Nhảy đến nội dung

Nam Nữ bình bình thì A-men

Lễ Thánh Gia                         

Nam Nữ bình bình thì A-men

     Sứ Thần hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi ta báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đó” (Lc 2,13).

    Hôm nay lễ Thánh Gia, tức là Gia Đình Thánh, trong đó có Đức Giê-su, Đức Ma-ri-a và Đức Giu-se. Sau lễ Giáng Sinh là lễ Thánh Gia, vì khi Đức Giê-su được sinh ra, thì  Giu-se và Ma-ria, trở thành một gia đình. Gia đình đó hiện diện trong máng cỏ Giáng Sinh. Đức Giê-su thì khỏi phải nói vì đã nói nhiều rồi, nay sẽ nói về hai nhân vật Giu-se và Ma-ria.

   Trong số 7,  Tông thư “Dấu chỉ tuyệt vời” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, có nói về hai vị này, chúng ta cùng đọc và suy tư.

  7- Dần dần, chúng ta đến hang đá, nơi chúng ta gặp gỡ hình ảnh của Đức Maria và Thánh Giuse. Đức Maria là một người mẹ đang chiêm ngưỡng con mình và cho mọi người khác được thấy Hài Nhi. Hình dáng của Đức Maria khiến chúng ta suy ngẫm về mầu nhiệm vĩ đại bao quanh người phụ nữ trẻ này khi Chúa gõ cửa trái tim vô nhiễm của Mẹ. Đức Maria đáp lại trong sự vâng phục hoàn toàn sứ điệp của thiên thần yêu cầu Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa. Những lời này của Mẹ, “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38), chỉ cho tất cả chúng ta thấy làm thế nào để từ bỏ chính mình trong đức tin để tuân theo thánh ý Chúa. Do lời “xin vâng” của Mẹ, Đức Maria đã trở thành mẹ của Con Thiên Chúa, không mất đi, nhưng nhờ Người, thánh hiến sự trinh tiết của mình. Ở Mẹ, chúng ta thấy Mẹ Thiên Chúa không chỉ giữ Con Mẹ cho riêng mình, nhưng mời mọi người tuân theo lời Người và đưa lời Chúa vào thực hành (x. Ga 2,5).

    Trong phần đầu của số 7, Đức Thánh Cha nói về Đức Ma-ri-a. Đức Ma-ri-a làm gì trong máng cỏ ? Đức Maria là một người mẹ đang chiêm ngưỡng con mình và cho mọi người khác được thấy Hài Nhi. Với tư cách là một người MẸ, Đức Ma-ria chiêm ngưỡng CON mình, vì Mẹ biết đây không phải là một người con bình thường như bao con trẻ khác, mà là CON MỘT THIÊN CHÚA, xuống thế làm người, nên Đức Ma-ri-a không chỉ nhìn đứa con mình mới sinh ra mà là “CHIÊM NGƯỠNG” một VỊ Thiên Chúa mới ra đời.

   Điều mà Mẹ đã thưa : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38). Qua lời “Xin vâng” này, Mẹ chỉ cho chúng ta biết từ bỏ chính mình mà tuân theo ý của Chúa. Và “Ở Mẹ, chúng ta thấy Mẹ Thiên Chúa không chỉ giữ Con Mẹ cho riêng mình, nhưng mời mọi người tuân theo lời Người và đưa lời Chúa vào thực hành”.

   Trong phần tiếp theo, nới về Đức Giu-se. “Thánh Giuse đứng đó cho thấy sự bảo vệ Hài Nhi và Mẹ Ngài. Thánh Giuse thường được mô tả với cây gậy trong tay, hoặc cầm một chiếc đèn. Thánh Giuse đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu và Đức Maria. Ngài là người bảo vệ không mệt mỏi gia đình mình. Khi Chúa cảnh báo ngài về mối đe dọa của vua Hêrôđê, ngài đã không ngần ngại lên đường và chạy trốn đến Ai Cập (x. Mt 2,13-15). Và một khi nguy hiểm đã qua, ngài đưa gia đình trở về Nagiarét, nơi ngài sẽ trở thành thầy dạy đầu tiên của Chúa Giêsu khi còn là một cậu bé và sau đó là một chàng trai trẻ. Thánh Giuse trân trọng trong lòng mình mầu nhiệm lớn lao xung quanh Chúa Giêsu và Đức Maria là người phối ngẫu của ngài; và với tư cách là một người đàn ông công chính, ngài luôn tin tưởng vào thánh ý Chúa và đem ra thực hành”.

    Bổn phận của Đức Giu-se là bảo vệ Hài Nhi và Đức Ma-ri-a. Điều này được thất rõ qua hai lần Thiên Thần báo mộng, dù đang đêm, Đức Giu-se cũng đã chỗi dậy đem Hài Nhi Giê-su và Đức Ma-ri-a sang Ai-cập và đưa về Na-gi-rét và bảo vệ gia đình cho đến khi Hài Nhi Giê-su khôn lớn. Trong cuộc đời của Ngài “Thánh Giuse trân trọng trong lòng mình mầu nhiệm lớn lao xung quanh Chúa Giêsu và Đức Maria”. Mầu nhiệm đó, từ khi biết Đức Ma-ri-a thụ thai cách nhiệm lạ và Hài Nhi Giê-su, Đấng Cứu Thế. Và nhất là “với tư cách là một người đàn ông công chính, ngài luôn tin tưởng vào thánh ý Chúa và đem ra thực hành”.

     Qua đó chúng ta thấy mẫu số chung của Đức Giu-se và Đức Ma-ria là “Nghe Lời Chúa và đem ra thực hành”. Và Đức Giê-su cũng không làm gì khác hơn, Ngài cũng nghe Lời Chúa và thực hành, khi chấp nhận xuống thế làm người. Bởi đó, Ba Đấng đã làm nên một Gia Đình Thánh.

     Một điều thắc mắc là tại sao Thiên Thần hiện ra trực tiếp với Đức Ma-ri-a, còn với Đức Giu-se, thì trong mộng ?

    Trong đời sống hằng ngày, cũng cho ta hiểu được phần nào về vấn đề này. Mặc dù, bây giờ có phương tiện hiện đại như điện thoại, điện thoại di động, thậm chí còn có cả điện thoại thông minh Iphone nữa, thế mà trong các mối quan hệ, có những việc nói qua điện thoại được, có việc phải nói trực tiếp mới được.

    Về vần đề truyền tin cho Đức Ma-ri-a, việc này không thể nói qua “điện thoại”, không thể nói “trong mộng” được, vì phải tỉnh táo và trực tiếp trả lời có nhận hay không, nên Thiên Thần phải trực tiếp đến gặp Đức Ma-ria. Nếu điều này được nói “trong mộng”, thì làm sao Đức Ma-ri-a có thể thụ thai được. Nếu được thụ thai trong mộng thì tính xác thực của vấn đề càng khó hiểu và không thể lý giải. Lại nữa, xét về tâm lý, thì Phụ Nữ phải gặp trực tiếp mà nói mới chắc ăn.

    Còn Thiên Thần chỉ báo mộng cho Đức Giu-se, dù nói về việc truyền tin đi nữa, thì Đức Giu-se không cần có câu trả lời, chỉ cần biết sự việc và thực hành là được. Bởi đó, mà Đức Giu-se, đã đón Ma-ri-a về nhà mình; đã chỗi dậy đưa Hài Nhi và Đức Ma-ri-a sang Ai-cập và đưa về Na-gi-a-rét. Lại nữa, xét về tâm lý, đàn ông, làm việc bằng “cái đầu”, nên thấy hợp lý là làm, không cần hỏi han gì.

  Có người thắc mắc, tại sao trong Gia Đình Thánh, Đức Giê-su, Đức Ma-ri-a thì được lên trời cả hồn lẫn xác, còn Đức Giu-se thì không?

    Đức Giê-su thì khỏi nói rồi, vì Ngài là Thiên Chúa. Còn Đức Ma-ri-a, Ngài được vô nhiễm ngay từ lúc thụ thai; được làm mẹ Thiên Chúa, nên được lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Giu-se không có được những đặc ân đó, nên xác chưa được lên trời, chỉ có hồn thôi. Chắc Đức Giu-se không buồn và cũng không thắc mắc gì về việc này.

    Điều đó cho chúng thấy vấn đề NAM – NỮ, không nhất thiết là phải như nhau trong mọi sự. Mỗi phái có một ơn gọi và một đặc tính riêng. Ngày nay, đang nổi lên vần đề nam nữ bình quyền; việc đòi phong chức cho phụ nữ, .....

     Nam nữ bình quyền, đó là một đòi hỏi hợp lý, vì cả hai cùng là “người” cả. Như quyền được sống; quyền được tôn trọng; quyền được học; quyền được làm; quyền được lái xe; quyền được yêu, ..... Nhưng bình quyền là một chuyện, còn đòi “như nhau” lại là một chuyện khác. Ngay trong thế này, có những “qui luật bất thành văn”. Như trong thể thao, môn bóng đá hay quyền anh, đó là môn dành cho cơ bắp, dành cho phái nam, dù cho phái nữ có tham gia đi nữa, thì không có sự đãi ngộ như nhau được. Hay trong ngành cảnh sát, quân đội, hai việc này cũng dành cho phái nam hơn là cho phái nữ. Nếu phái nữ có tham gia, cũng không thể coi nam và nữ như nhau được.

   Ngay cả, điều mà thuộc về phái nữ như “nấu ăn” chẳng hạn, thì trong các nhà hàng bếp trưởng vẫn là nam chứ không phải nữ. Nhưng “bảo mẫu nam” thì không bằng “bảo mẫu nữ” được. Và chức Linh Mục cũng thuộc về người nam chứ không thuộc về người nữ. Đó không phải là phân biệt đối xử mà là “không thích hợp” thế thôi.

    Trong sách Giáo Lý Công Giáo có viết : “Chức tư tế thừa tác hay phẩm trật của các Giám mục và Linh mục cũng như chức tư tế cộng đồng của các tín hữu đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Ki-tô, theo cách thức riêng của mình và bổ túc cho nhau. Dầu vậy, hai chức tư tế này khác nhau về bản chất. Khác thế nào? Các tín hữu thi hành chức tư tế cộng đồng bằng cách phát triển sống đức tin, đức cậy, đức mến; sống theo Chúa Thánh Thần. Còn chức tư tế thừa tác để phục vụ chức tư tế cộng đồng, giúp phát triển ân sủng bí tích Thanh Tẩy của mọi Ki-tô hữu. Đó là một trong những cách thế Đức Giê-su luôn dùng để xây dựng và hướng dẫn Hội Thánh” (X. GLCG số 1547).

    Chúng ta thử nghĩ nếu trên giới này mà người nam cũng như người nữ về mọi phương diện thì thế giới này sẽ loạn mất thôi !!!  Vậy dầu là nam hay nữ; dù là Linh mục hay giáo dân, mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi và sứ mạng riêng để sống và phục vụ. Điều chúng ta đừng quên là chúng ta phải nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống của mình. Điều này mới quan trọng, đem lại hạnh phúc cho chính mình, cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo Hội.  Nam nữ bình quyền thì được, chứ nam nữ bình bình thì A-men.

                                                                                           

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: