Môn đệ vô danh - Cùng bay
- T7, 27/12/2025 - 19:12
- Lm Minh Anh
MÔN ĐỆ VÔ DANH
“Ông đã thấy và đã tin!”.
“Niềm tin nhỏ đưa linh hồn lên thiên đàng, niềm tin lớn đưa thiên đàng xuống linh hồn!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Thiên đàng không ở đâu xa, nhưng chính là Đấng Phục Sinh đang sống trong linh hồn. Vì thế, sau đại lễ Giáng Sinh, hôm nay, Mẹ Hội Thánh cho chúng ta nghe Tin Mừng Phục Sinh và kính nhớ thánh Gioan Tông Đồ - ‘môn đệ vô danh’ - chứng nhân của niềm tin ấy.
Trong Phúc Âm thứ tư, Gioan thường được gọi là “môn đệ kia”, người không bao giờ được nêu tên nhưng luôn ẩn mình dưới danh hiệu “người Chúa Giêsu yêu”. Sự vô danh này không phải là thiếu sót, nhưng là một chọn lựa khiêm hạ. Thực tế, chính ‘môn đệ vô danh’ ấy đã đáp lại tình yêu của Thầy cách trọn vẹn. Dưới chân thập giá, khi nhóm Mười Hai tứ tán, Gioan ngoan cường đứng đó, thay mặt Hội Thánh, nhận lời trối của Thầy. Từ nơi ấy, Gioan trở nên kiểu mẫu cho người môn đệ Giêsu mọi thời. “Hãy dám yêu! Tình yêu con ‘trao đi và nhận về’ sẽ dẫn con gần Thiên Chúa hơn và gần hơn nữa!” - Henri Nouwen.
Chính tình yêu nồng nàn đã ban cho Gioan một trực giác đức tin sâu sắc. Phêrô và Gioan cùng chạy, cùng thấy những dải vải trong ngôi mộ trống; nhưng chỉ với Gioan, “Ông đã thấy và đã tin!”, “Một số điều phải được tin trước khi được thấy!” - Ralph Hodgson. Gioan nhận ra ‘một Ai đó’ đằng sau những gì có thể thấy. Với đôi mắt của một tình yêu sắt son, Gioan kịp nhận ra Đấng Phục Sinh, mặc cho những hỗn mang và vô vọng của chiều thứ Sáu còn đè nặng trên họ.
Gioan thấy gì? Chính Gioan trả lời, “Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” - bài đọc một. Đằng sau những gì có thể thấy từ máng cỏ, Gioan như phượng hoàng - Khải Huyền cho biết - chấp cánh bay vút lên tận mút cùng thời gian và mút cùng không gian, để chiêm ngưỡng Ngôi Lời hằng sống. Đó là Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm mà đại lễ Giáng Sinh vừa mừng kính, cũng là Đấng Phục Sinh đang sống, đang hoạt động trong Hội Thánh nhờ quyền năng Thánh Thần. “Con đã xin Chúa ban cho con sự hiểu biết. Ngài muốn con nhìn vượt lên trên những điều tự nhiên!” - Pat Holland.
Anh Chị em,
“Ông đã thấy và đã tin!”. Gioan tin, vì đã để những gì mình thấy và nghe đi vào tâm trí và con tim; từ đó, dần khám phá Thầy Giêsu là ai. Và chính niềm tin ấy giữ Gioan bình tâm trong khủng hoảng, trầm lắng trong thử thách. “Đức tin không bao giờ biết mình được dẫn đi đâu, nhưng nó yêu và biết Đấng dẫn dắt mình!” - Oswald Chambers. Đọc lại Tin Mừng Phục Sinh trong những ngày này, Mẹ Hội Thánh hỏi mỗi người chúng ta, “Con thấy gì?”. Thấy “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một”; thấy nhân loại nhẫn tâm đẩy Người Con ấy ra tận đồng vắng; thấy nhân loại ác tâm treo Đấng Cứu Độ lên giá tội nhân! Đổi lại sự vô tâm, Hội Thánh mời chúng ta chiêm ngắm và tin như Gioan; hầu thiên đàng - Giêsu - rồi sẽ xuống tận linh hồn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khác với ‘môn đệ vô danh’, con - ‘môn đệ vô duyên!’. Dạy con tin yêu, để giữa hỗn mang, con vẫn ngoan cường, bởi thiên đàng Giêsu đã ngự trong con!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
++++++
CÙNG BAY
“Dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập!”.
“Chim hải âu dạy chúng ta bay tự do, bay một mình; và cuối cùng, sẽ chết vì sự ghen ghét của đồng loại. Ngỗng trời dạy chúng ta bay theo gia đình!” - Richard Bach.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng lễ Thánh Gia không mở ra cảnh bình yên, nhưng bằng một cuộc ra đi vội vã giữa đêm. Chúng ta không tự hỏi Thánh Gia ‘bay cao’ hay ‘bay xa’ bao nhiêu; điều quan trọng hơn, trong bão tố, các ngài đã bay thế nào - họ có ‘cùng bay’ với nhau?
Trong gia đình thánh này, không ai bay một mình. Giuse không đi trước dò đường; Maria không nán lại; và Hài Nhi không bị phó mặc cho số phận. Họ ở bên nhau, bước đi cùng nhau, dẫu không có kế hoạch dài hạn, không có bảo đảm mai ngày; chỉ có một xác tín - vâng lời, phần còn lại Chúa lo! Đó không phải là một chuyến bay anh hùng, nhưng là một chuyến bay gắn bó - đủ gần để sự sống Con Thiên Chúa được bảo toàn. “Từ bỏ sự thoải mái vì một người thân yêu là thước đo chân chính của sự quan tâm!” - Brandon Nash.
Chính từ cơn dông ấy, gia đình là nơi con người học biết dừng lại. Đời dạy phải nhanh để vượt, để hơn, để thoát; gia đình dạy chúng ta chậm lại đúng lúc - không vì yếu, mà vì còn người ‘cần chờ’. “Khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất, những người đứng bên bạn không nao núng - họ là gia đình bạn!” - Jim Butcher. Huấn Ca gọi đó là kính sợ Chúa, biết kính trọng mẹ cha - bài đọc một; một kỷ luật âm thầm, không phô trương, nhưng giữ con người khỏi trệch khi ngược gió. Ai chưa từng học chậm lại trong gia đình, sẽ dễ đi quá nhanh đến mức lạc mất chính mình và đánh mất người khác.
Gia đình cũng là nơi học “ở lại” với nhau. Giữa bão, không ai sống bằng cảm xúc. Phaolô nói đến những điều rất nhân bản - thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau - bài đọc hai. Gia đình không xây bằng những khoảnh khắc thành công, nhưng bằng những hy sinh nhỏ, bền bỉ, để không ai bị loại trừ khi trở nên yếu đuối. “Hy sinh trong gia đình là đồng tiền của tình yêu sâu thẳm!” - Leona Barrett.
Giữa biển trời lồng lộng hôm nay, tự do được ca tụng, cá nhân được tôn vinh, người ta dễ mơ ước làm hải âu - mạnh mẽ, đơn độc, không ràng buộc. Nhưng Lời Chúa mời chúng ta nhìn lên thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu để học một con đường khác - con đường ‘cùng bay’; không để tránh bão, mà để đi qua bão mà không mất nhau. Đó là cách bay đưa sự sống đi xa nhất, xa tận thiên quốc - nơi Thiên Chúa đang chờ.
Anh Chị em,
Trong một thế giới thấm đẫm “văn hoá vứt bỏ”, nơi người già, người bệnh, người yếu dễ bị xem là gánh nặng, Kitô hữu được mời gọi sống khác. Không bỏ rơi khi ai đó chậm chạp; không quay lưng khi tình yêu đòi kiên nhẫn; không tách mình để được “nhẹ gió”. ‘Cùng bay’, đôi khi chỉ là ‘chọn ở lại’. Và chính sự ở lại ấy tự nó đã làm chứng cho thế giới rằng, “có Thiên Chúa!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
Lạy Chúa, giữa gió ngược của đời sống, xin cho gia đình chúng con biết chậm lại để đợi nhau, biết ở gần để không ai bị bỏ lại, và biết cùng nhau bay cho đến cùng!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)