Nhảy đến nội dung

NGÀY CỦA MẸ

NGÀY CỦA MẸ

“Mẹ ơi,Tôn còn bé lắm,mẹ ơi !”

Chuyện xảy ra chưa lâu lắm,ngày 14/2/2008,ngày ra đi về cõi vĩnh hằng của một người mẹ trẻ : bác sĩ Maria Linh Tr ần,Melborne Australia, sau căn bệnh ung thư .Nhưng với những ai tham dự thánh lễ an táng và có mặt ở phần mộ,vẫn không thể quên tiếng khóc của một đứa trẻ trai “mất mẹ” đang khi “đầu còn để chỏm” : 7 tuổi “Mẹ ơi,Tôn còn bé lắm,mẹ ơi..sao mẹ lại bỏ con”

Tôi không có mặt ở đó trong thánh lễ an táng ,vì sau ca mổ tim, đã về lại quê hương để dưỡng bệnh;nhưng tôi có kể cho cháu một câu chuyện,nhân ngày lễ an táng của cháu : chuyện về đời một con sò.

Cậu kể cho cháu nghe câu chuyện về một bạn trẻ tên là Maras có một bài thơ thật đơn sơ. Bài thơ kể lại cuộc đời của một con sò giữa lòng đại dương: “... Đời sống chung quanh sò thật mãnh liệt, hàng ngàn đàn cá bơi ngang qua nó. Tình cờ hôm ấy, một Hạt Cát rất nhỏ đã lọt vào trong vỏ sò. Và từ đó, bí mật của đại dương bắt đầu một câu chuyện dài. Một câu chuyện tuyệt vời của Đau khổ với Tình Yêu … Hạt Cát nhỏ chà xát, gây thương tích. Còn Sò thì không tài nào đẩy được hạt Cát ra khỏi lòng mình, dù đã hết sức cố gắng. Khổ đau vì thương tích, Sò lặng lẽ khóc. Những giọt lệ lấp lánh, quý giá và mong manh, đọng quanh hạt Cát. Và kết thành viên ngọc trai trong như hạt sương. Hạt Cát vẫn luôn chà xát. Sò vẫn khóc không thôi. Nước mắt dâng đầy, lắng đọng, mang lại một hào quang rực rỡ. Tựa như một mặt trời nhỏ - được hạ sinh trong bóng tối của biển sâu...

Thời gian dài trôi qua … Sóng gió và biển lặng cứ nối tiếp nhau trong thâm sâu của đại dương. Viên ngọc trai lớn lên bao nhiêu, thì Sò lại nhỏ dần đi bấy nhiêu. Hao mòn, kiệt sức, nước mắt cũng đã cạn. Từ nay, Sò hóa thành hư không, Sò không còn nữa. Khi ấy, một điều lạ lùng đã xảy ra giữa lòng đại dương. Vỏ Sò từ lâu khép kín, lần đầu tiên nó mở ra. Và xuất hiện một kho tàng tuyệt mỹ cho mọi cư dân của đại dương. Và sẽ là niềm hạnh phúc lớn cho bất kỳ những ai có được Ngọc Trai. Sò đã để lại đời sống cho ngọc trai mà không bao giờ biết lý do tại sao. Đó là Sự Sống đến từ Sự Chết. Đó là Tình Yêu đã chiến thắng Khổ Đau. Không ai còn nhớ đến Sò nữa. nhưng mọi người chỉ còn biết chiêm ngắm Viên Ngọc đến từ biển sâu … Đó cũng là câu chuyện những người mẹ,những người được mời gọi trở nên như viên ngọc lóng lánh trước mặt Chúa. Trải qua bao nghiền nát của Đau Khổ và Tình Yêu trong suốt cuộc đời để sản sinh cho đời những hạt ngọc thật cao quý”.

Vì hạt ngọc ấy đang lấp lánh sáng qua bao nhiêu khổ luyện, hạt giống trĩu nặng sức sống ấy đã bao năm âm thầm chuẩn bị, nay được Đấng hằng sống ân cần gieo xuống đất cho những vụ mùa bội thu sắp tới. Len lỏi, xoay vần trong dòng xoáy của lối sống thực dụng, mì ăn liền, cháu đã chọn cho mình con đường khổ luyện của viên ngọc trai trên giảng đường đại học ,đã học được bài học từ thập giá của vị Tôn sư chí thánh, và đã đi đến cuối chặng đường cam go, đã hoàn tất cuộc hành hương của mình với đôi mắt biết cười, nụ cười mãn nguyện: phục vụ mọi người trong bổn phận của một người bác sĩ, trong vai trò của một người mẹ âm thầm nuôi con .Vì đối với một người luôn sẵn lòng với Thánh Ý Chúa và sẵn sàng với mọi thách đố như cháu, không có gì là chưa hoàn tất.

Cần học biết cách bằng lòng với cuộc sống, mỉm cười với những gian nan, học biết chấp nhận những điều khó chịu như những hạt cát, biết tận dụng chúng để làm nên một điều gì đó tuyệt vời hơn. Học cách làm cho ngọc quý kết tinh từ những hạt cát tầm thường, thô thiển.

Cần học biết ươm gieo niềm vui và lẽ sống cho cuộc đời này, khi đến với mọi người bằng đôi tay giang rộng yêu thương. Bởi chỉ có tình yêu mới làm cho con người thành bất tử, tình yêu làm cho con người biết nắm lấy tay nhau, giúp nhau thành Nhân và thành Thánh.

Chỉ có tình yêu mới làm cho nghĩa trang trở nên cánh đồng của phép lạ, thành mảnh đất "gieo trồng" cho thân xác hư nát trở thành "chồi nụ" phục sinh vinh hiển. Thế cho nên, mỗi cố gắng sống vươn lên, mỗi hy sinh dấn thân và can đảm đương đầu với nỗi bất hạnh và cô đơn để làm tốt đẹp vai trò người mẹ, hay mỗi lần cúi xuống bên một người bệnh nhân, … là mỗi lần cháu cũng đang tiến dần đến sự bất tử. Vì Yêu Thương chính là sự tái sinh, là sự đâm chồi của hạt lúa đang mục nát, là thông phần vào sự sung mãn vào cuộc sống thường hằng của Thiên Chúa.

“Mẹ ơi,Tôn còn bé lắm,mẹ ơi !”

Có những người mẹ suốt đời chỉ biết sống vì con,ao ước sống mãi với những người con thân yêu của mình mà không được.Họ phải ra đi,nhiều khi trong đau thương và tiếc nuối,nhưng đời họ mãi là con sò sẵn sàng chịu mọi đau đớn, để lại cho đời những viên ngọc.Thật đẹp thay tình mẫu tử,thật quý thay những người mẹ chấp nhận mọi khổ đau,dành lấy mọi phần thiệt thòi về mình, để con cái được hạnh phúc.

“Không tình yêu nào quý hơn tình yêu thí mạng vì người mình yêu”.Chúa đã từng tuyên dương và rao giảng về một tình yêu thí mạng và chính Người đã sẵn sàng hiến tế chính mình để con người được hưởng hồng ân cứu độ.Tình của một người mẹ với con cái là phản ảnh thật tốt đẹp và cao quý của tình yêu Thiên Chúa.

Cầu nguyện cho những người mẹ,an ủi,nâng đỡ họ luôn là những nghĩa cử thật cao đẹp để họ quảng đại và can đảm trong thiên chức “làm mẹ” của mình.Cũng giống như Con Sò : Viên ngọc trai lớn lên bao nhiêu, thì Sò lại nhỏ dần đi bấy nhiêu. Hao mòn, kiệt sức, nước mắt cũng đã cạn. Từ nay, Sò hóa thành hư không, Sò không còn nữa…. Sò đã để lại đời sống cho ngọc trai mà không bao giờ biết lý do tại sao. Đó là Sự Sống đến từ Sự Chết. Đó là Tình Yêu đã chiến thắng Khổ Đau. Không ai còn nhớ đến Sò nữa. Nhưng mọi người chỉ còn biết chiêm ngắm Viên Ngọc đến từ biển sâu …

Có những người mẹ suốt một đời “một nắng hai sương” để chỉ mong cho con có được bát cơm ngon,bộ quần áo sạch đẹp,nhưng cũng có biết bao nhiêu người mẹ đã manh tâm loại bỏ con của mình,khi chính những đứa con chưa kịp kêu lên tiếng mẹ.

Ngày của mẹ là dịp để mỗi người chúng ta nhớ đến những người mẹ của mình : cám ơn mẹ đã sinh thành, đã khổ công dưỡng dục chúng ta nên người, đã sẵn sàng đánh mất tất c ả, đ ể chỉ mong cho mỗi chúng ta được lớn lên ,mạnh khỏe và trở nên người có ích cho đời.

Xin cho những hy sinh âm thầm của những người mẹ được nở hoa.

Xin cho những giọt nước mắt của những người mẹ trở thành nguồn suối tắm mát cho đời.

Xin cho cung lòng của những người mẹ mãi là nguồn hạnh phúc cho cuộc đời.


Lm Phan Kế Sự

Tác giả: