Nhảy đến nội dung

Mùa của niềm vui & hành động yêu thương - Cứ về thuật lại những điều mắt thấy tai nghe

MÙA VỌNG – MÙA CỦA NIỀM VUI & HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG

Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng – Năm A

Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa nhật III Mùa Vọng được gọi là Chúa nhật Hồng, Chúa nhật của niềm vui. Nhưng giữa một thế giới còn đầy bất ổn, chiến tranh, dịch bệnh, chia rẽ gia đình thì chúng ta tìm đâu ra niềm vui thật? Quả thật, nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc đến từ tiền bạc, quyền lực hay sắc đẹp. Nhưng thực tế cho thấy: khi tâm hồn không có Chúa, thì cho dù có tất cả, lòng ta vẫn trống vắng. Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta khám phá một bí quyết: Chỉ khi Đấng Thiên Sai đến cư ngụ trong tâm hồn, chúng ta mới có bình an và niềm vui bền vững.

  1. Thiên Chúa làm nở hoa những sa mạc của cuộc đời

Nơi bài đọc I, ngôn sứ Isaia nói giữa thời lưu đày đau thương:  “Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy… hãy nở hoa như khóm huệ!” Thật vậy, mọi người có thể hỏi: Sa mạc có thể nở hoa không? Về mặt tự nhiên, không. Nhưng với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Sa mạc ấy tượng trưng cho: tâm hồn khô cằn; gia đình chia rẽ; một cộng đoàn mất định hướng hay một người mất niềm tin. Quả thật, khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài làm mọi thứ đổi mới: người mù thấy được, người què bước đi, người câm reo hò. Vì thế, Thiên Chúa không chỉ đổi thay không gian, mà đổi thay con tim con người. Khi lòng ta có Chúa, nỗi buồn hóa thành vui, thất vọng thành hy vọng.

  1. Kiên nhẫn chờ Chúa đến

Trong bài đọc II, Thánh Giacôbê nhắc chúng ta: “Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí, vì ngày Chúa quang lâm đã gần.” ­Tác giả đưa ra hình ảnh so sánh thực tế: Nhà nông gieo hạt xong phải chờ mưa đầu mùa và cuối mùa. Không thể nóng vội! Cũng thế, để Chúa đến trong tâm hồn, ta cần kiên nhẫn tập luyện các nhân đức: sống thuận hòa; bớt xét đoán; bớt phàn nàn; noi gương các ngôn sứ luôn trung thành và kiên nhẫn. Quả thật, Mùa Vọng là thời gian huấn luyện tâm hồn để trở nên bình an.

  1. Hãy thuật lại những điều mắt thấy tai nghe

Nơi bài Tin mừng, Gioan Tẩy Giả đang ngồi trong tù, nghe những việc Đức Giêsu làm, liền sai môn đệ đến hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không?” Gioan không nghi ngờ, nhưng ông muốn môn đệ ông tự chứng kiến. Để trả lời cho câu hỏi của Gioan, Đức Giê-su không giảng giải dài dòng, không đưa lý thuyết thần học, nhưng Ngài nói với họ về ‘thuật lại những điều mắt thấy tai nghe’: người mù sáng mắt, kẻ què đi được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo nghe Tin Mừng…” Đó chính là những dấu chỉ Isaia đã tiên báo cách Chúa Giê-su hơn 700 năm. Đấng Thiên Sai đến không phải để làm vua theo kiểu thế gian, nhưng để chữa lành, xót thương, giải thoát và nâng đỡ mọi người.

Ngoài ra, chúng ta còn nghe Đức Giêsu khen Gioan: không phải cây sậy phất phơ trước gió; không tìm tiện nghi gấm vóc; nhưng là người mạnh mẽ, đơn sơ, trung tín đến cùng. Tuy vậy, Chúa còn nói một điều gây ngạc nhiên: “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” Vì sao? Vì người thuộc về Đức Kitô, sống theo Tin Mừng, thì được hưởng đặc ân làm con Thiên Chúa, điều mà các ngôn sứ Cựu Ước chưa từng có. Câu chuyện sau đây giúp chúng ta hiểu được việc thực hành Lời Chúa trong môi trường sống của chúng ta. 

  1. Câu chuyện minh hoạ - Chứng nhân giữa bom đạn

Những năm gần đây, chiến tranh Ukraina vẫn tiếp diễn. Giữa bi thương ấy, một hình ảnh gây xúc động toàn thế giới: Cha Petro, một linh mục trẻ miền Đông Ukraina. Khi lệnh sơ tán được ban ra, cha vẫn quyết định ở lại.

Cha nói: “Nếu con rời đi, ai lo cho người già yếu? Ai trao Mình Thánh cho người hấp hối?” Nhiều người can ngăn vì cha không có bổn phận phải chết.

Cha chỉ đáp: “Con đã hứa với Chúa ở lại với đoàn chiên. Nếu bỏ họ lúc này, con sẽ mất chính phẩm giá ơn gọi.” Nhiều tháng liền, cha đi trong tuyết lạnh, giữa tiếng pháo kích, mang thuốc men, lương thực, trao Mình Thánh Chúa cho những người đang chờ chết trong các hầm trú ẩn. Nhiều video lan truyền hình ảnh cha đi dưới tuyết rơi, tay nâng Mặt Nhật giữa tiếng nổ đạn bom. Đầu năm 2025, cha Petro tử nạn khi đang đưa người tàn tật khỏi vùng nguy hiểm. Cha chết, nhưng đời cha là một Tin Mừng sống động. Cha đã “thuật lại cho đời bằng chính hành động” những điều mình đã thấy và đã nghe từ Đức Kitô. Cha Petro là Gioan Tẩy Giả của thời đại hôm nay.

  1. Áp dụng thực hành Năm mục vụ 2025–2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.

Kính thưa cộng đoàn, Hội Thánh Việt Nam mời gọi chúng ta sống năm mục vụ với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian.” Quả thật, để mang bình an và ánh sáng của Chúa đi khắp nơi, hành trang ta cần mang theo không phải là tiền bạc hay quyền lực, mà là tám món quà Mùa Vọng: “Yêu thương – thứ tha – an hòa – chân lý – tin kính – trông cậy – ánh sáng – niềm vui.” Chúng nhỏ bé, “chẳng đủ đầy một tay nải”, nhưng những nơi ta cần đến từ gia đình, giáo xứ, khu xóm, công ty,… lại đang rất thiếu những điều ấy. Vậy làm sao sống thừa sai trong đời thường? Chúng ta cùng nhau đưa ra những cách thức thực hành mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chỉ dẫn như sau:

5.1. Ba việc mỗi ngày – đơn giản nhưng biến đổi mạnh mẽ

a/ Một phút cầu nguyện để Chúa ở trong lòng

“Lạy Chúa, xin dùng con hôm nay để đem bình an cho gia đình và những người con gặp.”

b/ Một việc yêu thương cụ thể

Một lời xin lỗi, một lần tha thứ, một cử chỉ giúp đỡ, một sự nhường nhịn, dầu những điều rất nhỏ nhưng làm sáng lên Tin Mừng trong mọi nơi và mọi lúc.

c/ Một câu Lời Chúa để chiếu sáng bước chân

“Hãy là ánh sáng thế gian.”; “Phúc thay ai xây dựng hòa bình.”; “Chúa là mục tử chăn dắt tôi.”

5.2. Bốn môi trường sống – nơi ta trở thành môn đệ thừa sai, đó là:

– Gia đình: sống hoà thuận, cầu nguyện chung và nói năng nhẹ nhàng.

– Giáo xứ: thăm người nghèo, tham gia hội đoàn và xây dựng hiệp nhất.

– Nơi làm việc: trung thực, không nói xấu và đối xử tử tế.

– Mạng xã hội: không tung tin giả, không công kích và biết chia sẻ những điều tốt lành.

  1. Kinh Hòa Bình – chương trình sống của người môn đệ thừa sai

Lạy Chúa, xin làm cho con trở nên khí cụ bình an của Chúa:

Đem yêu thương vào nơi oán thù,

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Đem an hòa vào nơi tranh chấp,

Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Đem tin kính vào nơi nghi nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

Dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Quả thật, ai sống được tám điều này, người ấy đã thật sự là ánh sáng giữa thế gian, là môn đệ thừa sai của Đức Kitô.

Tóm lại, Chúa nhật của niềm vui không chỉ mời gọi ta vui, nhưng còn mời gọi ta làm cho người khác vui. Đức Giêsu đến để biến sa mạc thành vườn hoa, biến nỗi buồn thành hy vọng. Xin cho chúng ta mở lòng để Người đến, rồi trở nên khí cụ bình an, để mỗi nơi ta đi qua đều sáng lên ánh sáng của Chúa Kitô. Amen.

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương

+++++++

Cứ về thuật lại những điều mắt thấy tai nghe

(Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng A)

Câu chuyện minh họa:

Đức Cha Tiamer Toth trong một cuốn sách viết cho giới trẻ có tựa đề là "Chí khí người thanh niên" có nói đến một tấm gương mà ngài ước mong các bạn trẻ hãy nhìn vào đó mà bắt chước. Truyện như thế này: Regulus là một tướng của Lamã bị quân Carthage bắt làm tù binh. Sau một thời gian mệt mỏi vì chiến tranh, người Carthage muốn cầu hòa với người Lamã. Người mà thành Carthage chọn để đứng đầu phái đoàn lại chính tướng Regulus. Trước khi lên đường dân Carthage bắt Regulus phải thề: nếu sứ mạng cầu hòa của họ bị thất bại thì Regulus phải trở về nhà tù trở lại. Regulus đã thề.

Chúng ta có thể tưởng tượng được sự xúc động của tướng Regulus khi về tới La Mã, thành phố quê hương yêu quý của ông như thế nào không! Rất vui mừng nhưng cũng đầy khó khăn. Regulus sẽ phải hành động làm sao đây?

Với tất cả tài lợi khẩu, ông yêu cầu thượng nghị viện cứ tiếp tục chiến tranh; nghị viện yêu cầu ông ở lại La Mã, viện cớ rằng: lời thề vì cưỡng bách không có giá trị. Nhưng ông trả lời:

“Các ngài có muốn để tôi mất danh dự không? Tôi thừa biết rằng những khổ hình và giờ chết đang đợi tôi khi tôi trở lại. Nhưng những cái ấy không thấm thía vào đâu khi so sánh với sự ô nhục của một hành động bất lương với sự tổn thương của tâm hồn do một lời nói dối. Đành rằng tôi sẽ lại là tù binh của dân Cathage nhưng ít ra tôi vẫn giữ được chí khí của tôi mà dân La Mã sẵn có với sự trong sạch của nó. Tôi đã thề hứa sẽ trở về với họ thì tôi giữ lời hứa cho đến cùng. Vì thế các ngài hãy phó mặc mạng sống tôi cho các Thần Thánh”.

Và Regulus đã trở về Cathage, ở đấy tướng công đã chết giữa những cực hình khủng khiếp.

Đó là chí khí và lòng quả cảm của một người công dân Lamã!

Kính thưa,

Trong tuần II Mùa vọng, chúng ta đã cùng nhau giới thiệu về nhân vật điển hình là Gioan Tẩy Giả: một con người khiêm nhường trong cách sống từ việc ăn nết ở để chuẩn bị tâm hồn cho việc gặp gỡ Đấng Thiên Sai.

Trong tuần này, chúng ta lại tiếp tục gặp lại gương mặt nổi trỗi này qua cách thức trả lời của ông đối với những ai chất vấn. Ngay từ đầu bài Tin Mừng hôm nay, Gioan được giới thiệu là một người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Vì làm chứng cho sự thật, cho sự chung thuỷ trong đời sống luân lý gia đình mà Gioan Tẩy Giả đã bị Herode bắt bỏ tù và đương nhiên sau này đã bị chặt đầu bởi vị vua độc ác và loạn luân này.

 

Là người đã sống hết mình cho sứ vụ rao giảng hay làm chứng của mình cho Đấng Thiên Sai, Gioan Tẩy Giả cũng mong rằng Đấng ấy sẽ đến để giải thoát dân Do Thái khỏi đế quốc Rôma và có thể giải thoát cả chính ông khỏi cảnh tù tội nữa. Tuy nhiên, khi Đấng Thiên Sai, là Đức Giê-su xuất hiện chẳng có gì là mạnh mẽ và rầm rộ để giải cứu mọi người cả nên Gioan Tẩy Giả cảm thấy lo lắng và băn khoăn. Trong trạng huống đó, Gioan Tẩy Giả đã cho các môn đệ của mình đến gặp Đức Giê-su để hỏi cho ra lẽ: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Mt 11, 3). Âu sầu và lo lắng của Gioan Tẩy Giả là âu sầu và lo lắng về mặt chính trị, về hành động giải phóng dân tộc một cách rõ ràng của Đấng Thiên Sai mà ông đã rao giảng. Nhưng xem ra không phải như thế. Sự xuất hiện của Đức Giê-su nhẹ nhàng và yêu thương; hy sinh và phục vụ; gần gũi và thân thiện,…đã làm cho mọi người, nhất là Gioan đâm ra nghi ngờ. Cái âu sầu và lo lắng của Gioan Tẩy Giả ngay lúc này cũng đúng thôi vì chính bản thân ông cũng mong được Đấng Thiên Sai đến cứu mình ngay cảnh tù ngục và cũng như giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ của đế quốc. Đúng là ‘người buồn cảnh có vui đâu bao giờ’.

Tuy nhiên, những âu lo của Gioan Tẩy Giả đối với Đức Giê-su đã được đón nhận những câu nói xem ra chưa thoả mãn cái khát vọng của ông và dân Do Thái. Để trả lời cho câu hỏi của Gioan Tẩy Giả chỉ dẫn các môn đệ, Đức Giê-su đã nói: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe.” Đó là những điều nào vậy? Xin thưa đó là “người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,…” (cc. 4-5). Quả thật, Đức Giê-su, Đấng Thiên Sai đã ‘không giống như’ Người mà các ngôn sứ cũng như Gioan Tẩy Giả loan báo. Nhưng Đức Giê-su hiện diện một cách nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Ngài ứng nghiệm lời sấm của Isaia: “Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.” (Mt 12,19). Sự hiện diện của Đức Giê-su là niềm vui cho hết thảy mọi người. Ngài hiện diện ở đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó. Ngài là hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người tội lỗi. Ngài không hiện diện để cai trị và làm vua theo kiểu thế gian, theo nghĩa chính trị nhưng trên hết và trước hết là cứu vớt những gì đã mất (x.Lc 19,10), là tìm người tội lỗi hơn là người công chính (x.Mt 9,13), là bỏ chín mươi chín con chiên để đi tìm cho được con chiên bị lạc mất (x.Mt 18,12-14), là chạnh lòng thương hơn là loại trừ và ghét bỏ (x. Mc 6,34), là cho chiên được sống và sống dồi dào (Ga 10,10), “là đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người” (Mc 10,45),…

Chúa nhật 3 Mùa Vọng gọi là Chúa nhật của niềm vui. Vui vì niềm trông chờ và hy vọng về Đấng Thiên Sai, là Đức Giê-su sắp được trở thành hiện thực. Làm sao không vui khi có Đấng Thiên Sai, Đấng hiện thân Lòng Thương xót của Thiên Chúa ở cùng nhân loại tội lỗi. Làm sao không vui được khi Đấng Thiên Sai sẽ đến cư ngụ không chỉ nơi toàn cầu mà ngay cả trong tâm hồn của mỗi một con người nhỏ bé và bất xứng. Làm sao không vui khi Đấng Thiên Sai là Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta để ban hoà bình thịnh trị cho mỗi tâm hồn.

Quả thật, như chàng thanh niên đầy chí khí và chân thật nơi tướng Regulus trong câu chuyện trên, như Gioan Tẩy Giả sẵn sàng dùng cái chết để sống cho lời chứng của mình, và như Đấng Thiên Sai, là Đức Giê-su đến đem yêu thương và ơn cứu độ cho nhân loại, chúng ta cũng được mời gọi trở nên hình ảnh của Thiên Chúa, của Đức Giê-su ngang qua cách sống đượm tình bác ái yêu thương đối với mọi người, nhất là cho những hoàn cảnh khó khăn và bệnh hoạn tật nguyền. Ngay hôm nay, chúng ta tiếp tục sứ mạng để ra đi thuật lại cho mọi người khắp mọi nơi những gì mắt đã thấy, tai đã nghe nơi Đấng Thiên Sai, là Đức Giê-su Ki-tô không chỉ bằng lời nói suông nhưng bằng những hành động yêu thương cụ thể và thiết thực mà chính Chúa và Giáo Hội mong muốn.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Danh mục: