Nhảy đến nội dung

Mù quáng, mù loà - Hội chứng mù loà tâm linh

MÙ QUÁNG - MÙ LOÀ

Vì đâu ta bị mù loà

Dẫn tới mù quáng, nhạt nhoà anh minh?

Chẳng phải tham lam, dục tình,

Ghen ăn tức ở phát sinh là gì?

Mù quáng cũng không có chi

Bình thường như nước, sóng xô vào bờ!

Nếu thế con người bơ vơ

Chơi vơi sóng sánh lơ ngơ giữa đời.

Mù quáng mạn tính ai ơi

Mù loà tiếp nối hỡi ôi hại mình!

Một vì không biết tình hình

Nên không cần đến chữa mình sửa sai.

Thế là mù quáng lai rai

Mắc phải mù loà chuốc hại vào thân.

Kế đến vì chẳng ân cần

Dẫu biết mù quáng, vẫn cân đong đầy.

Mù loà - mù quáng lạ thay

Tinh thần, thể xác vạ lây chia phần.

Mù loà về chính bản thân

Kéo theo mù quáng tha nhân, gia đình.

Người ta tin Chúa vô hình

Tôi đây tuyên tín hữu hình Chúa tôi

Nhờ ơn cứu độ muôn nơi

Giê-su Con Chúa đời đời yêu thương.

Lm. Xuân Hy Vọng

HỘI CHỨNG MÙ LOÀ TÂM LINH

Trên đời chẳng thiếu ‘mù loà’

Một trong vô số, ‘lạc xa đường về’.

Nào ai từng nói câu vè:

‘Mù mà dẫn mù, không ngã thì rơi!’

Tâm hồn lạc lối chơi vơi,

Lương tri xa cách, người đời khinh chê.

Ích kỷ dẫn tới mải mê

‘Cái tôi’ to tướng, chẳng hề cảm thông.

Phán đoán nông cạn, bất công

Thành kiến, bảo thủ, mãi hòng xét nhân.

Vô tâm, không chút ân cần

Tổn thương ‘xát muối’ muôn lần gây nên.

Chẳng buồn dừng lại xét xem:

Tha nhân than khóc, ai làm khóc than?

Cứ thế quên mất đỡ đần

Mạnh ai, ai sống bao lần vì ai?

Chây lười, biếng nhác trượt dài

Trách nhiệm, bổn phận trên vai ai kìa

Chứ nào nghĩa vụ tôi kia

Gia đình, bè bạn chở che mãi hoài?

Ai ơi xa lánh ‘mù loà’,

Đức tin toả chiếu, sáng ngời nhân gian.

Lm. Xuân Hy Vọng

Tác giả: