Nhảy đến nội dung

Năm Chiếc Bánh, Hai Con Cá, Và Bàn Tay Biết Tạ Ơn Của Chúa

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

 

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh  Năm Chiếc Bánh, Hai Con Cá, Và Bàn Tay Biết Tạ Ơn Của Chúa

Remote video URL

 

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Khi ấy, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.

5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây ?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp : “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút.” 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người : 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu !” 10 Đức Giê-su nói : “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi.” Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói : “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

NĂM CHIẾC BÁNH, HAI CON CÁ, VÀ BÀN TAY BIẾT TẠ ƠN CỦA CHÚA

Phép lạ hóa bánh ra nhiều là một trong những phép lạ làm con người dễ xúc động nhất, vì nó đụng đến một kinh nghiệm rất gần: sự đói, sự thiếu, sự bất lực, sự quá ít của con người trước một nhu cầu quá lớn. Nơi bãi cỏ hôm ấy, có một đám đông rất lớn, khoảng năm ngàn đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em. Một biển người. Một nhu cầu mênh mông. Và giữa bối cảnh ấy, Chúa Giêsu hỏi Philipphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” Câu hỏi ấy như một tiếng gõ vào mọi giới hạn của con người. Chúa biết Người sắp làm gì, nhưng Người vẫn hỏi. Chúa hỏi để lôi các môn đệ ra khỏi thói quen chỉ nhìn thực tế bằng logic tính toán. Chúa hỏi để họ đối diện với sự nghèo của mình. Chúa hỏi để dạy họ rằng trong công trình của Thiên Chúa, cái quyết định không phải là cái ta có nhiều hay ít, nhưng là ta có dám đặt cái mình có vào tay Chúa không.

Philipphê trả lời rất hợp lý: hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một chút. Tính toán của ông không sai. Đó là lý trí thông thường. Nhưng nhiều khi đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng bị chặn lại ở đúng chỗ ấy: mọi sự đều đúng lý, nhưng thiếu chiều kích phó thác. Chúng ta nhìn gia đình mình, công việc mình, bổn phận mình, bệnh tật mình, giáo xứ mình, hoàn cảnh xã hội mình, rồi nói: không đủ, không thể, không xong, không còn gì để làm. Ta tính rất giỏi cái thiếu, nhưng lại quên đếm quyền năng của Chúa.

Rồi Anrê giới thiệu một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Nhưng ông cũng thêm ngay: “Với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” Đó lại là một phản ứng rất thật. Có gì đó lóe sáng nơi Anrê: ông ít ra đã thấy một chút gì đó có thể trao cho Chúa. Nhưng ông vẫn bị cái quá ít ấy làm chùn bước. Chúng ta cũng vậy. Đôi khi ta không hẳn là không có gì. Ta có một chút thiện chí, một chút thời gian, một chút quảng đại, một chút lòng tin, một chút sức lực, một chút kiên nhẫn, một chút của cải, một chút khả năng. Nhưng vì thấy nó quá ít so với đòi hỏi, ta giữ lại, rồi cuối cùng không trao gì cả. Chính ở đây Tin Mừng hôm nay mở ra một bài học rất lớn: Chúa không đòi ta bắt đầu bằng sự dư dật. Chúa chỉ cần ta bắt đầu bằng điều nhỏ bé thật sự của mình.

Em bé kia không có nhiều. Năm chiếc bánh lúa mạch là thứ bánh của người nghèo. Hai con cá cũng chỉ là phần ăn đơn sơ. Nhưng điều kỳ diệu là em bé ấy, hoặc qua em, điều ít ỏi ấy đã được đặt vào tay Chúa. Và khi ở trong tay Chúa, cái ít không còn bị đóng khung bởi sự ít của nó nữa. Một đời người cũng thế. Nếu chỉ nằm trong tay mình, nhiều khi nó quá nhỏ. Nhưng nếu được đặt vào tay Chúa, nó có thể nuôi sống nhiều người.

Điều đầu tiên Chúa làm không phải là phép lạ ồn ào, nhưng là bảo người ta ngồi xuống. Có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống. Chi tiết này rất đẹp. Chúa muốn tạo một bầu khí trật tự, bình an, đón nhận. Thiên Chúa không làm việc trong hỗn loạn vô hướng. Người quy tụ. Người cho ngồi xuống. Người chuẩn bị tâm hồn con người để đón lấy hồng ân. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta, phép lạ chưa đến không phải vì Chúa không muốn ban, mà vì lòng ta chưa biết ngồi xuống. Ta quá vội. Ta quá căng. Ta quá xáo động. Ta chạy quanh trong hoảng loạn, trong tính toán, trong sợ hãi, trong bực bội. Tin Mừng dường như nói với ta: hãy ngồi xuống trước mặt Chúa. Hãy để lòng lắng. Hãy để sự hỗn loạn trong con được đặt dưới ánh mắt bình an của Chúa. Vì rất nhiều ơn Chúa chỉ được nhận ra trong một tâm hồn biết lắng lại.

Rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, và phân phát. Đó là cử chỉ làm nên phép lạ. Chúa cầm lấy điều nhỏ bé. Chúa tạ ơn. Rồi Chúa bẻ ra và trao đi. Đây không chỉ là công thức của phép lạ hôm ấy; đây là mô hình của cả đời sống Kitô hữu và cũng là nét báo trước Thánh Thể. Một cuộc đời muốn sinh hoa trái cũng phải đi qua bốn động tác ấy. Được Chúa cầm lấy. Được đặt trong lời tạ ơn. Được bẻ ra. Và được trao đi.

Nhiều người muốn hữu ích cho Nước Chúa, nhưng lại sợ bị bẻ ra. Ta muốn được Chúa dùng, nhưng lại muốn còn nguyên theo ý mình. Ta muốn làm được việc lớn, nhưng không muốn bị tiêu hao. Ta muốn đem lại ích lợi cho nhiều người, nhưng không muốn đi qua hy sinh, từ bỏ, mệt mỏi, âm thầm. Nhưng chính nơi bị bẻ ra mà bánh mới trở thành của ăn. Chính nơi chấp nhận hiến mình mà đời ta mới trở thành lương thực cho người khác. Một người mẹ sống điều này mỗi ngày mà không nói ra. Một người cha âm thầm làm việc, gánh trách nhiệm, nhịn mệt để nuôi con, cũng đang bị bẻ ra. Một linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, người phục vụ âm thầm, khi chấp nhận tiêu hao đời mình cho cộng đoàn, cũng đang đi vào logic ấy. Một người bệnh dâng đau đớn mình trong hiệp thông với Chúa, cũng có thể trở thành của ăn thiêng liêng cho Hội Thánh.

Chúa dâng lời tạ ơn trước khi làm phép lạ. Đây là chi tiết rất đáng suy niệm. Tạ ơn trước cả khi bánh hóa nhiều. Tạ ơn với cái đang có, dù ít. Biết ơn là chiếc chìa khóa rất lớn của đời sống thiêng liêng. Nhiều khi ta không thấy phép lạ vì lòng ta chỉ chăm chăm vào cái thiếu. Ta quên nhìn cái mình vẫn đang có. Một mái nhà, một gia đình còn đó, sức khỏe còn chút nào đó, một cộng đoàn vẫn nâng đỡ mình, đức tin vẫn còn le lói, cơ hội hoán cải vẫn còn, Chúa vẫn chưa buông tay mình. Nếu chỉ nhìn cái chưa có, lòng sẽ dễ cay đắng. Nhưng nếu biết tạ ơn, ngay cả cái ít ỏi cũng có thể trở thành nơi Chúa làm phép lạ.

Sau khi mọi người ăn no, Chúa bảo các môn đệ thu lại những miếng thừa “kẻo phí đi”. Và họ thu được mười hai thúng đầy. Phép lạ không chỉ đủ, mà còn dư. Thiên Chúa không ban theo kiểu chắp vá cầm hơi. Khi con người thật sự trao cái mình có vào tay Chúa, Người có thể làm trào ra hơn mức ta nghĩ. Nhưng ở đây cũng có một bài học quan trọng: dù Chúa quyền năng, Người vẫn không chấp nhận sự phung phí. Ân huệ không được dùng để nuôi thái độ hời hợt. Người biết quý từng mẩu bánh. Người quý những điều tưởng là vụn. Điều này cũng nhắc ta biết trân trọng từng chút ơn Chúa, từng cơ hội nhỏ để yêu, từng thời gian nhỏ để cầu nguyện, từng việc nhỏ để phục vụ. Nhiều cuộc đời bị nghèo đi không phải vì thiếu ơn, mà vì quá phung phí những hồng ân nhỏ mỗi ngày.

Dân chúng thấy dấu lạ thì muốn tôn Chúa làm vua. Nhưng Chúa lánh mặt, đi lên núi một mình. Đây là điểm rất sâu. Người ta thích Chúa khi Chúa thỏa mãn nhu cầu của họ. Người ta dễ muốn kéo Chúa vào chương trình riêng của mình. Nhưng Đức Giêsu không đến để làm vua theo não trạng thế gian. Người không đến để chinh phục đám đông bằng no nê vật chất. Người đến để dẫn con người đi sâu hơn, từ cái bánh mau hư tới Bánh ban sự sống đời đời. Vì thế, Chúa không nhận kiểu tung hô ấy. Người lánh đi. Điều này đặt lại câu hỏi cho chúng ta: tôi tìm Chúa vì Chúa, hay tôi tìm Chúa chỉ vì những điều Chúa có thể cho? Khi được ơn thì sốt sắng, khi không được như ý thì nguội lạnh, như thế đức tin chưa trưởng thành. Chúa muốn ta đi sâu hơn vào tương quan với chính Người.

Tin Mừng hôm nay đặc biệt chạm đến nhiều gia đình và nhiều cộng đoàn đang thấy mình thiếu. Thiếu tiền bạc. Thiếu nhân sự. Thiếu khả năng. Thiếu thời gian. Thiếu kiên nhẫn. Thiếu sự đồng lòng. Thiếu đức tin. Nhưng bài học lớn là: đừng chờ đến khi đủ mới trao cho Chúa. Hãy trao trong lúc còn thiếu. Hãy bắt đầu với năm chiếc bánh và hai con cá của mình. Chúa không khinh cái nhỏ. Chúa chỉ buồn khi ta giữ lại cái nhỏ ấy mà không dám tin.

Có khi năm chiếc bánh và hai con cá của bạn hôm nay là một giờ cầu nguyện rất mệt nhưng vẫn cố trung thành. Có khi là một lần nhịn nói lời nặng trong gia đình. Có khi là một khoản tiền nhỏ để giúp người khó khăn. Có khi là một lời xin lỗi. Có khi là một nỗ lực ngồi lại với con mình thay vì mải mê với điện thoại. Có khi là một bệnh tật được dâng lên Chúa. Có khi là một giọt nước mắt không oán trách. Có khi là một khả năng rất bình thường nhưng được dùng với lòng trung tín. Chúa có thể nhân lên những điều ấy theo những cách ta không lường được.

Xin cho chúng ta đừng nhìn đời mình chỉ bằng bảng tính của Philipphê. Xin cho chúng ta cũng đừng chỉ dừng lại ở câu “thấm vào đâu” của Anrê. Xin cho chúng ta học nơi em bé kia sự đơn sơ biết trao. Xin cho ta học nơi Chúa Giêsu cử chỉ tạ ơn, bẻ ra, trao đi. Và xin cho cuộc đời mỗi người, dù nhỏ bé, khi được đặt vào tay Chúa, cũng trở thành của ăn, thành nguồn nuôi dưỡng, thành một phép lạ âm thầm cho gia đình, cho Hội Thánh và cho những người đang đói khát quanh ta.

Lm. Anmai, CSsR

 

Danh mục:
Tác giả: