Mùa Xuân đầy hứa hẹn nếu ta tin vào Phúc Âm
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Tuyết Mai
Mùa Xuân đầy hứa hẹn nếu ta tin vào Phúc Âm
(CN III TN, năm B) Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". (Mc 1, 14-20).
Cuộc đời thường của con người có phải trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ từ khi khai Thiên lập Địa và từ khi con người phạm tội tổ tông, thì cứ hết năm này qua năm nọ, hết ngày nọ lại qua tháng kia, chúng ta cứ phải vất vả tất bật để kiếm sống để kiếm miếng ăn cho qua ngày. Rồi thì cứ ngày lại ngày như thế! Cuộc đời của tất cả chúng ta trôi qua thật là vô nghĩa?. Có những cái thú vui quá đáng đã để lại cho chúng ta dư hương thật là nhạt nhẽo?. Có những nỗi buồn vô tận xem chừng như chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai cho được?. Nên Thánh Phaolô đã có những lời nhắc nhở gởi đến cho tín hữu Côrintô như sau: "Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi".
Và rồi lời của Chúa Giêsu cũng như thông báo cho tất cả con cái của Ngài biết là: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".
Cuộc sống nơi trần thế so với Nước Thiên Chúa thì chỉ là một nơi sống tạm, còn Nước Thiên Chúa mới là một Nơi Chốn để tất cả chúng ta phải tìm về. Những lời lẽ của Thánh Phaolô Tông Đồ nhắn gởi cho chúng ta thật là những lời chí lý và rất thâm thúy, là chúng ta phải sống sao trên Thế Gian này cho thật hữu lý và cho thật hữu tình, để ngày tháng trần gian sẽ cứ mãi trôi đi, nhưng con đường Tìm Về Quê Trời, mới là cùng đích cho tất cả chúng ta muốn sống thật sự. Một cuộc sống mới. Một cuộc sống rất có ý nghĩa. Một cuộc sống viên mãn thiên thu hạnh phúc đầy tình yêu thương bên cạnh tất cả anh chị em cùng Một Cha Trên Trời trong sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Để hiểu được cách ăn ở làm sao cho được như Thánh Phaolô khuyên dậy là người có vợ mà lại ăn ở như không có?. Thưa có phải ngài khuyên chúng ta rằng đừng nên chú trọng hay quan tâm quá trong đời sống vợ chồng mà quên cả những trách nhiệm và bổn phận với những người chung quanh. Bởi có phải nếu các đấng mày râu quá chú trọng vào người vợ của mình thì các ông sẽ mất đi thật nhiều thiếu sót, đối với chính bản thân mình, với người thân, họ hàng, và sự giao tiếp bên ngoài xã hội?.
"Những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc". Cuộc đời thì muôn trăm đắng ngàn cay. Cuộc đời thì thường buồn nhiều hơn vui, thiết nghĩ chuyện viết kể về những chuyện tình buồn càng bi đát càng thảm thương càng khóc nhiều bao nhiêu thì người tác giả đó sẽ có cơ hội rất thành công và sẽ rất nổi tiếng vì lấy được nhiều nước mắt của độc giả. Nhưng có phải chúng ta sống chỉ có 24 tiếng đồng hồ rồi chết đâu!. Rồi ngồi đó mà khóc cả ngày hay sao?. Và tình đời thì cũng chẳng ai ở đó mà nghe ta tả oán mỗi ngày?. Nghe ta khóc mỗi ngày?. Vì ai cũng có những nỗi niềm riêng mà không sao nói cho hết được, mà dù chúng ta có muốn nói, cũng chẳng tìm đâu ra người tin tưởng để mà nghe, nên ai cũng hiểu được điều đó!. Mà cũng chẳng phải vì chẳng có người nghe, nhưng là vì chúng ta có kể ra một thì người đời họ thêu dệt cho ra thành mười, nên thà giữ kín trong dạ mà lại nên chuyện hơn là kể ra. Có nghĩa là trên thế gian này người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Nên chi bằng đem những chuyện thua lỗ mà kể cho Chúa nghe thì tốt hơn, vừa được lợi là biết nhịn nhục và biết giữ kín miệng.
"Những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan". Con người ta thường cũng có thời. Làm ăn cũng có thời. Khi không gặp thời thì sự thua lỗ cũng là chuyện thường tình mà thôi!. Có thể vì ta suy nghĩ nông cạn, tham lam, không lo-gic, nên thất bại. Nhưng khi ta gặp thời thì tiền bỏ ra 1 mà gặt hái đến 100 thì ta hân hoan yêu đời quá đỗi!???. Hân hoan đây chắc Thánh Phaolô muốn ám chỉ khi ta gặp thời cơ hay gặp may mắn. Đang nghèo như nhà ăn mày lại được trúng số chẳng hạn. Cuộc sống có phải quay một vòng 360 độ. Có tiền thì mua tiên cũng được mà lị!. Có tiền thì từ ăn mày mua sắm được biệt thự, có được vợ đẹp, có được kẻ hầu người hạ chỉ trong phút chốc. Nhưng rồi giầu quá thì có những giá phải trả. Giầu quá thì những gì xưa kia thật là của mình, bây giờ đã cao bay xa chạy, vì anh đã quá thay đổi!. Xưa kia anh là một người thành thật chân chất, nhưng nay tiền bạc đã thay đổi anh thành một con người gian manh và xảo trá. Tiền bạc nó bạc lắm!. Nên anh mê bạc thì anh chỉ còn biết đến bạc mà thôi!. Cho nên tiền nó đã làm anh trở thành những con người bội bạc.
"Những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi". Hỡi những ai đang mua sắm, hãy ăn ở như không có gì và những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. ...
Như năm nay chẳng hạn, kinh tế của cả thế giới đang suy thoái và nguy cập quá!. Không biết năm nay mọi người đón cái Xuân Nhâm Thìn ra sao?. Nhìn thấy chung quanh cửa tiệm thi nhau đóng cửa. Hãng xưởng phải sa thải người vì họ khai phá sản. Nơi xin tiền thất nghiệp thì người người đứng xếp hàng chờ dài cả cây số. Đi đâu cũng thấy trên gương mặt mọi người không được vui, nhưng ai ai cũng ráng tạo ra một vẻ mặt thanh thản để đón chào cái Xuân đang đến nơi, trong không khí vui nhộn của thiên nhiên của đất trời. Như thấy nụ Mai hé nở thì biết Xuân sắp sửa đến nơi rồi!. Chẳng những Mai nở rộ mà còn tất cả những loài hoa, hồng, cúc, vạn thọ, đại đóa, đào, huệ, cẩm chướng, lan, đua nhau khoe mầu sắc thắm. Chợ Tết vẫn có. Bánh chưng, bánh tét, kẹo, mứt, vẫn đầy chợ, bộ mặt của những ngày Tết vẫn có cho đúng với phong tục tập quán, chứ trên nét mặt của nhiều người đang lo lắng vì đang mất việc. Chưa bao giờ kinh tế của thế giới lại tuột dốc trầm trọng như năm nay. Đây là nạn chung của cả thế giới. Đâu đâu cũng thấy hãng xưởng, chợ búa, tiệm tùng, nhà hàng, lần lượt không rủ nhau cũng đóng cửa hàng loạt. Thế rồi chúng ta cả thế giới cùng ngồi mà khóc ư?. Khóc chẳng giải quyết được gì!. Khóc chẳng cho ta có việc. Khóc chẳng cho ta an ủi. Khóc chẳng đem lại được giải quyết nào cho xong được cả!. Trước mắt chúng ta chỉ thấy không có tiền, mà không có tiền thì không giải quyết được gì cả!. Quả thật nếu chúng ta là con người bi quan thì nhìn bất cứ một biến chuyển gì chúng ta cũng có thể trở thành điên được. ... nhưng nếu chúng ta luôn là con người lạc quan thì sự gì không cũng có thể trở thành có và sự gì có chúng ta lại càng lạc quan yêu đời và yêu người đồng loại của mình hơn, thưa có phải không?.
Vâng, bộ mặt của thế gian đang qua đi báo cho chúng ta biết điều gì chúng ta nên làm và điều gì không nên làm?
Và đây là Lời của Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". (Mc 1, 14-20).
Lậy Chúa Giêsu!
Vâng thưa lậy Chúa, xin cho chúng con luôn ăn ở giống Chúa, có nghĩa là, dù thế gian có qua đi, nhưng trong lòng chúng con một mực theo Chúa đến cùng. Chỉ xin Chúa cho chúng con thêm sức mạnh để chống trả ba thù, để biết đâu là chước của ma quỷ, để biết đâu là Chân, Thiện, Mỹ, để đường tìm về Quê Trời không khó nếu chúng con để Chúa định liệu và luôn được theo Thánh Ý Chúa hơn là ý riêng của chúng con. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=nW4NsAlUGmA (Tình Xuân) http://www.youtube.com/watch?v=3eWV61m2bOA (Xuân Năm Nay) http://www.youtube.com/watch?v=KBnU2B3NVak (Mẹ Xuân Ơi!) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai
(CN III TN, năm B) Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". (Mc 1, 14-20).
Cuộc đời thường của con người có phải trải qua hằng bao nhiêu thế kỷ từ khi khai Thiên lập Địa và từ khi con người phạm tội tổ tông, thì cứ hết năm này qua năm nọ, hết ngày nọ lại qua tháng kia, chúng ta cứ phải vất vả tất bật để kiếm sống để kiếm miếng ăn cho qua ngày. Rồi thì cứ ngày lại ngày như thế! Cuộc đời của tất cả chúng ta trôi qua thật là vô nghĩa?. Có những cái thú vui quá đáng đã để lại cho chúng ta dư hương thật là nhạt nhẽo?. Có những nỗi buồn vô tận xem chừng như chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai cho được?. Nên Thánh Phaolô đã có những lời nhắc nhở gởi đến cho tín hữu Côrintô như sau: "Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi".
Và rồi lời của Chúa Giêsu cũng như thông báo cho tất cả con cái của Ngài biết là: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm".
Cuộc sống nơi trần thế so với Nước Thiên Chúa thì chỉ là một nơi sống tạm, còn Nước Thiên Chúa mới là một Nơi Chốn để tất cả chúng ta phải tìm về. Những lời lẽ của Thánh Phaolô Tông Đồ nhắn gởi cho chúng ta thật là những lời chí lý và rất thâm thúy, là chúng ta phải sống sao trên Thế Gian này cho thật hữu lý và cho thật hữu tình, để ngày tháng trần gian sẽ cứ mãi trôi đi, nhưng con đường Tìm Về Quê Trời, mới là cùng đích cho tất cả chúng ta muốn sống thật sự. Một cuộc sống mới. Một cuộc sống rất có ý nghĩa. Một cuộc sống viên mãn thiên thu hạnh phúc đầy tình yêu thương bên cạnh tất cả anh chị em cùng Một Cha Trên Trời trong sự quan phòng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Để hiểu được cách ăn ở làm sao cho được như Thánh Phaolô khuyên dậy là người có vợ mà lại ăn ở như không có?. Thưa có phải ngài khuyên chúng ta rằng đừng nên chú trọng hay quan tâm quá trong đời sống vợ chồng mà quên cả những trách nhiệm và bổn phận với những người chung quanh. Bởi có phải nếu các đấng mày râu quá chú trọng vào người vợ của mình thì các ông sẽ mất đi thật nhiều thiếu sót, đối với chính bản thân mình, với người thân, họ hàng, và sự giao tiếp bên ngoài xã hội?.
"Những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc". Cuộc đời thì muôn trăm đắng ngàn cay. Cuộc đời thì thường buồn nhiều hơn vui, thiết nghĩ chuyện viết kể về những chuyện tình buồn càng bi đát càng thảm thương càng khóc nhiều bao nhiêu thì người tác giả đó sẽ có cơ hội rất thành công và sẽ rất nổi tiếng vì lấy được nhiều nước mắt của độc giả. Nhưng có phải chúng ta sống chỉ có 24 tiếng đồng hồ rồi chết đâu!. Rồi ngồi đó mà khóc cả ngày hay sao?. Và tình đời thì cũng chẳng ai ở đó mà nghe ta tả oán mỗi ngày?. Nghe ta khóc mỗi ngày?. Vì ai cũng có những nỗi niềm riêng mà không sao nói cho hết được, mà dù chúng ta có muốn nói, cũng chẳng tìm đâu ra người tin tưởng để mà nghe, nên ai cũng hiểu được điều đó!. Mà cũng chẳng phải vì chẳng có người nghe, nhưng là vì chúng ta có kể ra một thì người đời họ thêu dệt cho ra thành mười, nên thà giữ kín trong dạ mà lại nên chuyện hơn là kể ra. Có nghĩa là trên thế gian này người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều. Nên chi bằng đem những chuyện thua lỗ mà kể cho Chúa nghe thì tốt hơn, vừa được lợi là biết nhịn nhục và biết giữ kín miệng.
"Những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan". Con người ta thường cũng có thời. Làm ăn cũng có thời. Khi không gặp thời thì sự thua lỗ cũng là chuyện thường tình mà thôi!. Có thể vì ta suy nghĩ nông cạn, tham lam, không lo-gic, nên thất bại. Nhưng khi ta gặp thời thì tiền bỏ ra 1 mà gặt hái đến 100 thì ta hân hoan yêu đời quá đỗi!???. Hân hoan đây chắc Thánh Phaolô muốn ám chỉ khi ta gặp thời cơ hay gặp may mắn. Đang nghèo như nhà ăn mày lại được trúng số chẳng hạn. Cuộc sống có phải quay một vòng 360 độ. Có tiền thì mua tiên cũng được mà lị!. Có tiền thì từ ăn mày mua sắm được biệt thự, có được vợ đẹp, có được kẻ hầu người hạ chỉ trong phút chốc. Nhưng rồi giầu quá thì có những giá phải trả. Giầu quá thì những gì xưa kia thật là của mình, bây giờ đã cao bay xa chạy, vì anh đã quá thay đổi!. Xưa kia anh là một người thành thật chân chất, nhưng nay tiền bạc đã thay đổi anh thành một con người gian manh và xảo trá. Tiền bạc nó bạc lắm!. Nên anh mê bạc thì anh chỉ còn biết đến bạc mà thôi!. Cho nên tiền nó đã làm anh trở thành những con người bội bạc.
"Những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi". Hỡi những ai đang mua sắm, hãy ăn ở như không có gì và những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi. ...
Như năm nay chẳng hạn, kinh tế của cả thế giới đang suy thoái và nguy cập quá!. Không biết năm nay mọi người đón cái Xuân Nhâm Thìn ra sao?. Nhìn thấy chung quanh cửa tiệm thi nhau đóng cửa. Hãng xưởng phải sa thải người vì họ khai phá sản. Nơi xin tiền thất nghiệp thì người người đứng xếp hàng chờ dài cả cây số. Đi đâu cũng thấy trên gương mặt mọi người không được vui, nhưng ai ai cũng ráng tạo ra một vẻ mặt thanh thản để đón chào cái Xuân đang đến nơi, trong không khí vui nhộn của thiên nhiên của đất trời. Như thấy nụ Mai hé nở thì biết Xuân sắp sửa đến nơi rồi!. Chẳng những Mai nở rộ mà còn tất cả những loài hoa, hồng, cúc, vạn thọ, đại đóa, đào, huệ, cẩm chướng, lan, đua nhau khoe mầu sắc thắm. Chợ Tết vẫn có. Bánh chưng, bánh tét, kẹo, mứt, vẫn đầy chợ, bộ mặt của những ngày Tết vẫn có cho đúng với phong tục tập quán, chứ trên nét mặt của nhiều người đang lo lắng vì đang mất việc. Chưa bao giờ kinh tế của thế giới lại tuột dốc trầm trọng như năm nay. Đây là nạn chung của cả thế giới. Đâu đâu cũng thấy hãng xưởng, chợ búa, tiệm tùng, nhà hàng, lần lượt không rủ nhau cũng đóng cửa hàng loạt. Thế rồi chúng ta cả thế giới cùng ngồi mà khóc ư?. Khóc chẳng giải quyết được gì!. Khóc chẳng cho ta có việc. Khóc chẳng cho ta an ủi. Khóc chẳng đem lại được giải quyết nào cho xong được cả!. Trước mắt chúng ta chỉ thấy không có tiền, mà không có tiền thì không giải quyết được gì cả!. Quả thật nếu chúng ta là con người bi quan thì nhìn bất cứ một biến chuyển gì chúng ta cũng có thể trở thành điên được. ... nhưng nếu chúng ta luôn là con người lạc quan thì sự gì không cũng có thể trở thành có và sự gì có chúng ta lại càng lạc quan yêu đời và yêu người đồng loại của mình hơn, thưa có phải không?.
Vâng, bộ mặt của thế gian đang qua đi báo cho chúng ta biết điều gì chúng ta nên làm và điều gì không nên làm?
Và đây là Lời của Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta, Người nói: "Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm". (Mc 1, 14-20).
Lậy Chúa Giêsu!
Vâng thưa lậy Chúa, xin cho chúng con luôn ăn ở giống Chúa, có nghĩa là, dù thế gian có qua đi, nhưng trong lòng chúng con một mực theo Chúa đến cùng. Chỉ xin Chúa cho chúng con thêm sức mạnh để chống trả ba thù, để biết đâu là chước của ma quỷ, để biết đâu là Chân, Thiện, Mỹ, để đường tìm về Quê Trời không khó nếu chúng con để Chúa định liệu và luôn được theo Thánh Ý Chúa hơn là ý riêng của chúng con. Amen. ** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo: http://www.youtube.com/watch?v=nW4NsAlUGmA (Tình Xuân) http://www.youtube.com/watch?v=3eWV61m2bOA (Xuân Năm Nay) http://www.youtube.com/watch?v=KBnU2B3NVak (Mẹ Xuân Ơi!) Y Tá của Chúa, Tuyết Mai