Nẻo chính đường ngay
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
NẺO CHÍNH ĐƯỜNG NGAY
Thường khi chúng ta đón những vị khách quí, những bậc vĩ nhân, những người tài ba xuất chúng hay các vị thủ lãnh… chúng ta chuẩn bị rất kỹ càng, nghênh đón thật là nồng nhiệt, hoành tráng. Đó là những vị khách của nhân loại, họ đều là người trần xác thịt, tuy giỏi giang, tuy tài ba, tuy lỗi lạc nhưng không vượt ra khỏi ranh giới của sự bất toàn và đầy sa ngã. Các vị ấy có thể cho chúng ta niềm tự hào và khâm phục bởi tài năng hiếm có, nhưng vẫn không thể là thần tượng bậc nhất để ta tôn thờ và sùng kính.
Hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người dọn đường đón Đấng Cứu Thế: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” (Mc 1, 7) Hành động “cởi dép” chỉ là hành động của những người tôi tớ thể hiện với chủ, và tôi tớ là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội mà ở đây thánh Gioan còn coi mình còn thấp hơn cả tôi tớ. Hành vi khiêm nhượng ấy của ngài khiến vị thế của Đức Giêsu thực sự được nâng lên đến tột đỉnh. Chắc chắn Đấng đến sau như lời thánh Gioan nói phải tuyệt vời lắm, mới khiến cho một con người liêm chính, bất khuất của ông trở nên nhưng không trước mặt Ngài: “Tôi làm phép rửa cho anh em nhờ nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Mc 1, 8)
Phép rửa là một Bí Tích, qua hành động chịu phép rửa, mà người hối nhân được ơn tha tội và trở nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Phép rửa ấy, thánh Gioan đã dùng để tẩy rửa cho các hối nhân Do Thái. Thế nhưng, phép rửa của Đấng mà ông loan báo, Ngài sẽ rửa chúng ta trong Thánh Thần tình yêu của Ngài. Tức là trong quyền năng và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại cho chúng ta được ơn cứu chuộc và gia nhập vào Hội Thánh của Ngài.
Phép rửa mà chúng ta được lãnh nhận trong Thánh Thần Thiên Chúa, đó là phép rửa từ dòng máu cứu độ của Đức Kytô, khi Ngài vâng phục Thiên Chúa Cha xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận do Đức Giêsu thiết lập, chỉ một lần là đủ.
Hiểu được tầm cao trọng của Đấng Cứu Thế - là Ngôi Hai Con Một Thiên Chúa, thánh Gioan đã kêu gọi mọi người: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1, 3)
Con đường mà Thiên Chúa đến với chúng ta chính là con đường yêu thương. Vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa ban chính Con Một xuống thế làm người, chịu chết để cứu chuộc họ. Chúng ta không thể nào đến được với Ngài nếu như ta không đi trên con đường yêu thương. Để được yêu thương, cần phải từ bỏ chính mình. Ai bỏ được mình, người ấy có Thiên Chúa và trở thành Thiên Chúa, không còn là mình nữa.
Yêu thương, cụm từ nghe rất êm tai, dễ lọt vào lòng người nhưng lại vô cùng khó khăn khi sống cho nó. Sống để yêu người mình yêu và yêu chính mình thì chẳng khó khăn gì, nhưng sống để mà yêu kẻ không muốn yêu, thương người chẳng thể thương, đó mới là điều nan giải hơn gấp bội lần.
Thiên Chúa không cần những con đường trải lát vàng, hay sa hoa, lụa là gấm vóc, đèn pháo hoa rực rỡ, hay những tàng pháo tay cổ động vang dội, tiếng hò hét, reo la tưng bừng, Ngài chỉ cần những con đường ngay chính, bằng phẳng trơn tru bằng việc sống thi hành các nhân đức, thực thi đức bái ái, yêu thương với hết mọi người lân cận.
Con đường Thiên Chúa đến không gì khác hơn đường dẫn vào trái tim, linh hồn mỗi người. Linh hồn nào vắng bóng hận thù ganh ghét, tham lam, ích kỉ, hận thù… nơi ấy có Thiên Chúa. Nếu vậy, những tâm hồn nào còn vẩn đục vì danh lợi thú, tất nhiên phải mau mắn sửa đổi để trở nên ngay thẳng, công chính trước mặt Thiên Chúa.
Đường ngoằn ngoèo, quanh co khiến người ta dễ mất thăng bằng, dễ gây ra những hậu quả xấu, nghiêm trọng, cũng vậy những tâm hồn quanh co vì tư lợi, tham vọng, đam mê trần tục, vật chất sa hoa, cũng dẫn nhân loại đến chỗ bị hủy diệt.
Chờ đón Thiên Chúa đên với mình, khác gì chờ đón Đấng Cứu Tinh, chớ đón Nguồn ân sủng. Nguồn ân sủng bất tận khiến người ta sống trường tồn, vĩnh cửu và không bao giờ phải thất vọng, phải ra hư nát. Nhưng nhân loại lại từ khước và không muốn. Càng ngày họ càng chạy theo những thói văn minh chết người, những lối tôn sùng chủ nghĩa cá nhân đáng nhờm tởm. Họ tự tôn vinh nhau, tự vinh danh chính mình để được nổi trội, hầu có thể giương oai giữ võ trước mặt thiên hạ.
Lạy Chúa, hằng ngày con đã đi trên không biết bao nhiêu là con đường. Có đường bằng phẳng, có đường quanh co, có đường gồ ghề, gấp khúc. Thế nhưng, đó là những con đường cho con cơm áo gạo tiền. Nhưng khổ nỗi trên những con đường con đã đi qua ấy, chẳng có con đường nào dẫn con về với Ngài cả. Chỉ có một con đường duy nhất chính là đường tâm linh. Trên con đường cuộc sống giả như con biết yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa, thực thi các giới luật của Ngài, thì chắc chắn đó là đường đưa con về tới trời. Chắc chắn đó là đường Thiên Chúa đến với con. Xin giúp con biết trải hoa trên đường cuộc sống bằng nhân đức và hy sinh, đó là những nẻo chính đường ngay mà Thiên Chúa yêu thích. Chớ gì trong ngày chung cuộc, Ngài không từ chối đặt chân lên con đường gồ ghề, lồi lõm nhưng đầy tâm thành của con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.