Ngài gánh tội tôi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
NGÀI GÁNH TỘI TÔI
Hành động chịu phép rửa của Đức Giêsu trên dòng sông Giođan là một trong những hành động thể hiển cao độ sự khiêm nhường tột độ. Ai trong chúng ta cũng biết thánh Gioan thực hiện phép rửa để thanh tẩy tội lỗi. Ông không có quyền tha tội, ông chỉ là thừa tác vụ thi hành phép rửa nhờ nước. Riêng Đấng đến sau ông thì “làm phép rửa trong Thánh Thần.” (Mc 1, 8)
Đấng mà thánh Gioan nói đến chính là Đức Giêsu. Phép rửa Ngài ban cho nhân loại chỉ một lần là đủ. Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây chính là Đấng vô tội mà lại khiêm nhường bước xuống dòng sông để nhận lãnh phép rửa. Đấng vô tội lại trở thành tội nhân để lãnh nhận ơn tha tội từ người có tội.
Ai trong chúng ta cũng là kẻ có tội, chúng ta lãnh nhận phép rửa để thanh tẩy tội lỗi của mình hẳn là điều phải lẽ, nhưng Thiên Chúa là Đấng quyền năng, Ngài vô tội, vô tỳ tích, sao có thể trở thành tội nhân để mà lãnh nhận ơn tha thứ được. Rõ ràng hành động của Đức Giêsu chính là bài học cho chúng ta noi theo. Hành động khiêm nhường tột bậc của Ngài cho chúng ta niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa. Chúng ta có quyền để tin tưởng, phó thác vào tình thương của Ngài. Đấng đã gánh lấy tội của trần gian để khiêm nhường hạ mình bước xuống dòng sông thụ lãnh ơn tha tội.
Kẻ có tội dám nhìn nhận sự thật về lỗi lầm của mình đã khó, người vô tội lại cam lòng gánh chịu lỗi lầm của người khác thì thật khó hình dung. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể làm được như vậy. Và chỉ có Đấng vô tội mới có khả năng gánh thay tội lỗi cho nhân loại. Con người chúng ta ai cũng lỗi lầm như ai, kẻ nhiều người ít, không ai trong chúng ta là người trong sạch, công chính, thánh thiện và vô tỳ vết được. Vậy mà chúng ta lại không dám can đảm nhìn nhận lỗi lầm của mình. Con người chỉ giỏi bắt bẻ lỗi lầm của người khác, trong khi đó tội lỗi của chính họ thì lại bỏ qua, không đếm xỉa đến.
Thế giới ngày nay chỉ thấy con người tranh giành quyền lực, địa vị, chức vụ, tiền tài, chẳng mấy ai tranh giành nhận lỗi, nhận phần thiệt về mình. Thế giới dường như ai cũng trong sạch thánh thiện cả nên ai cũng cho mình vô tội. Làm thế nào đây để chỉ cần mỗi người trong thế giới biết nhìn nhận sự thật về mình lúc đó mới hòng mong cuộc sống trên trái đất này được thay đổi.
Phải nói ai có lòng tự trọng lắm người ấy mới dám nhìn thật nhận thật về mình. Hay nói khác hơn, kẻ đó mới can đảm nhìn nhận lỗi lầm khuyết khiềm của mình trước mặt thiên hạ. Ngoài ra, người ấy phải là Đấng thánh. Như bao người, lầm lũi xếp hàng cúi đầu trước dòng nước sâu để lãnh nhận ơn tha thứ, Đức Giêsu đã làm một hành động tuyệt vời nhất. Chính điều đó đã làm Thiên Chúa Cha vui lòng và vinh quang của Ngài lập tức được tỏ hiện, các tầng trời xé ra, Thánh Thần tựa chim bồ câu ngự xuống. Tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1, 11)
Đức Giêsu đã khiến Chúa Cha vui mừng vì thái độ khiêm nhường và sự vâng phục gánh chịu mọi lỗi lỗi của nhân loại hầu hòa giải họ với Thiên Chúa. Nghĩa cử cao đẹp của Đức Giêsu không những không mất đi căn tính của Ngài mà còn làm cho phẩm giá của Ngài được biểu lộ trong vinh quang. Thiên Chúa Cha đã khẳng định vai trò và vinh quang của Ngài trước mặt thiên hạ.
Cũng vậy trong đời sống, chúng ta cần phải can đảm đối diện với sự thật của chính mình, can đảm nhìn nhận lỗi lầm thiếu xót mình đã mắc phải và có thiện tâm sửa chữa. Chỉ khi nào hành động được như vậy chúng ta mời hòng mong được thay đổi. Biết được thiếu xót của mình là đã thành công được một nửa, nửa còn lại do sự cố gắng khắc phục mà thôi.
Lạy Chúa, trong khi Ngài là Đấng vô tội mà còn khiêm nhường hạ mình can đảm lãnh nhận ơn tha tội, huống hồ chi con từ khi là bào thai mới hình thành trong dạ mẹ, con đã là kẻ có tội. Vậy mà chẳng hiểu sao con không can đảm nhìn nhận thiếu xót của mình ngược lại lúc nào cũng cho rằng mình là kẻ thánh thiện công chính mới đáng trách. Xin giúp con biết can đảm nhìn nhận khiếm khuyết chí ít thì đó cũng là sự thật sau nữa là vì lòng yêu mến Chúa. Noi gương Ngài, cho dù không gánh thay được tội lỗi cho ai, thì cũng tẩy xóa mọi vết nhơ tâm hồn mình. Chớ gì con hiểu rằng mỗi khi hành động được như vậy, là một lần con nghe được tiếng Chúa Cha từ trời âu yếm: “Con Ta yêu dấu, con thỏa lòng Ta.”
M. Hoàng Thị Thùy Trang.