Nhảy đến nội dung

Ngày tận thế dưới ánh sáng triết học

Ngày tận thế dưới ánh sáng triết học

 

Một ngày tận thế hư vô,
Không vang sấm sét, chẳng lò mô trời.

Chỉ là ý nghĩa rã rời,
Tan trong nhịp thở chơi vơi cõi lòng.

 

Con người đứng giữa mênh mông,
Tìm đâu chân lý, cậy trông nơi nào.

Platon soi cõi thanh cao,
Thân là bóng tối, linh đào vĩnh sinh.

 

Vật tàn, hồn chẳng tàn hình,
Tận cùng thế giới – khởi mình thiên thu.

Không hề sợ hãi bi hoang,
Là khi linh thể chứa chan sáng ngời.

Khắc kỷ cười giữa đất trời,
Thế gian bừng cháy để rồi tái sinh.

Vũ trụ cháy đỏ lung linh,
Tan thành Lý Trí ẩn mình vạn năm.

 

Đốt đi, tái tạo âm thầm,
Một vòng luân chuyển êm đềm, tuần hoàn.

Không gì vĩnh cửu trần gian,
Chết là tự nhiên – bình an, thuận hòa.

 

Rồi Nietzsche, búa bổ ngân xa,

Đập tan tượng ngọc, vỡ tòa thần linh.

Người hô: “Thiên Chúa tử sinh,
Chính tay nhân loại giết mình Chân Nhân!”

 

Ý nghĩa đổ sập muôn phần,
Trụ cột luân lý phân vân bóng người.

Song trong hủy diệt tuyệt vời,
Siêu nhân trỗi dậy, dựng đời chính ta.

 

Tận thế – chẳng lửa, chẳng ma,

Chỉ là mầm sống nở ra từ tàn.

Heidegger lặng ngắm trần gian,
Thấy trong từng chết chứa chan hữu hình.

 

Chết là giới hạn hiển linh,
Nở trong tồn tại nỗi mình mong manh.

Khi ta biết chết mong manh,
Thì mới thật sống cho thành chính ta.

 

Sự tồn là sáng chan hòa,
Giữa ranh sinh tử ngọc ngà thời gian.

Camus nhìn bóng nhân gian,
Thấy trong phi lý huy hoàng đời ta.

 

Trời im, đá lặng bao la,
Người cười phản nghịch xót xa cõi trần.

Không cầu cứu rỗi ân cần,
Chỉ cần ý thức gian truân kiêu hùng.

 

Sartre nói giọng lạnh lùng,
Bản chất chẳng có, chỉ vùng tồn sinh.

Tự do là đóm quang minh,
Thắp trong hư ảo bóng hình con người.

Tận thế chẳng ở xa xôi,
Không trong khải huyền rụng rời tinh tú.

Mỗi ngày hạ tắt, đông thu,
Là ta cạn ý, là khu mờ hồn.

 

Nếu mai trời đất chẳng còn,
Thì trong một phút vẫn tròn ý sinh.

Sống sao cho mỗi bình minh,
Là lần phục sinh chính mình hôm nay.

 

Tận cùng là khởi sinh đây,
Một lời triết mộng nẩy chồi nhân gian.

Ngày Tận Thế hóa dịu dàng,
Không gieo sợ hãi – gieo hàng ánh quang.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

 

Hành trình sức khỏe – Đường về trưởng thành

 

Tuổi xuân rực rỡ một thời,
Cứ ngỡ thân xác chẳng rời thanh xuân.
Đốt đêm, uống cạn gian trần,
Quên rằng hơi thở cũng dần mỏng manh.

 

Thân ta – Chúa tặng ngọc lành,
Không ai vay trả, tự mình giữ thôi.
Đừng xem thể xác như chơi,
Khi đau mới biết nụ cười đã xa.

 

Điếu thuốc đốt giữa chiều tà,
Cháy theo sức sống, theo ta mỏi mòn.
Hơi men làm tạm nguôi hồn,
Mà sau chén rượu, cô đơn thêm nhiều.

 

Thanh xuân lạc lối bao điều,
Tưởng vui mà khổ, tưởng phiêu mà sầu.
Thức thâu đêm, sáng lo âu,
Thân hao, trí kiệt – còn đâu mộng lành.

 

Sức người như sợi tơ xanh,
Mảnh mai, quý giá, mong manh giữa đời.
Ai ơi, đừng phí một thời,
Vì thân là đền, là nơi Chúa ngự.

 

Hãy yêu cơ thể hiền từ,
Như yêu một bạn đường xưa thủy chung.
Ngủ sâu – gột rửa bão bùng,
Ăn ngay – giữ vững khung lòng bình yên.

 

Trưởng thành là biết nhìn riêng,
Tự do không phải mặc nhiên thỏa lòng.
Tự do – là biết đo lường,
Chọn điều lành mạnh, sáng trong tâm hồn.

 

Bỏ thuốc – trả lại hơi thở,
Nhẹ như lời Chúa gió đưa hồn thanh.
Bớt men – để sáng tâm lành,
Cho yêu thương lớn, cho mình thảnh thơi.

 

Sống sao đừng khiến người cười,
Thân đau, lòng mẹ – lệ rơi tháng ngày.
Một người khỏe, cả nhà hay,
Là ơn là phúc từ tay Chúa Trời.

 

Người khôn chẳng đợi tàn hơi,
Mới thương sức khỏe, mới thời đổi thay.
Hôm nay, một bước chân này,
Giảm đi một thuốc, thêm ngày bình yên.

 

Cảm ơn thân xác dịu hiền,
Cho ta trải nghiệm, làm nên kiếp người.
Giữ thân – giữ nghĩa đất trời,
Giữ ơn sự sống, giữ lời Chúa trao.

 

Mai này tóc điểm trăng sao,
Ngẫm bao sám hối cũng nào kịp đâu.
Thôi, ta sống đẹp từ đầu,
Để thân lành mạnh, để câu tin bền.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

==

 

Hoa trái đức tin

 

Trong vườn nhỏ giữa đời ta,
Cha mẹ gieo hạt đức hòa yêu thương.
Ươm mầm tin giữa nẻo đường,
Cho con khôn lớn, tâm hương sáng ngời.

 

Không mong con chỉ thuộc lời,
Nhưng mong con sống rạng ngời đức tin.
Dẫu bao giông tố, muộn phiền,
Tình cha mẹ vẫn dịu hiền vỗ yên.

 

Đức tin chẳng ép, chẳng truyền,
Như hoa chẳng nở bởi xiềng gông giam.
Chỉ trong nắng ấm dịu dàng,
Hạt tin mới nảy, lan sang muôn đời.

 

Chúa ban tự do cho người,
Để yêu, để chọn, để vui, để buồn.
Cha mẹ dẫu có lệ tuôn,
Cũng nên học Chúa – khiêm nhường, đợi con.

 

Đừng lo con bước lạc mòn,
Vì ơn Thiên Chúa vẫn còn bao dung.
Một khi tình mến thật lòng,
Là hương, là lửa, là dòng suối trong.

 

Đừng dạy đức tin bằng rồng,
Bằng roi, bằng sợ, bằng lòng nghiêng nghiêng.
Hãy dạy bằng chính an nhiên,
Bằng đời sống thật, bình yên mỗi ngày.

 

Con xem cha mẹ hằng nay,
Cầu kinh, tha thứ, nhẹ bày yêu thương.
Những khi yếu đuối, đoạn trường,
Vẫn tin ơn Chúa, vẫn thường tạ ơn.

 

Hãy cùng con bước cô đơn,
Không cần trước dẫn, chỉ hơn bên cùng.
Nghe con nói giữa mịt mùng,
Đôi khi im lặng cũng cùng sẻ chia.

 

Đức tin – chẳng phải lý thuyết,
Mà là ngọn lửa sưởi kia giữa đời.
Con nhìn thấy Chúa trong người,
Qua tình cha mẹ, qua lời thứ tha.

 

Đừng mong con sống như ta,
Nhưng mong con biết nhận ra chính mình.
Biết tin, biết mến, biết nhìn,
Biết yêu nhân thế – chính hình ảnh Cha.

 

Một ngày hoa trái nở ra,
Không do ép buộc, chỉ nhờ tình sâu.
Cha mẹ chỉ kẻ gieo đầu,
Còn ai tưới tắm? Chính màu ơn thiêng.

 

Thương con chẳng ngại truân chuyên,
Vì trong tín thác bình yên chan hòa.
Hạt tin rơi xuống vườn nhà,
Nảy mầm từ đất – chính ta yêu người.

 

Phạm Hùng Sơn

(John phạm)

Danh mục:
Tác giả: