Một khởi nguyên dịu dàng
- T3, 09/09/2025 - 10:10
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Ngày 08 tháng 9
SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A
Anh/chị thân mến,
sau đây là một bài giảng được dệt bằng chiều sâu tâm lý – tâm linh, mang hơi thở triết học hiện sinh nhân vị, có chất trữ tình văn chương, đồng thời vang vọng ngữ điệu nhân học và phân tâm học. Tôi triển khai từ các bài đọc ngày Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria:
⸻
Bài Giảng: “Một khởi nguyên dịu dàng”
1. Lời mở
Ngày sinh của một con người vốn đã là một huyền nhiệm: đó là lúc hữu thể bé nhỏ đột nhập vào dòng thời gian, như một hạt giống rơi vào thửa đất của lịch sử. Nhưng ngày sinh của Maria, người con gái Nadarét, còn là một khởi nguyên dịu dàng cho cả nhân loại, vì trong cung lòng bé nhỏ ấy Thiên Chúa đã chuẩn bị một không gian để nhập thể.
2. Ngữ điệu của ngôn sứ: “Sẽ đến thời sản phụ sinh con” (Mk 5, 1-4a)
Ngôn sứ Mikha nhìn thấy trong tiếng khóc chào đời của một trẻ thơ, mầm sống của niềm hy vọng được khởi sinh.
Từ viễn tượng phân tâm học, tiếng khóc sơ sinh không chỉ là tín hiệu sinh tồn, mà còn là biểu tượng của “cái hiện hữu đầu tiên”: con người buộc phải cất tiếng, để hiện diện trong thế giới. Maria sinh ra, chính là lời công bố rằng lịch sử đang đi vào một vùng ánh sáng mới, nơi nhân loại thôi không còn phải tìm kiếm trong mịt mù của vô thức tập thể, mà bắt đầu một hành trình được gọi bằng tên, được mời gọi sống trong tương quan.
3. Thánh vịnh ca: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa” (Tv 12)
Niềm vui trong Thánh vịnh không phải là niềm vui giản đơn, mà là niềm vui sâu trong tầng hồn: cái cảm giác mình được nhìn thấy, được biết đến, được yêu thương. Tâm lý hiện sinh gọi đó là “cảm nghiệm được thừa nhận” (acknowledgement). Khi ta mừng rỡ, không chỉ vì có quà tặng, mà vì chính mình trở thành quà tặng cho thế giới. Maria chính là “bài ca biết ơn sống động”, bởi sự hiện diện của Mẹ là một lời đáp “Xin vâng” từ lúc khởi đầu, một năng lực vô thức nay được chuyển hóa thành ý thức tự do và niềm hân hoan hiện sinh.
4. Tin Mừng: “Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 1-16.18-23)
Ở đây, Tin Mừng đặt Maria vào chỗ giao nhau giữa dòng lịch sử nhân loại và quyền năng siêu việt. Cái hữu thể của Mẹ vừa hoàn toàn “con người” (sinh ra từ một gia phả có những vết nứt, những tội lỗi, những bất toàn), vừa hoàn toàn “mở ra cho Thiên Chúa” (để Thánh Thần sáng tạo trong cung lòng Mẹ).
Đây là điểm gặp gỡ của phân tâm học và thần học: nơi vô thức của nhân loại chất chứa khát vọng về “Người Cha nguyên thủy”, nay được hóa giải trong biểu tượng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và Maria là chiếc cầu chuyển hóa: từ thiếu vắng đến hiện diện, từ đổ vỡ đến hàn gắn.
5. Chiều kích nhân học và hiện sinh
Sinh nhật của Mẹ là một biểu tượng hiện sinh: mỗi con người cũng được sinh ra không phải ngẫu nhiên, mà để trở thành “không gian đón tiếp” cho một cái gì lớn hơn mình – một ơn gọi, một tình yêu, một tha nhân, và sau cùng là chính Thiên Chúa.
Khi hiện sinh bị giằng co giữa cô đơn và cộng thông, giữa lo âu và hy vọng, thì biến cố chào đời của Maria cho ta một ký ức tập thể: con người không được ném vào đời để chịu bỏ rơi, nhưng để được “ở cùng” (Emmanuel).
6. Lời kết: Sinh nhật như một ân huệ
Mỗi sinh nhật là một dấu chỉ: lịch sử cần có sự hiện diện của bạn. Nhưng sinh nhật của Maria là dấu chỉ tuyệt đỉnh: lịch sử cần có một người nữ để Thiên Chúa có thể đến gần, để ơn cứu độ có thể mang thân xác.
Trong chiều sâu phân tâm, chúng ta thường mang mặc cảm rằng mình không đủ, mình khiếm khuyết, mình bị đẩy ra ngoài. Nhưng Maria – với sự bé nhỏ, khiêm hạ, và đầy ơn phúc – chứng tỏ rằng chính trong cái “không đủ” ấy, Thiên Chúa tìm được chỗ để hiện diện.
Vậy hôm nay, mừng Sinh nhật Đức Mẹ, chúng ta cũng mừng sinh nhật của chính mình – không phải ngày tháng năm ấy, nhưng mừng chính ơn gọi làm người: được sinh ra để đón lấy, để hiến tặng, để trở thành một khởi nguyên dịu dàng cho ai đó trong hành trình của họ.