Ngài là ai?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Pt Đặng Phi Hùng
Ngài là ai?
Phúc âm Thánh Luca nếu chia làm hai phần, phần thứ hai nói nhiều về cuộc hành trình tới Thành thánh Jerusalem, địa điểm cuối cùng của việc chuộc tội cho loài người của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của nhân loại. Trên đường tới đó, Chúa đã hỏi các Tông đồ, những vị đã theo Chúa suốt chặng đường ba năm, một câu hỏi quan trọng: “Các con nghĩ Thầy là ai?” Đây cũng là câu hỏi hết sức quan trọng Chúa muốn đặt với tất cả nhân loại chúng ta qua bao thời đại. Nói là quan trọng bởi vì câu trả lời của mỗi cá nhân sẽ có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống đức tin ở đời nầy và sự cứu rỗi của đương sự ở đời sau. Và Chúa kết luận: “Ai muốn theo Thầy, vác thánh giá mình mà theo.” Người Kitô hữu không thể nào sống khác được với Đấng Thiên Sai, là Thầy và là Chúa của mình.
Không phải đợi đến thời Chúa Giêsu nhân loại mới có câu trả lời về căn tính của Ngài. Trước đó hằng bao thế kỷ các tiên tri đặc biệt là toàn bộ sách của Zachariah và Isaiah (chương 53) đã tiên báo rất rõ về một Đấng Thiên Sai bị đau khổ, bị giết vì tội lỗi nhân loại nhưng sống lại và lên trời vinh hiển bên Ngai tòa Chúa Cha.
Trong hoạt cảnh của đoạn Phúc âm chúng ta nghe, từ giây phút này Chúa Giêsu đang trên đường tới thập giá. Mọi lời Ngài nói, mọi việc Ngài làm là một bước gần hơn tới đồi Golgotha - nơi Chúa tỏ hiện sự vâng phục hoàn toàn, dâng hiến một tình yêu tuyệt đối, bằng cái chết trên thập giá - Chúa muốn các môn đệ hiểu rõ về lai lịch cũng như căn tính của Ngài. “Vô tri bất mộ”không biết không yêu. Biết Chúa là ai mới yêu Chúa thật lòng, và bền chí theo Ngài đến hơi thở cuối cùng.
Nếu hôm nay có ai hỏi chúng ta câu hỏi trên, chúng ta sẽ trả lời sao thưa bạn? Có người sẽ nói là Đấng Cứu Thế, là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa v.v… Những câu trả lời đó hoàn toàn đúng trong sách vở, đúng với Giáo huấn của Giáo hội, và cũng đúng với sự dạy dỗ, chỉ bảo từ Ông bà, cha me, các Cha, các Soeurs, các Thầy/Cô Giáo lý viên đã giúp chúng ta từ thuở nhỏ. Nhưng đó cũng chỉ là một việc học thuộc lòng rồi “trả bài” trên môi miệng như xưa kia các Tông đồ đã làm (trừ Phêrô) mà thôi. Các TĐ xưa kia nói với Chúa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ bảo Eliah, người khác lại cho là một tiên tri nào khác….” Và Chúa hình như đã không quan tâm đến những câu trả lời mà các ông lặp lại từ người khác nên hỏi lại: “Còn các con, các con bảo Ta là ai?” Khi hỏi câu nầy, Chúa muốn nghe lời tuyên xưng từ mỗi cá nhân về liên hệ giữa mình với Chúa (the personal relationship) ở hiện tại mà không chú ý để nghe nói về, hoăc nghe từ ai trong quá khứ.
Chúa thực sự muốn chúng ta biết Ngài và sống với niềm tin đó. Đời sống chứng nhân đức tin báo trước cho chúng ta biết ai cũng phải đau khổ cách này hay cách khác khi chọn theo Thầy. Con đường thập giá là con đường của những ai muốn theo chân Thầy. Hãy lấy vài thí dụ: Khi tiếp xúc với những người trong môi trường cộng đồng, giáo xứ, chúng ta thường gặp nhiều nhóm đố kỵ, ghen tương, nói xấu nhau…và họ muốn những người khác cũng phải giống họ. Nếu chúng ta chống đối họ ra mặt vì danh Đức Kitô, chúng ta sẽ bị họ tẩy chay hay ít ra cũng coi chúng ta là những người “đạo đức giả” hay “lập dị” v.v…Mục sư Martin Luther King trước đây mấy thập niên cũng vì dùng tình thương để tranh đấu kỳ thị bất bạo động, cho sự bình đẳng phẩm giá con người trước công lý đã bị giết chết.
Các Tông đồ, và chúng ta ai cũng biết suốt đời Chúa Giêsu thương người đói khổ, đau yếu, tật nguyền, thấp cổ bé miệng... Ngài thường đến với mọi người: giàu có, nghèo có, chức quyền có, đặc biệt là những người tội lỗi không phải để lên án nhưng cảm hóa để họ quay trở về. Chúa dạy nhân loại Phúc thật tám mối (The Beatitudes) và tôn trong phẩm giá của nhau, ngay cả phụ nữ và trẻ em là những người bị xã hội thời đó coi khinh.
Chúa muốn biết sự liên hệ giữa Chúa với ta thế nào: thân thương hay quen sơ, thâm tình hay xã giao, thắm thiết hay lạnh nhạt. Nói tắt, Chúa muốn biết cảm nghiệm bên trong từ con tim và trí tuệ ta chứ không phải bên ngoài từ sự hiểu biết suông.
Để kết, nếu chưa cảm nghiệm về Chúa Kitô, Đấng mà chúng ta tin theo là chưa thức tỉnh. Sự liên hệ giữa Chúa và chúng ta chỉ được xác nhận bởi việc tuân giữ những luật lệ và thói tục bên ngoài, thiếu sự xác tín từ trong tâm hồn. Đức tin của chúng ta vẫn chỉ mượn lại của ông bà cha mẹ hay người khác. Chúng ta nghe nói về Chúa nhưng chưa gặp Ngài trong cảm nghiệm đời sống đức tin. Chúa Giêsu đối với chúng ta là Đấng đã từng nghe nói hay nghe hơi quen quen chứ không phải là bạn chí thiết, là Cứu Chúa của mình. Do đó, việc tham dự Thánh lễ Chúa nhật hay những buổi cầu nguyện, tĩnh tâm…là một sự bắt buộc, có thể vì sợ tội, hay vì sợ người khác dòm ngó, không đi không được, hơn là vì tự nguyện và yêu thích. Trong khi những người khác với đức tin của một người tín hữu trưởng thành, Chúa Giêsu không chỉ lả Đấng họ quen biết, gặp gỡ mà còn là bạn chí thân. Do đó, họ nỗ lực tuân giữ các giới răn theo bổn phận và đi theo Chúa cách tích cực để trở nên giống Ngài mỗi ngày hơn trong việc yêu mến, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Nói cách khác, những tín hữu trưởng thành, việc tới nhà thờ dâng Thánh lễ và cầu nguyện hàng tuần là một việc “được làm” thay vì “phải làm!” Họ không đi trễ về sớm. Họ vào nhà thờ chỉ để cung kính đàm thoại với Chúa, người bạn thân thiết mà họ không thể thiếu trong đời. Việc đóng góp bằng hiện kim, sức lực, hay thì giờ cho Giáo xứ, Cộng đoàn được coi là một bổn phận đối với bạn chí thân và là cứu Chúa của họ. Tắt một lời, nếu chúng ta giữ đạo theo người chưa trưởng thành, không chóng thì chầy sẽ mất đạo. Nhưng nếu chúng ta sống đạo theo người đã trưởng thành thì đạo sẽ tồn tại đến các thế hệ tương lai. Mong thay!
Cuối cùng, xin gửi lại lời nhắn nhủ của Chân phước Giáo hoàng Gioan Đệ Nhị trong Đại hội giới trẻ tại Roma năm 2000: “Tại sao Chủa Giêsu muốn biết các môn đệ nghĩ gì về Ngài? Chúa muốn các môn đệ lưu tâm tới ý nghĩ thầm kín trong tâm tư của họ để rồi họ sẽ khẳng định và tuyên xưng những gì mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trong tâm hồn họ bằng ân sủng đức tin…Đức Tin là thế đó. Là sự trả lời bằng tri thức và tâm hồn của những kẻ có tự do về Thiên Chúa. Chúa Giêsu hỏi và các Tông Đồ trả lời, Simon Phêrô đã kết luận, là cách thức để chúng ta xét mình xem ai là người gần Đức Kitô nhất...
Chính Đức Kitô là Đấng mà chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, Ngài đang chờ đợi để làm ta thỏa mãn; là sự đẹp đẽ cuốn hút chúng ta; là nguồn suối nước làm ta hết khát; Ngài là Đấng ước mong chúng ta dẹp bỏ mặt nạ để sống thực với chính mình; Ngài giúp sức khi ta cần quyết định lựa chọn; Ngài thúc dục ta làm những điều vĩ đại trong đời, và chối bỏ những gì không thuộc về Chúa để sống một đời Kitô hữu trong khiêm nhường, kiên nhẫn trong môi trường xã hội đầy tình thương nhân loại…”
PT Phêrô Đặng Phi Hùng