồi chết. Đó là sự thật không ai phủ nhận được, "sinh ký tử quy". Mỗi ngày của cuộc sống trần gian là một bước đến gần định mệnh sau cùng của con người. Vì thế, đối với các tín hữu, chuẩn bị hằng ngày để chết lành là điều quan trọng nhất.
Vậy phải làm gì để chuẩn bị cho giờ phút quan trọng nhất đó?
Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta trong Tin mừng hôm nay: "Nếu anh em không sám hối, anh em cũng sẽ chết hết như vậy... Nếu nó không sinh trái, hãy chặt nó đi..." (Lc.13,3-9).
Như thế, để khi giờ chết đến, chúng ta khỏi phải ân hận vì đã quá trễ như nhà vua trên đây, hằng ngày chúng ta phải lo dìm mình trong biển cả của ơn thánh và lòng nhân từ của Chúa, nhờ công nghiệp của Đức Giêsu. Sự đóng góp của chúng ta vào phần thuởng cuối cùng không gì hơn là mở cửa lòng đón nhận Chúa. Chấp nhận sống với Chúa ở đời này, chúng ta sẽ được sống luôn mãi với Người trong Nước Trời.
(Theo "Ánh Sáng thế gian").