Nhảy đến nội dung

Minh Họa Lời Chúa: CN 4 Thường Niên C

Minh Họa Lời Chúa

Chúa Nhật IV Thường Niên

Năm C

(Gr.1,4-5.17-19; 1Cr.12,31-13,13; Lc.4,21-30)

Ngôn sứ cho nơi khác

 

1.    Ông này không phải con của Giuse sao?

Trong lớp 12 trường trung học Midlothian có một học sinh tên George Moore. Mặc dù cậu cố gắng ăn mặc và sinh hoạt cho giống các bạn cùng lớp, người ta vẫn nhận thấy cậu không thuộc lớp tuổi với các bạn lớp và có cái gì khác thường. Đến ngày 24 tháng 10 năm 1987, người ta thấy xác cậu trong lùm cây với hai phát đạn trên đầu, họ mới biết cậu là một cảnh sát ngụy trang.

Tên thật của viên cảnh sát này là George Raffield, 21 tuổi, được ty cảnh sát giao nhiệm vụ ngụy trang để điều tra tổ chức buôn lậu ma túy ở vùng này. Nhưng khi các tay buôn lậu ma túy khám phá ra cậụ là nhân viên cảnh sát, họ liền thanh toán cậu.

Nghe tin này dân thành phố Midlothian rất ngạc nhiên, vì không ngờ trong một thành phố nhỏ từ lâu coi như là an bình lương thiện mà nay lại lộ ra những bộ mặt buôn lậụ giết người ghê gớm như thế.

--------

Câu chuyện một thành phố có vẻ bình yêu lương thiện lại có kẻ buôn lậu sát nhân không tôn trọng luật pháp, và khi có người của luật pháp đến giúp họ sửa lỗi, thì họ ra tay sát hại, làm cho chúng ta nhớ đến trường hợp của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay.

Dân thành Nadarét ích kỷ, thành kiến, kỳ thị, trọng giàu khinh nghèo, được Chúa Giêsu đến dạy bảo sửa sai thì họ khinh dể xem thường và tìm cách giết hại, Thật đúng là lòng dạ con người. Họ chỉ nghĩ tư lợi hèn hạ mà khinh thường ơn cứu độ của Thiên Chúa. Họ cứ cắm đầu chạy theo những cái lợi trước mắt mà không nghĩ gì đến cuộc sống vĩnh cửu đời sau…

Như thế, Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa thương chúng ta, sai Con Một Người sinh xuống làm người nghèo khó, chịu chết đau khổ cứu rỗi chúng ta. Chúng ta cần tin nhận Người, làm theo Lời Người để được sống muôn đời.

(Theo “Chuyện hay ý đẹp”).

2.    Chúa Giêsu bị khước từ

Chúa Giêsu tuyên bố lời tiên tri Isaia về Đấng Mêsia được áp dụng cho Ngài. Nghe vậy mọi người trong hội đường Nadarét phẫn nộ và khước từ Người…

Việc Chúa Giêsu bị người đồng hương khước từ cho thấy trước những gì sẽ xảy ra. Người ta chối bỏ Chúa, thậm chí cách kịch liệt. Ngày nay người ta vẫn khước từ Chúa Giêsu và giáo huấn của Người.

Khi được hỏi tại sao em không tin theo Chúa, một cậu học sinh trung học thẳng thắn trả lời: “Vì nếu em tin Chúa, em sẽ bị bạn bè cô lập, cũng như nhiều bạn hữu của Chúa Giêsu đã khước từ Ngài. Và lúc này thì em không thể chấp nhận bị bạn bè loại bỏ”.

Áp lực từ những người ngang hàng ảnh hưởng thế nào đến việc tôi tin theo Chúa trước đây? Và cả bây giờ?

“Chúng ta đánh mất ba phần tư bản thân vì muốn giống người khác” (Arthur Schopenhauer) (Trích “Viễn tượng 2000”).

3.    Làm những vì sao

Chúa Giêsu vừa tuyên bố với đồng hương; “Thần Khí Chúa ngự trên Người và chính Người làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh, thì họ cảm thấy khó chịu ngay. Khắp hội đường Nadarét đều xầm xì; “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Ông ta không phải là người nghèo mạt trong làng này sao? Bằng chứng nào cho thấy ông ta là Đấng Thiên Sai?... Rồi tình hình càng lúc căng thẳng đến nỗi thánh sử Luca nói: “Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành… Họ kéo tuốt Người lên đỉnh đồi, để xô Người xuống vực thẳm cho chết!...” (Lc.4,29-30).

Những lời thánh sử Luca thuật lại trong Tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến lời cụ Simêon thốt lên khi Chúa Giêsu được đem dâng trong Đền Thánh; “Trẻ này là dấu chỉ cho người ta chống đối” (Lc.2,34). Nó cũng gợi lên lòng căm phẫn của những kẻ đòi giết Chúa trước tòa án Philatô: “Đónh đinh nó đi! Đóng đinh nó đi!... “ Lời tiên báo của cụ Simêon về trẻ Giêsu luôn theo Người trong suốt cuộc đời dương thế của Người.

---------

Làm sao áp dụng những điều nói trên vào cuộc sống chúng ta?

Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta. Người từng nói: “Nếu thế gian ghét các con, hãy nhớ họ đã ghét Ta trước… Đầy tớ không thể hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con” (Ga.15,18.20).

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm ngôn sứ của Thiên Chúa trong thời chúng ta như Chúa Giêsu là tiên tri của Chúa Cha trong thời đại Người. Đó là sứ vụ chúng ta đã lãnh nhận ngày chúng ta chịu phép Rửa tội và Thêm sức. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ sứ mạng đó khi Ngài nói: “Người Kitô hữu chúng ta được Chúa chọn để tỏa sáng như các vì sao giữa thế giới tối tăm này” (Pl.2,15). Và Chúa Giêsu bảo: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên để cho nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy các việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt.5,13-16) (Theo “Cha M. Link”).

4.    Chúa chờ đợi

Tại nhà thờ chánh tòa ở Luân đôn thủ đô Anh quốc, có một bức họa rất nổi tiếng. Đó là bức họa có hình Chúa Giêsu đứng ngoài cánh cửa. Nhìn bức họa, chúng ta có thể hiểu ngay là Chúa Giêsu đứng ngoài cửa, người gõ cửa và đứng chờ tới khi có ai mở cửa cho Người vào. Bức họa đó có tên là “Ánh Sáng thế gian”.

Ai có dịp đến Luân đôn đều ghé xem bức họa đó, gữa cảnh ồn ào náo nhiệt của môt thành phố đông nghẹt người đi lại, dày đặc bụi bặm. Với thời gian, bụi bặm đó ngày càng bám vào bức họa làm cho nó dơ bẩn. Cha Sở nhà thờ chánh tòa đã nhờ thợ đến sửa lại bức họa qúy hiếm đó. Bất ngờ họ khám phá điều mà từ trước đến giờ chưa ai thấy: Đó là dưới bức họa, họa sĩ có ghi hàng chữ:

“Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con, vì con đã bắt Chúa đứng chờ lâu quá!...”

---------

Hàng chữ dưới bức họa quý báu đó nhắc chúng ta nhớ Lời Chúa Giêsu nói trong Tin mừng hôm nay:

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc.4,24).

Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến để cứu độ mọi người. Nhưng con người không tiếp nhận, con người từ chối không mở cửa cho Người. Không phải là một cánh cửa mà thôi, nhưng là tất cả những cánh cửa trong đời sống chúng ta: cánh cửa của quá khứ, của hiện tại và tương lai.

Cánh cửa thứ nhất là cánh cửa che giấu tội lỗi chúng ta trong quá khứ. Chúng ta không chịu mở ra cho Chúa tha thứ. Thật vậy, trong đời sống mọi người có biết bao điều xảy ra mà chúng ta không thể nào thay đổi được, như những bất trung, thất tín, phản bội!... Dầu muốn dầu không thảm trạng vẫn còn đó, và đè nặng tâm hồn chúng ta. Phương pháp duy nhất cứu vãn chúng ta là đón nhận Chúa Giêsu để Người tha thứ…

Quyết định mở cửa cho Chúa Giêsu để Người tha thứ là đón nhận Người chứ không từ chối như dân chúng trong Tin mừng hôm nay, để không còn tình trạng đói kém dữ đội “Như thời ngôn sứ Êlia”, cũng chẳng còn bệnh hoạn phong cùi như thời ngôn sứ E-li-sê. (Theo “Phút cầu nguyện cuối ngày”, tập II).

 

Tác giả: