Một truyện tình rất lạ
- T7, 07/12/2024 - 20:23
- Lm Phạm Quốc Hưng
MỘT TRUYỆN TÌNH RẤT LẠ
Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, CSsR.
Trong cuốn A 2nd Helping of Chicken Soup for the Soul, Jack Canfield và Mark Victor Hansen có thuật lại một truyện tình rất lạ như sau:
Linda Birtish là người đã trao ban chính mình một cách thật sát nghĩa. Cô là một giáo viên trẻ rất xuất sắc. Cô thường cảm thấy rằng nếu có giờ rảnh, cô có thể sáng tác những bức tranh và những bài thơ giá trị. Khi cô 28 tuổi, cô bắt đầu bị nhức đầu trầm trọng. Các bác sĩ của cô tìm thấy một cái bứơu trong óc cô. Họ cho cô hay rằng cô chỉ có 2 phần trăm được bình phục sau cuộc giải phẫu cần thiết để cắt bỏ cái bướu ác nghiệt kia. Vì thế, thay vì thực hiện cuộc giải phẫu ngay cho cô, họ khuyên cô chờ thêm sáu tháng.
Vốn biết mình có khả năng về nghệ thuật, cô lợi dụng sáu tháng này để làm thơ và vẽ tranh một cách nồng nhiệt. Tất cả các bài thơ của cô--trừ một bài--đều được đăng trên các tạp chí. Tất cả những bức tranh của cô--cũng trừ một bức--đều được triển lãm và được bán cho các viện sưu tầm nghệ thuật nổi tiếng.
Sáu tháng chờ đợi đã trôi qua mau chóng. Ðêm trước ngày chịu giải phẫu, Linda quyết định trao ban chính mình một cách thật sát nghĩa. Trong di chúc của mình, cô sẵn lòng cho đi mọi bộ phận trong cơ thể của cô cho những ai cần đến, trong trường hợp cô phải chết sau cuộc giải phẫu.
Không may cho Linda, cô đã chết liền sau cuộc giải phẫu. Theo di chúc của cô, đôi mắt của cô được gửi đến một ngân hàng mắt ở Bethesda, tiểu bang Maryland. Từ đó đôi mắt này được gửi đến cho một người thanh niên 28 tuổi ở South Carolina. Nhờ đôi mắt của Linda, người thanh niên này đã được sáng mắt lại sau bao năm sống trong cảnh mù loà.
Người thanh niên hết sức vui sướng và biết ơn những người đã giúp anh được sáng mắt. Anh liền viết thư cám ơn gửi đến ngân hàng mắt. Ðó chỉ là lá thư cám ơn thứ hai mà ngân hàng này nhận được sau khi cho đi hơn 30.000 con mắt!
Hơn nữa, chàng thanh niên này nói rằng anh muốn cảm ơn cha mẹ của người thiếu nữ đã tặng anh đôi mắt. Họ phải là những con người rất đại lượng mới có một người con biết sẵn lòng cho đi đôi mắt như thế. Người ta đã cho anh danh tính của gia đình Birtish. Và anh đã quyết định lên máy bay tìm đến gặp họ ở Staten Island.
Không báo trước, anh tìm đến nhà của Linda và bấm chuông. Sau khi nghe anh tự giới thiệu, bà Birtish tiến đến và ôm hôn anh. Rồi bà bảo anh, “Này cậu, nếu cậu không phải đi đâu nữa, ông nhà tôi và tôi muốn mời cậu ở đây với chúng tôi cuối tuần này.”
Anh ta đã ở lại đó. Khi nhìn quanh căn phòng của Linda, anh bỗng nhận ra rằng nàng có cùng sở thích như anh. Nàng đã từng đọc các tác phẩm của Plato và Hegel. Chính anh cũng đã từng đọc các tác phẩm đó bằng loại chữ Braille (loại chữ dành cho người mù).
Sáng hôm sau, bà Birtish để ý nhìn chàng thanh niên và nói, “Cậu biết không, tôi chắc là tôi đã gặp cậu ở đâu đó trước đây. Nhưng tôi không nhớ được là ở đâu.” Bỗng nhiên bà chợt nhớ ra. Bà chạy vội lên lầu và lấy xuống bức tranh cuối cùng mà Linda đã vẽ. Ðó là chân dung người đàn ông lý tưởng của nàng.
Chân dung người đàn ông trong bức tranh đó giống hệt chàng thanh niên này, người đã nhận được đôi mắt của Linda.
Rồi bà mẹ của Linda liền đọc cho chàng thanh niên nghe bài thơ cuối cùng nàng đã làm trên giường lúc hấp hối. Bài thơ nguyên văn như sau:
Two hearts passing in the night
falling in love
never able to gain each other’s sight
Tạm dịch:
Hai tâm hồn bước lần trong đêm tối
bỗng yêu nhau
chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau.
* * *
Có lẽ nhiều người sẽ nhận rằng đây là một truyện tình rất lạ--và cũng rất đẹp. Lạ ở chỗ chàng thanh niên và Linda chưa hề gặp nhau khi nàng còn sống, nhưng chàng đã là hình ảnh người đàn ông lý tưởng của nàng. Một điểm lạ nữa là không như nhiều người khác, chàng đã bỏ công tìm đến gia đình nàng để bày tỏ lòng biết ơn. Nhờ đó, chẳng những chàng được gặp cha mẹ vị ân nhân của chàng mà còn cảm nhận một hạnh phúc tuyệt vời vì nhận ra mình đã là đối tượng tình yêu của nàng.
Tình yêu của Linda đã khiến nàng vẽ ra chân dung người đàn ông lý tưởng của mình và viết ra bài thơ tình ngắn ngủi nọ. Lòng quảng đại và ước muốn hiến dâng của nàng khi trao ban đôi mắt đã làm cho người nàng thầm yêu được sáng mắt. Tình yêu của nàng là tình yêu sáng tạo, tình yêu dâng hiến, tình yêu chữa lành. Tâm tình của chàng thanh niên trên cũng thật đẹp. Ðó là tâm tình tri ân cảm mến. Ðó là nguyện vọng muốn thiết tha tìm gặp và bày tỏ lòng biết ơn dành cho vị ân nhân của mình.
Ai là người đã sắp đặt câu truyện tình rất lạ trên đây nếu chẳng phải là chính Chúa, Ðấng chính là Tình Yêu, là nguồn mạch mọi tình yêu nơi tất cả mọi tạo vật?
Nếu một truyện tình giữa hai con người còn có thể lạ lùng và xinh đẹp đến thế, thì truyện tình giữa Thiên Chúa và con người còn tuyệt diệu đến chừng nào.
Việc nàng Linda vẽ chân dung người tình lý tưởng của nàng phải chăng là hình bóng việc Thiên Chúa đã sáng tạo con người “theo hình ảnh Người” như sách Sáng Thế thuật lại. Việc nàng sẵn lòng trao ban đôi mắt để chàng thanh niên kia được sáng mắt khiến tôi nhớ rằng “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Jn 3:16), nhờ đó nhân loại được cứu thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và được đưa vào miền ánh sáng huy hoàng (1Pet 2:9). Nàng đã để lại bức họa chân dung của chàng và bài thơ tình ngắn ngủi nọ để nhờ đó chàng nhận ra tình yêu lạ lùng của nàng dành cho chàng. Cũng vậy, Chúa Giêsu đã để lại cho tôi Giáo hội như bức họa chân dung của một nhân loại được cứu chuộc bởi giá máu của chính Người và Phúc âm như bài thơ tình muôn thuở của Thiên Chúa dành cho loài người.
Muốn nhận biết tình yêu sáng tạo và cứu rỗi của Thiên Chúa dành cho tôi nơi Chúa Kitô, tôi phải có lòng yêu mến biết ơn của chàng thanh niên nọ. Lòng biết ơn sẽ khiến tôi hăng hái tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa trong mọi người, mọi vật, mọi biến cố trong đời tôi. Với sự hướng dẫn của Mẹ Hội Thánh và dưới ánh sáng của Phúc âm, ở cuối cuộc hành trình của cuộc kiếm tìm được thúc đẩy bởi lòng biết ơn yêu mến ấy, tôi sẽ nhận biết rằng: Thiên Chúa chẳng những là Vị Ân Nhân Vĩ Ðại Nhất của tôi mà còn là Người yêu Tuyệt Ðối của lòng tôi.
(April 09, 1998).
PS: “Tình huynh đệ đích thực, tình máu mủ thắm thiết, tình yêu thương chân thành cốt ở điều này là thông truyền cho nhau những kho báu thiêng liêng” (Thánh Gioan Kim Khẩu). Bài viết này đã được đăng trên Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở mục “Trong Dòng Đời” trong số tháng 5 năm 1998. Nay xin gửi đến chia sẻ với quý độc giả Thanhlinh.net. HP (Oct. 23rd, 2021).