Nhảy đến nội dung

Mong chờ

MONG CHỜ

< Cảm hứng Tv. 42: 2-10 >

Thơ BẢO-PHẠM Đan-Thanh-Tâm

Lạy Chúa Trời con đang mong chờ Ngài

Như nai vàng tiến về suối nước trong

Hồn con khao khát Chúa Trời hằng sống

Tôn nhan Ngài bao giờ được thấy đây

Cơm bánh gạo tiền ngày đêm  rơi lệ

Thiên hạ hỏi con : Thiên Chúa mày đâu

Con liền nhớ ngày xưa cha ông tán tạ

Nơi Nhà Chúa dòng người đến vang ca

Phiền muộn đời mình xót xa chi mãi

Vững tin cậy trông tán tụng danh Ngài

Hồn tôi hãy xưng Người đấng cứu độ

Người là Chúa, là Thiên Chúa tôi thờ

Từ vực thẳm con kêu cầu lên Chúa

Xin tình thương Ngài tuôn đổ trên con

Suốt thâu đêm con tấu vang cung đàn

Như kinh cầu dâng lên bàn thờ Chúa

Lạy Chúa! Ngài là núi đá chở che

Khi quân thù áp bức con nặng nề

Con vẫn dong duổi lang thang tiều tụy

Quên con sao đành : Đức Chúa quyền uy

Chúa ơi ! con sức hao gầy

Nhưng hồn tin tưởng Chúa đầy tình thương

Dù cho thiên hạ cười con

Nào đâu Thiên Chúa còn thương cứu mày ?