Nhảy đến nội dung

Một phút khổ cực, một đời hạnh phúc

CN 25 QN 

Một phút khổ cực, một đời hạnh phúc

   “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng, khi xử sự với đồng loại” (Lc 16,8).

   Câu này được nói trong bối cảnh, ông chủ khen tên quản lý bất lương, khi hành động khôn khéo. Hành động khôn khéo đó là “ăn bớt, ăn xén” của của ông chủ. Anh ta ăn bớt được 50 thùng dầu và ăn xén được 200 giạ lúa. Bấy nhiêu cũng đủ cho anh ta sống thoải mái và lâu dài rồi.

   Thế đấy, con cái đời này khôn khéo thế đấy!!!  Chỉ có ăn bớt, ăn xén là giỏi. Còn cuốc đất thì không nổi; ăn mày thì hổ ngươi. Cuốc đất không nổi, vì lười không muốn làm; sợ cực, sợ mệt, sợ khổ; làm ít muốn lương cao. Ăn mày thì xấu hổ, nhưng ăn cắp, ăn trộm; ăn bớt, ăn xén thì tuyệt chiêu.

   Đời mà, làm gì có chuyện làm ít mà lương cao; ăn cắp, ăn trộm ; ăn bớt, ăn xén đâu có ăn ngon lành đâu; cũng đâu có ai để yên cho mình ăn bẩn như vậy; nuốt đâu có trôi. “Ăn bẩn” như vậy là phạm pháp; là bất công. Phạm pháp thì bị pháp luật trừng trị và bất công thì phải trả, không đời này thì đời sau.

   Tại sao người ta không để tâm suy niệm và để óc suy nghĩ xem cái nào có lợi hơn; cái nào kinh tế hơn; cái nào tốt và lâu dài hơn. Một đàng là bỏ công bỏ sức mình ra làm đàng hoàng, lương thiện để có tiền của mà sống; sống cho đạo đức; sống cho tốt lành; sống cho nghiêm chỉnh và được an cư lạc nghiệp.

   Một đàng cũng bỏ công, bỏ sức ra nhưng để “ăn bẩn” để cướp của, giết người; để ăn cắp, ăn trộm; để ăn hớt, ăn chận; để ăn bớt, ăn xén, để có nhiều tiền nhiều của để sống; nhưng sống bất công; sống trên xương máu, trên mồ hôi nước mắt của người khác, thì đâu có được an cư lạc nghiệp; có vào tù, vào nhà đá thì có. “Ăn bẩn” thì phải trả, phải đền; gian lận, ăn của bất chính, thì phải trả lại gọi là “khắc phục hậu quả”; lại còn bị mất chức; bị cách chức và bị tù nữa. Đã không ăn được gì lại mất tất cả.

Thế thì khôn ở đâu và khéo ở chỗ nào? Nếu tính về kinh tế thì lỗ to; lỗ hoàn toàn; mất cả vốn lẫn lời lại còn bị phạt, bị tù. Có lợi chăng là có lợi trước mắt; có tiền liền, có tiền nhiều, nhưng được mấy bữa, cũng bị bắt, phải trả lại, lại còn bị tù. Rốt cuộc cũng chẳng lợi gì.

   Thực tế đã xảy ra như vậy, tại sao người ta cũng cứ thích lao vào. Cứ thích “một phút huy hoàng, còn cả đời phải tù tội”. Không chỉ cả đời tù tội mà phải nói là muôn đời tù tội. Vì không chỉ bị phạt ở đời này mà còn bị phạt ở đời sau nữa. Làm như vậy là trở nên người quản lý bất lương rồi.

   Còn trở nên người quản lý trung tín thì sao? Người quản lý trung tín  thì biết dùng trí khôn của mình mà suy tính; biết bỏ công bỏ sức của mình ra mà làm, dù là phải cuốc đất; dù là khó khăn, cực nhọc; việc nhỏ cũng làm; việc khó cũng làm; việc cực nhọc cũng làm không nề hà chi, cũng không xấu hổ gì. Cho nên có việc làm dài dài, không bao giờ thất nghiệp. Có làm thì có ăn, có hưởng.Mình làm thì mình hưởng; mình làm bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu, thế mà mình không ung dung, tự tại; không an cư, lạc nghiêp; không an vui, hạnh phúc sao được !!!!!!

   Con cái đời này là ai và con cái sự sáng là ai?

Con cái đời này là những tên quản lý bất lương và con cái sự sáng là những người quản lý trung tín. Là quản lý bất lương thì khôn khéo, ma ranh. Khôn khéo kiểu này thì chỉ kéo mình vào nhà đá; ma ranh kiểu này thì lôi mình vào hỏa ngục với ma quỉ thôi. Là quản lý trung tín thì vừa khôn lại vừa ngoan. Khôn vì biết dùng trí khôn mình mà suy tính hơn thiệt; ngoan vì biết dùng những khả năng, sức lực Chúa ban mà làm cách chính trực, tốt lành.

    Mỗi người chúng ta là quản lý cho chính mình. Vậy chúng ta hãy trở nên những người quản lý trung tín và khôn ngoan, biết chấp nhận khổ cực để mình được an bình ở đời này và được hạnh phúc ở đời sau. “Một phút khổ cực mà Một đời hạnh phúc”, vẫn hơn “Một phút huy hoàng mà Một đời khốn khổ”.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: