Mình quên nợ người, Chúa quên tội mình
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 24 QN “Mình quên nợ người, Chúa quên tội mình”
“Ấy vậy, Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”(Mt 18,35).
Trong bài Phúc Âm, với dụ ngôn “Tên mắc nợ không biết thương xót”, chúng ta thấy gì đây? Chúng ta thấy hai người mắc nợ. Một người mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Một người bạn mắc nợ 100 quan tiền. Hai số nợ khác nhau một trời một vực. Thế mà người mắc nợ 10.000 yến vàng, đã van xin và đã được ông chủ tha cho; nhưng anh ta lại bắt người bạn nối khố của mình phải trả 100 quan tiền, dù người bạn cũng đã hết lòng van xin.
Kết quả, sự việc đã được trình lên Ông Chủ. Ông Chủ đã kêu tên đầy tớ đã được Ông tha đến và trách cứ: “Tên đầy tớ độc ác kia, Ta đã tha hết số nợ mà người đã nợ Ta, vì ngươi đã van xin Ta; thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót đồng bạn như chính Ta đã thương xót ngươi chứ, sao ngươi lại không làm như vậy?”. Rồi Ông Chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ cho đến ngày trả hết số nợ cho Ông.(x. Mt 18, 32,34).
Và Chúa kết luận: “Ấy vậy, Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
Ông Chủ đây là hình ảnh của Thiên Chúa và hai người mắc nợ là mỗi người chúng ta. Chúng ta mắc nợ Chúa nhiều lắm; còn những người khác thì mắc nợ chúng ta ít lắm. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải thả con tép mà bắt con tôm hùm chứ. Chúng ta tha cho người khác mắc nợ chúng ta ít, để rồi chúng ta được Chúa tha nợ nhiều cho chúng ta, điều đó không lợi cho chúng ta sao? Lợi quá đi chứ. Thế nhưng chúng ta lại không làm.
Nhiều người bây giờ thích làm kiểu đó, để lừa nhau, thế mà vẫn có nhiều người mắc bẫy. Cứ thích “làm việc nhẹ mà lương cao”; thích làm ít mà hưởng nhiều; thậm chí không làm mà cũng muốn hưởng nữa; tự nhiên có người nói bỏ ra 5; 10 triệu lót đường để có được mấy trăm triệu. Trời!!! Làm gì có tiền từ trên trời rơi xuống vậy; làm gì có người tặng không; cho không, biếu không; Thế mà cũng có nhiều người tin. Kết quả là bị lừa chổng vó, mất cả chì lẫn chài. Đúng như lời người ta nói: “Tham thì thâm” mà. “Tham” ăn không của người khác, nên bị thâm hụt. Cũng đáng đời!
Tôi thấy có điều lạ trong dụ ngôn là người đầy tớ mắc nợ 10.000 yến vàng đã được Ông Chủ tha rồi mà, sao Ông Chủ lại đổi ý không tha nữa. Chúa muốn nói gì? Chúa muốn nói, dù chúng ta đã được Chúa tha cho rồi; nếu chúng ta không tha thứ cho người khác; không biết thương xót người đồng loại như Chúa đã tha và thương xót ta thì Chúa sẽ đổi ý; sẽ không tha cho chúng ta nữa.
Chúng ta cùng suy gẫm xem, việc Chúa làm đó có hợp tình, hợp lý không? Về tình thì chắc chắn là hợp tình rồi. Còn về lý thì sao; có hợp lý không? Như chúng ta thấy, khi xét xử thì có tòa Sơ thẩm; tòa Phúc thẩm; tòa Thượng thẩm. Nếu ở tòa sơ thẩm mà bên nguyên cũng như bên bị không đồng ý thì có thể kháng cáo.
Ở đây, nếu anh chàng nợ 10.000 yến vàng, kháng cáo, với lý do là Ông Chủ đã tha rồi; giấy nợ đã xé, thì Ông Chủ không có quyền thay đổi. Còn lý do của Ông Chủ là tại vì anh ta không có lòng thương xót cho người bạn nối khố của mình, nên Ông không tha nữa.
Tại tòa Phúc thẩm, mặc dù giấy nợ đã xé, nhưng hồ sơ vẫn còn; người ta sẽ xem xét lại hồ sơ và Ông Chủ đợt này kiên quyết không đồng ý tha nữa, thì anh chàng kia thua là cái chắc, phải trả nợ thôi. Chắc anh chàng không có sức mà kháng cáo lên tòa Thượng Thẩm. Vậy là việc làm của Chúa hợp lý, hợp tình.
Điều này xem như mạnh hơn điều chúng ta đọc trong king Lạy Cha. Trong kinh Lạy Chúa chúng ta xin: “Xin tha nợ cho chúng con như chúng ta cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nghĩa là chúng ta xin Chúa tha cho chúng ta NHƯ chúng ta tha cho người khác; Chúng ta tha cho người khác bao nhiêu, thì chúng ta xin Chúa tha cho chúng ta bấy nhiêu, không dám xin hơn.
Theo tôi, điều Chúa muốn chúng ta là phải tha hết, tha mãi, tha hoài; không phải 7 lần mà là 70 lần 7. “70 lần 7” không phải là 70 x 7 = 490; mà theo toán học đó là 7 lũy thừa 70, tức là 70 lần con số 7 nhân với nhau cơ. Một con số rất lớn. (Đức Giê-su cũng giỏi toán học ghê hen). Chúng ta có đọc bảng cửu chương: 7 lần 7 là 49. Chữ “lần” này, nó thay thế cho dấu nhân(x); còn chữ “lần” Chúa nói không phải là thay cho dấu nhân(x) mà mỗi lần, bao nhiêu lần, tôi nghĩ phải hiểu “70 lần 7” là 70 lần con số 7 nhân với nhau mới đúng, mới hợp. Đức Giê-su vừa chơi chữ, lại vừa đúng với ý của Ngài.
Ý của Chúa là chúng ta phải hết lòng tha thứ cho người khác. Nghĩa là phải tha hết, tha mãi, tha hoài. Nếu ngày nào đó mà chúng ta không tha cho người khác thì những lần Chúa đã tha cho chúng ta, Chúa sẽ đổi ý, không tha cho chúng ta nữa. Vậy thì chúng ta nguy to. Chúa chơi kiểu “triệt buộc” trong ván cờ Đô-mi-nô rồi. Chúng ta mà không tha cho người khác thì coi như chúng ta lãnh đủ.
Ngược lại, cái lợi cho chúng ta là nếu chúng ta tha cho người khác, chúng ta sẽ được Chúa tha cho. Vì chúng ta mắc nợ Chúa nhiều; còn người khác mắc nợ chúng ta chút xíu thôi. Chúng ta thả con tép mà bắt con tôm hùm. Người ta mắc nợ chúng ta nhỏ xíu như con tép; còn chúng ta mắc nợ Chúa to lớn như con tôm hùm đấy.
Đến đây tôi nhớ đến lời để đời của một vị tử đạo Việt Nam, đó là thánh Giu-se Phạm Trọng Tả(1800-1859), Chánh Tổng, tử đạo ngày 13 tháng 1 năm 1859. Ngài nói:
“Mình quên nợ người,
Chúa quên tội mình”.
“Nợ người” đây là người ta nợ tiền, nợ bạc mình, chứ không phải là mình mắc nợ người ta mà mình quên trả đâu. Mình mà quên nợ người ta nợ mình thì, Chúa sẽ quên tội mình phạm đến Chúa. Đây là chân dung của Ngài.
Quả thật, làm được điều này không dễ chút nào. Phải có ơn Chúa và sống theo Lời Chúa dạy, chúng ta mới làm được. Như thánh Phao-lô nói: “Không ai cho trong chúng ta sống cho mình; cũng như không ai chết cho mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa; mà có chết cũng là chết cho Chúa”(x. Rm 14,7-8).
Theo tôi nghĩ, không vì người ta, thì cũng vì Chúa; vì chính bản thân mình, thì chúng ta có thể tha thứ cho người khác hết lòng được. Chúng ta tha hết, tha mãi, tha hoài. Làm được như vậy là chúng ta đang sống cho Chúa đấy. Sống như vậy là chúng ta đang chết cho Chúa đấy.
Vậy, chúng ta hãy hết lòng tha thứ, tha hết, tha mãi, tha hoài cho người khác, để Cha trên trời cũng đối xử với chúng ta như vậy. Thế là chúng ta an tâm sống bình an ở trên đời này và chắc chắn chúng ta được sống hạnh phúc ở đời sau trên thiên quốc.
Lm. Bosco Dương Trung Tín