Một cuộc đời luôn sung mãn và viên mãn
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 17 QN
Một cuộc đời luôn sung mãn và viên mãn
Chúa phán với vua Sa-lô-môn: “Ngươi cứ xin gì đi, Ta sẽ ban cho”(1V 3,5).
Vua Sa-lô-môn đã xin gì với Chúa? Vua đã xin hai điều. Một là xin cho được có “một tâm hồn biết lắng nghe”; hai là xin cho biết “phân biệt phải trái”(x. 1V 3,9). Vua Sa-lô-môn đã xin Chúa hai điều đó để cai trị dân Chúa. Chúa rất vui lòng và hài lòng với hai điều mà vua Sa-lô-môn đã xin. Và Chúa đã ban hai điều đó cho Vua, “Đến nỗi trước Vua chẳng một ai sánh bằng và sau Vua cũng chẳng có ai sánh kịp”(x. 1V 3,12).
Còn chúng ta, chúng ta sẽ xin gì với Chúa đây? Chúng ta xin cho được sống lâu chăng? Hay xin cho có được nhiều của cải? Hoặc xin cho kẻ thù của chúng ta phải chết? Không biết Chúa có vui lòng và hài lòng không khi chúng ta xin cho được sống lâu; xin cho được có nhiều của cải và xin cho kẻ thù phải chết? Chắc chắn là Chúa không vui lòng và không hài lòng về ba điều đó.
Vì sống lâu mà không nên thánh nên thiện, lại thêm nhiều tội thì đâu có ích gì? Có nhiều tiền nhiều của mà ăn chơi trác táng; lại còn làm hại người người kia nữa thì ai mà ban cho? Lại xin cho kẻ thù mình phải chết, thì đâu có tốt lành gì đâu? Và nếu mình là kẻ thù của người khác thì làm sao mình sống sót? Bởi đó đương nhiên Chúa sẽ không ban rồi.
Do vậy, chúng ta cũng suy gẫm về hai điều mà vua Sa-lô-môn đã xin.
- “Một tâm hồn biết lắng nghe”
Một người biết lắng nghe bằng đôi tai đã tốt rồi. Chúa có nói: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”(Mt 13,9). Có tai thì để nghe chứ để làm chi. Nhưng chúng ta có nghe Lời Chúa; có lắng nghe điều tốt; có lắng nghe những lời góp ý không?
Lắng nghe là một thái độ, chăm chú nghe một lời nói; nghe một buổi nói chuyện; nghe một bài giảng; nghe một bản nhạc,... Nghe để cho mình biết, mình hiểu, mình nắm bắt và nghe để có ích lợi cho mình. Lắng nghe là khi nghe mà ta biết để tâm, để trí vào nữa thì mình mới hiểu rõ điều mình nghe.
Theo tôi, đây là điều mà vua Sa-lô-môn đã xin. Một tâm hồn biết lắng nghe là nghe mà biết để tâm và để trí vào. Như chúng ta có nghe nói: “Người có tâm hồn ăn uống”. Người ta ăn và uống bằng miệng chứ đâu bằng tâm hồn; sao lại nói về người chỉ biết ăn với uống là “người có tâm hồn ăn uống”? Điều đó có nghĩa là trong tâm và trong trí của người đó lúc cũng chỉ nghĩ đến ăn và uống thôi.
Cũng vậy, người có tâm hồn biết lắng nghe, không chỉ biết nghe bằng tai mà còn biết nghe bằng tâm và bằng trí nữa. Nghe bằng tai thì khỏi phải nói; còn nghe bằng tâm và nghe bằng trí là sao? Nghe bằng tâm là nghe với tất cả tâm hồn của mình và nghe bằng trí là nghe mà biết suy, biết nghĩ.
Có nghĩa là ta nghe mà ta biết mình đang nghe cái gì; để làm gì và có ích lợi gì cho mình không. Không để tâm để trí vào thì ta sẽ nghe tai này, lại chạy qua tai kia và ra ngoài luôn; không còn đọng lại gì trong tâm, trong trí mình nữa. Đúng như lời người ta nói: “Nghe như vịt nghe sấm” và “Nghe như nước đổ đầu vịt”. “Nghe như vịt nghe sấm” là nghe mà chẳng hiểu gì cả. “Nghe như nước đổ đầu vịt” là nghe mà chẳng đọng lại gì.
Quả thật, khi biết có ích lợi cho mình thì chắc chắn chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe. Nếu chúng ta biết điều mình đang nghe là điều quan trọng, chắc chắn chúng ta sẽ tập trung lắng nghe. Nếu chúng ta nghe biết điều đó là để làm cho mình nên tốt lành; nên thánh nên thiện; đạt được nhiều kết quả tốt; được bình an và hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau, thì dù cho đó là những lời góp ý, khó nghe; dù là mệnh lệnh của Chúa, thì chúng ta cũng vui lòng lắng nghe và lãnh nhận.
Có thể nói nghe bằng tâm và bằng trí là không chỉ nghe bằng tai mà còn biết suy gẫm và đem ra thực hành. Đó mới thực sự là người khôn ngoan.
- “Biết phân biệt phải trái”
Để phân biệt đâu là phải, đâu là trái, không phải dễ. Điều đó cũng có nghĩa là để phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu; đâu đúng, đâu là sai cũng không dễ bao giờ. Phải là người có sự hiểu biết rộng và sâu; phải là người từng trải qua bao nhiêu thất bại; qua bao nhiêu khó khăn; qua bao nhiêu vất vả; qua bao nhiêu gian truân. Vì nhiều khi ta biết một mà không biết mười; biết tính gần mà không biết tính xa; biết nông cạn chứ không sâu sắc.
Đời thì “thượng vàng hạ cám”; người đời thì không biết đâu mà lần, lúc thế này, lúc thế kia, “Nắng mưa thất thường”. Để có sự hiểu biết rộng và sâu, chúng ta cần có tinh thần học hỏi. Có nghĩa là lúc nào, ở đâu chúng ta cũng có thể học được. Thấy cái gì tốt, cái gì hay là chúng ta học; chúng ta học ở trường học; chúng ta học ở trường đời; chúng ta học mãi; chúng ta học hoài. Để là người từng trải, chúng ta biết rút ra những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình cũng như trong cuộc sống của người khác. Có như thế thì sự hiểu biết của ta mới phong phú và kinh nghệm sống của ta mới dồi dào. Và việc phân biệt phải trái là điều có thể.
Có thể nói người biết phân biệt phải trái cách chính xác, quả thật là người khôn ngoan.
Người khôn ngoan là người hiểu được rằng: “Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người”(x. Rm 8,28). “Mọi sự”, có nghĩa là cả thất bại lẫn thành công; cả sự vất vả hay sự khó khăn; cả sự bách hại hay bị nói xấu,....Tất cả đều sinh ích cho chúng ta nếu chúng ta biết dùng; biết rút ra những bài học, những kinh nghiệm cho mình.
Người khôn ngoan là người biết kho báu ở trong ruộng, thì không tìm cách để ăn cắp hay đào trộm mà biết bán tất cả những gì mình có để mua thưở ruộng đó. Như thế thì kho tàng đó sẽ trở thành của mình một cách đường đường chính chính.
Quả thực Chúa đã ban cho vua Sa-lô-môn sự khôn ngoan đó, nhưng rất tiếc, vua Sa-lô-môn đã không giữ được cho đến cùng mà cuối đời, Vua đã sa ngã, vì Vua đã bỏ Chúa. Có thể nói sự khôn ngoan Chúa ban đó như điện trong bình Ắc-qui. Nó phải được nạp điện luôn, bằng cách trung thành tuân giữ luật Chúa và thờ phượng Chúa. Nếu không, có ngày sẽ hết điện; hết khôn ngoan là cái chắc.
Còn chúng ta, theo tôi, khỏi phải xin Chúa làm gì cho “rách việc”. Vì Chúa đã ban cho chúng ta rồi. Chúa ban cho chúng ta có đôi tai để nghe; Chúa đã ban cho chúng ta một tâm hồn rồi; Chúa đã ban cho chúng ta một trí khôn rồi. Việc của chúng ta bây giờ là hãy lắng nghe với tất cả tâm hồn và suy gẫm bằng trí óc, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan. Vua Sa-lô-môn xin cho được khôn ngoan để cai trị dân Chúa; còn chúng ta có được sự khôn ngoan đó để cai trị chính mình, nhằm làm chủ bản thân; nhằm nên thánh nên thiện; để nên người có “Một tâm hồn biết lắng nghe” và “Biết phân biệt phải trái”.
Như thế chúng ta sẽ có cuộc sống luôn bình an và hạnh phúc và có một cuộc đời luôn sung mãn và viên mãn.
Lm. Bosco Dương Trung Tín