Nhảy đến nội dung

Mùa Chay: Mùa Sám Hối và Biến Đổi

Mùa Chay: Mùa Sám Hối và Biến Đổi

(Suy niệm Chúa nhật III Mùa Chay C)

PHẢI SÁM HỐI TRƯỚC HẾT TỪ BẢN THÂN:

Một triết gia Ấn Độ khi về già đã chia sẻ kinh nghiệm sống với học trò như sau:- Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà bấy giờ tôi dâng lên Thượng Đế là: “Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để con đổi mới thế giới”.- Đến tuổi trung niên, tôi đã nhận ra rằng, phân nửa cuộc đời của tôi đã trôi qua mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi đã cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để biến đổi mọi người con gặp hằng ngày, nhất là những người thân trong gia đình ruột thịt của con. Và như vậy là con đã thỏa mãn rồi”.- Nhưng giờ đây, đến khi tóc bạc răng long, số ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận ra rằng, tôi là kẻ khờ dại nhất vì đã chẳng biến đổi được một ai cả. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện với Thượng Đế như sau: “Lạy Chúa, xin ban cho con biến đổi chính bản thân con”. Giả như tôi đã biết cầu nguyện như trên ngay từ khi còn trẻ, thì tôi đã không bỏ phí mất quãng thời gian tươi đẹp nhất đời mình.

Mùa Chay, mùa đặc biệt mời gọi mọi người quy hướng về Chúa để tự biết mình có lỗi, có tội để ăn năn hối cải và trở về với Chúa và với tha nhân. Theo tính tự nhiên của con người, chúng ta thích chọn những gì dễ dàng, dễ chịu để thoả mãn với con người xác thịt hơn là ép mình, sửa đổi mình để làm đẹp ý Chúa. Do đó, Mùa chay như là cơ hội tuyệt vời giúp mỗi Ki-tô hữu biết xét mình để rà soát lại những hành vi cử chỉ, lối sống của bản thân ngõ hầu đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và giao hoà với anh chị em đồng loại. Thật vậy, sám hối là hành vi thật xứng hợp để ta tự sửa đổi mình trước khi sửa lỗi, xét đoán và kết tội anh chị em. Chúng ta sẽ được nhắc nhở thật sâu sắc ngang qua các bài đọc Phụng vụ, nhất là bài Tin mừng của Chúa nhật 3 Mùa Chay năm C hôm nay.

Quả thật, khi nghe một người gian ác gặp nạn, chúng ta thường dễ dàng khẳng định cách chủ quan rằng: “Ác giả ác báo”. Đúng là “gieo gió thì phải gặt bão”. Do đó, với bài Tin Mừng hôm nay, những người đồng thời với Đức Giêsu cũng đã đồng quan điểm như thế khi kể cho Người nghe câu chuyện mới xảy ra về mấy người thuộc xứ Galilê khi đang dâng lễ trong Đền Thờ bị quan Philatô sai quân đến giết chết tại bàn thờ, làm cho máu của họ đổ ra hòa lẫn với máu các con vật họ vừa sát tế. Theo những người này thì chắc là mấy người Galilê kia đã ăn ở ‘bất nhân thất đức’ nên mới bị chết thảm khốc như vậy khi đang dâng lễ trong Đền thờ. Cũng như chuyện “mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao?... Đức Giêsu đã sửa sai quan niệm đó khi cho rằng: Không phải chỉ mấy người đó mới bị tiêu diệt, mà đây cũng là lời cảnh báo chung tất cả mọi người. Nếu tất cả mọi người không chịu hồi tâm sám hối cũng đều có thể bị tiêu diệt như thế. Ngài nói: “Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (x.Lc 13, 3.5).

Chúng ta dễ dàng chỉ trích và phán xét người khác, nhưng thường quên rằng chính bản thân mình cũng có thể không đứng vững. Thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã.” (1 Cr 10, 12). Vì vậy, chúng ta cần nhìn lại chính mình, chớ vội kết án người khác, nhưng phải tập trung sửa đổi bản thân. Dụ ngôn về cây vả trong Tin Mừng minh họa rõ ràng: Một cây vả được trồng trong vườn nho, nhưng không sinh trái suốt ba năm dù đã được chăm sóc cẩn thận. Người chủ vườn, trong cơn thất vọng, muốn chặt bỏ cây vả. Tuy nhiên, người làm vườn cầu xin cho cây thêm một năm nữa để chăm sóc, nếu vẫn không sinh trái thì sẽ bị đốn đi.

Dụ ngôn này phản ánh thời gian ba năm Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng, trong đó Thiên Chúa, dù có quyền trừng phạt, vẫn thể hiện lòng thương xót vô biên và kiên nhân chờ đợi để cho ‘cây vả cuộc đời’ chúng ta thêm cơ hội sám hối, sửa đổi cuộc đời và sinh hoa trái. Nếu không, số phận của những người cố chấp cũng sẽ như cây vả cằn cỗi kia. Quả thât, cây vả vô tri trong Tin mừng sinh quả hay không, sau đó có bị chặt hay không, điều đó chúng ta không biết. Nhưng điều quan trọng là mỗi chúng là những ‘cây vả cuộc đời’ cần phải cố gắng nỗ lực làm mới lại mọi sự, cố gắng sinh hoa quả tốt lành thánh thiện là mến Chúa thật lòng và yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu.

Thật vậy, hằng ngày, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, tiền bạc và những thú vui hưởng thụ, mà quên đi trách nhiệm đối với Chúa và tha nhân. Nhiều người tín hữu trong chúng ta sống lâu năm trong đạo nhưng vẫn đầy sự ích kỷ, tự mãn, thậm chí gian ác hơn cả những anh chị em lương dân. Chúng ta đã không sinh hoa trái tốt lành qua các việc làm công bằng, bác ái và khiêm nhường phục vụ.

Vì thế, hôm nay Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối, nhận ra lỗi lầm trong tư tưởng, lời nói và hành động, cũng như can đảm canh tân đời sống để đời sống của chúng ta trở nên phong phú trong tình yêu thương và bác ái.

Ước gì được như thế!

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Danh mục: