Nhảy đến nội dung

Năm Ất Tỵ, khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

Năm Ất Tỵ, khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu

 “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa” (Lc 2,23).

  Đây là điều luật của Chúa. Chúng ta hãy tìm hiểu xem điều luật đó như thế nào nhé. Điều luật này được nói ở trong sách Xuất hành chương 13, 11-15 như sau:

 “Vậy khi Đức Chúa đã đưa ngươi vào đất Ca-na-an như Người đã thề với ngươi và cha ông của ngươi. Và khi Người đã ban đất ấy cho ngươi, thì ngươi phải nhượng lại cho Đức Chúa mọi con đầu lòng của loài vật trong đàn vật của ngươi. Các con đực thuộc về Đức Chúa. Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên để chuộc lại. Nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gãy ót nó đi. Còn mọi con đầu lòng của loài người trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại”(x. Xh 13, 11-13). Tại sao lại có điều luật đó? 

  Lý do là: “Đức Chúa đã dùng cánh tay mạnh mẽ của Người mà đưa dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Bởi vì Pha-ra-ô làm khó dễ khi phải thả dân Ít-ra-en ra, nên Đức Chúa đã sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của loài người cho đến con đầu lòng của loài vật. Vì thế mà dân Ít-ra-en tế dâng Đức Chúa mọi con so giống đực. Còn con đầu lòng trong số con cái loài người thì họ chuộc lại”(x. Xh 13, 14-15).

  Theo điều luật đó, Thánh Cả Giu- se và Đức Ma-ri-a đã đưa Đức Giê-su lên Đền Thờ để dâng tiến Đức Chúa. Điều chúng ta cần chú ý là “dâng tiến Chúa” và “dâng cho Chúa”. “Dâng cho Chúa” có nghĩa là của dâng đó là của Chúa; còn chúng ta thì không còn gì. Giống như chúng ta cho ai cái gì thì người đó được, còn chúng ta thì mất. 

  Còn “Dâng tiến Chúa”, có nghĩa là của dâng đó dành riêng cho Chúa, để làm một việc gì đó, nhưng vẫn là của chúng ta, chứ chúng ta không mất. Như các tu sĩ và linh mục, được tiến dâng Chúa; được thánh hiến dành riêng cho Chúa để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội, nhưng các Đấng vẫn là con cái của cha mẹ họ. Các giáo dân, cũng được dâng tiến Chúa qua bí tích rửa tội, để phụng thờ Chúa và phục vụ xã hội.

  Và một điều nữa chúng ta cần lưu ý khi dâng mình, dâng ngày lên Chúa. Chúng ta dâng tiến Chúa, chứ không dâng cho Chúa. Nhiều khi chúng ta không để ý, khi nói: Con dâng linh hồn và xác con cho Chúa; con phó thác cuộc sống con cho Chúa; con dâng công việc làm ăn của con cho Chúa; con dâng sức khỏe và mọi khả năng cho Chúa; vv...

  Nói như vậy là không chính xác và điều đó cho thấy chúng ta không biết mình đang nói gì. Nghe thì cũng thấy là thánh thiện đấy, nhưng thực chất chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta dâng hồn xác ta cho Chúa, thì chúng ta lấy gì mà sống. Chúng ta phó thác cuộc sống cho Chúa, thì chúng ta sống thế nào. Chúng ta dâng công việc làm ăn cho Chúa, thì ai làm đây, chẳng lẽ Chúa làm. Chúng ta dâng sức khỏe và mọi tài năng cho Chúa, Chúa đâu có cần; Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sử dụng mà, dâng cho Chúa làm chi?

  Việc Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a dâng Đức Giê-su hôm nay, cho chúng ta một cái nhìn mới; cho chúng ta một quan niệm mới khi dâng mình; dâng ngày lên Chúa trong những giờ cầu nguyện.  Chúng ta nên dâng tiến Chúa linh hồn và xác chúng ta lên Chúa, để chúng ta phụng thờ Chúa và phục vụ anh chị em chung quanh mình. Chúng ta phó thác cuộc sống của chúng ta lên Chúa, xin Chúa thánh hóa và ban mọi ơn lành, để chúng ta sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. 

   Chúng ta dâng tiến Chúa công ăn việc làm của chúng ta, xin Chúa soi sáng và ban sức, để chúng ta làm việc cho chăm chỉ, siêng năng và kiên trì làm việc cho đến cùng, dù có gặp bao gian nan, thử thách. Chúng ta dâng tiến Chúa sức khỏe và mọi tài năng lên Chúa, xin Chúa chúc lành, để chúng ta biết dùng mọi khả năng Chúa ban mà làm những việc cho thánh thiện, tốt lành. Tốt cho mình và lành cho người khác, chứ đừng mưu mô, xảo quyệt mà làm hại người khác. Cũng đừng lười biếng mà làm thui chột những khả năng Chúa ban. Cũng khôn ngoan; cũng đầy đủ hai chân hai tay như ai, nhưng lại không muốn làm; không muốn cố gắng; muốn làm kẻ bại liệt thì khốn.

  Quả thật, Chúa đã chuẩn bị, cũng như ban cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần thiết để chúng ta sống và làm việc, nên chúng ta phải tích cực xử dụng và cố gắng làm việc hết sức mình. Chúa ban cho chúng ta có cái đầu, có óc, có chất xám để suy nghĩ, tính toán. Chúa ban cho chúng ta hai tay để làm; Chúa ban cho chúng ta hai chân để chúng ta đi; Chúa ban cho chúng ta một trái tim để chúng ta yêu thương. Chúa ban cho chúng ta thời gian để chúng ta sống; vv.... Ai Chúa cũng ban cho đồng đều hết như vậy; chỉ có khác là khác thế mạnh hay thế yếu thôi. Dầu vậy, nếu chúng ta biết cố gắng và chăm chỉ; siêng năng và chuyên cần, chúng ta sẽ có được những gì mình mong, mình muốn; không cần phải ghen ghét hay phân bì với ai.

  Vậy, chúng ta hãy bắt chước thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a, biết dâng tiến Chúa chính bản thân mình, cũng như dâng con cái; dâng con người và cuộc sống của chúng ta lên Chúa, xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành, để trong Năm Mới này, Năm Ất Tỵ, tức là Năm CON RẮN, chúng ta được “KHÔN NGOAN NHƯ CON RẮN VÀ ĐƠN SƠ NHƯ CHIM BỒ CÂU”. Chúng ta khôn ngoan là để sống công chính, công bằng; để sống có trên có dưới; để tìm cách làm việc cho có kết quả tốt. Chúng ta đơn sơ, là để sống trong bình an; để có lòng hiếu thảo và để chỉ hưởng dùng những gì do công sức mình làm ra.

  Có khôn ngoan và đơn sơ như thế, chúng ta mới nên giống Chúa, được thánh hiến và dành riêng cho Chúa đấy !!!

                                                                    Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: