Nghe lời Chúa phải thực hành - Niềm tin cứu độ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Thứ năm ngày 02/12/21. (Is 26,1-6; Mt 7,21,24-27).
Tuần 1 mùa vọng-C.
Suy niệm:
Nghe lời Chúa phải thực hành.
Trong bài tin mừng hôm nay ta hãy suy gẫm câu Chúa Giêsu nói: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào mà thôi”.
1. Kiểu nói suông ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ chỉ sự sống đạo không có chiều sâu tâm hồn. Isaia nói: “Dân này thờ kính Ta ngoài môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta”, và Chúa Giêsu cũng trích câu này (Mc.7,6), để ám chỉ giới lãnh đạo Do Thái, đó là hạng người đạo đức giả, bề ngoài tốt lành ‘nới rộng thẻ kinh may dài tua áo’ chứng tỏ mình rất yêu mến và am hiểu kinh thánh, nhưng lại không thực hành, cuộc sống đầy những ham mê tiền bạc, kiêu căng. Chúng ta cũng thường khi giống kiểu sống này, khi lãnh nhận xong các bí tích khai tâm, là tự cho mình đã hoàn thành thủ tục trong đạo, nên không cần học hỏi thêm giáo lý, kinh thánh. Có người chẳng bao giờ biết đến cuốn sánh kinh thánh, hoặc nếu có thì cất kỹ, có khi nhiều năm sách vẫn còn mới nguyên! Lời Chúa nghe ở nhà thờ thì chẳng để tâm suy niệm, cũng chẳng chịu tham gia lớp học lời Chúa nào. Vậy thì làm sao biết ý Chúa để cầu nguyện và thực hành? Lúc đó ta chỉ có đạo vỏ ngoài mà thôi. Thánh Giêrônimô nói rằng: “không biết thánh kinh là không biết Chúa Kitô”. Vô tri bất mộ, không biết làm sao yêu mến được!.
2. ‘Thực hiện ý Cha Ta ở trên trời’: ý muốn của Chúa Cha là tin vào Chúa Giêsu. Đức tin là do Chúa ban, ta phải cầu nguyện xin Chúa ban thêm lòng tin mỗi ngày. Đức tin ấy phải được không ngừng chăm bón bằng lời Chúa. Tin tất yếu dẫn đến yêu mến, đó là hai phạm trù không thể tách biệt, vì nếu chỉ tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa không thôi thì ma quỷ tin mạnh nhất. Mà yêu Chúa là nghe và thực hành lời Ngài: “Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy” (Ga.14,23). Và như vậy ‘thực hiện ý Chúa Cha’ là tuân giữ lời Chúa. Chúa Giêsu luôn đặt hai việc ‘nghe’ và ‘thực hành’ lời Chúa gắn liền nhau, và người nào làm như vậy Ngài kể là ‘Mẹ và anh em’ của Ngài, là ‘người ‘có phúc’. Chúa Giêsu nói tiếp: “Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập”, còn ngược lại là người ngu đần, xây nhà mình trên cát.
3. Nghe lời Chúa phải là sự quyết tâm từ việc nghe và đọc kinh thánh; suy niệm xem ý Chúa muốn nói gì với ta; học hỏi lời Chúa trong các môi trường có thể: lớp giáo lý, mạng truyền thông; cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Hiểu được lời Chúa rồi phải đem áp dụng trong cuộc sống. Trước mỗi công việc, ta hãy cầu nguyện xem ý Chúa muốn ta làm thế nào. Có như vậy lời Chúa mới trở nên ánh sáng soi đường giúp ta tiến nhanh trên đường nhân đức. Sự học tập rèn luyện nào lúc đầu cũng gặp khó khăn, nhưng với ơn Chúa ban và quyết tâm kiên trì, khi đạt được những tiến bộ nhất định, ta sẽ thấy việc ‘nghe và thực hành lời Chúa’ rất nhẹ nhàng, cho đến khi ta mê đắm hơn nhiều những thú vui ở đời. Chắc chắn ta muốn là người ‘khôn ngoan xây nhà trên nền đá’, thì phải quyết tâm ngay từ bây giờ điều chỉnh lại cách sống đạo. Vỏ bọc là người có đạo bên ngoài không giúp ta nhiều, mà cần phải nghe và thực hành lời Chúa, mới là tấm vé thông hành vào thiên đàng chắc chắn nhất. Chúa Giêsu làm người, chịu chết và phục sinh ban ơn cứu độ cho ta, nhưng chưa đủ cho ta vào nước trời, mà còn tùy thuộc vào việc ta có muốn vào hay không, lối vào đó là con đường hẹp Giêsu mới đến được với Chúa Cha.
4. Bài đọc 1, Isaia nói: “Dân công chính biết giữ sự trung tín, hãy tiến vào. Sự sai lầm cũ đã qua đi, Chúa sẽ bảo tồn sự hoà bình”. Sự sai lầm cũ là cách thờ phượng Thiên Chúa ngoài môi miệng, giờ đến lúc thờ phượng Thiên Chúa trong “Thần Khí và sự thật’ đó là chính Chúa Giêsu và lời Chúa. “Hãy trông cậy Chúa đến muôn đời, trông cậy Chúa, Đấng quyền năng mãi mãi”. Ta đã được gia nhập Giáo Hội qua phép rửa, trở thành ‘dân công chính’ thì phải luôn biết giữ sự trung tín và trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ ban hòa bình mãi mãi, còn kể kiêu căng sẽ bị Ngài ‘triệt hạ’ khỏi nơi cao. Hãy dùng lời Chúa trong khi cầu nguyện, đó là lời cầu của Thánh Thần sẽ đẹp ý Chúa, và người sẽ hướng dẫn ta làm mọi việc theo ý Ngài. Trong mùa vọng đón chờ Chúa đến, ta hãy canh tân đời sống đức tin bằng cách tích cực nghe và sống lời Chúa.
“Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi, và đã trở nên Đấng cứu độ tôi”. (câu đáp ca).
**********
Thứ sáu ngày 03/12/21. (Is 29,17-24; Mt 9,27-31).
Tuần 1 mùa vọng-C.
Suy niệm:
Niềm tin cứu độ.
Trong tâm tình của mùa vọng đón chờ Đấng cứu thế, phụng vụ lời Chúa hôm nay giúp ta nhận ra sự hiện diện của Ngài qua các dấu chỉ.
1. Bài đọc 1 tiên tri Isaia loan báo về ngày của Đấng thiên sai: “Ngày đó, người điếc sẽ được nghe lời Sách Thánh, và từ bóng tối, mắt người mù sẽ được xem thấy. Những người hiền lành sẽ càng thêm vui mừng trong Chúa, và những kẻ nghèo khó sẽ nhảy mừng trong Đấng Thánh của Israel”. Hơn 700 năm trước, Isaia đã nói về ngày Thiên Chúa thực hiện giao ước cứu độ, và nay lời loan báo ấy đã ứng nghiệm nơi Đức Kitô. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù trong tin mừng hôm nay là một minh chứng: “Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi”; danh hiệu ‘Con vua Đavit’ là Đấng Cứu Độ, hay Messia; động từ ‘đi ngang qua’ và ‘chạy theo’ biểu diễn sự chuyển động không ngừng của mọi sự việc. Ta cũng chú ý rằng người mù đi còn chưa nhanh được nói chi đến chạy, nên việc họ chạy theo Chúa Giêsu ở đây phải hiểu là sự quyết tâm theo Chúa khi đã nhận ra chân lý tin mừng, và đó cũng là bài học cho ta. Thế nhưng Chúa Giêsu không chữa ngay cho họ, mà còn để họ theo về tới nhà, rồi mới hỏi họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”, qua hình ảnh đó cho ta thấy đôi khi Chúa muốn thử thách lòng tin của con người. Người mù đã tin vào Chúa Giêsu là đấng Thiên Sai rồi, đã cầu xin lòng thương xót Chúa rồi, đã chạy đến với Chúa rồi, mà Ngài vẫn bắt phải tuyên xưng niềm tin ấy ra ngoài miệng nữa. Đúng như lời thánh Phaolô: “Có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu chuộc” (Rm.10,10). Đôi khi ta cũng nghĩ rằng sống niềm tin chỉ cần ở trong tâm lòng, thì bài học của hai người mù hôm nay cho ta thấy sự cần thiết phải kêu cầu danh Thánh Chúa ngoài môi miệng như thế nào. Đồng thời việc Chúa trì hoãn ban ơn theo lời cầu xin của ta, cũng là cách Chúa thử thách lòng tin xem ta có kiên trì cầu nguyện như lời Chúa dạy không. Hãy nhớ đến dụ ngôn ‘người bạn vay bánh’ và dụ ngôn ‘quan tòa bất lương’ mà biết ý Chúa muốn ta luôn bền tâm vững chí trong cầu nguyện với niềm tin không lay chuyển, và sẽ đến khi Chúa bảo ta như nói với hai người mù: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”.
2. Nhưng sau khi mắt họ được sáng, Chúa bảo họ: “hãy coi chừng đừng cho ai biết”, tại sao vậy? Chẳng phải Chúa làm phép lạ để chứng minh Ngài là Đấng cứu thế sao? Có thể vì Ngài không muốn họ xem Ngài là Đấng cứu độ theo nghĩa loài người để rồi tôn ngài lên làm vua khôi phục Israel, hoặc người ta sẽ xem Ngài chỉ là ‘một cỗ máy làm phép lạ’ để đến xin chữa bệnh chứ không là một vì Thiên Chúa đến rao giảng con đường thập giá cứu độ. Tuy nhiên họ đâu có nghe, mà khi: “vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy”, sự bất tuân lời Chúa này không những không phạm tội mà còn được phúc vì đã rao giảng về Chúa cho người khác. Ta đã nhận được từ Chúa tất cả mọi sự để làm nên cuộc sống này, nên phải rao truyền ơn Ngài ban cho tất cả những người xung quanh. Ta đừng nghĩ việc cầu nguyện với Chúa chỉ là xin ơn, mà quan trọng hơn là những tâm tình của người con thảo: ca ngợi, chúc tụng, thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ Chúa nữa.
3. Đối với những kẻ không tin vào Thiên Chúa, họ cậy dựa vào tiền của và các giá trị thế gian, họ là những người sáng con mắt thể xác nhưng mù lòa con mắt linh hồn, họ không nhận biết Thiên Chúa Đấng tạo thành và cứu độ, họ sẽ bị chúc dữ, như lời Isaia trong bài đọc 1: “Vì chưng, người ỷ thế sẽ thất bại, kẻ khinh người sẽ bị hổ ngươi, người mưu toan gian ác sẽ bị tiêu diệt. Đó là kẻ dùng lời nói để cáo gian người khác, kẻ ra cửa thành mà đánh lừa người xử kiện, kẻ lấy sự nhỏ nhoi mà hiếp đáp người công chính”. Ta phải cương quyết tránh xa đường lối kẻ gian ác, vì nó sẽ dẫn đến diệt vong. Điều cao sang trước mặt người đời thì lại là sự ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Mọi vinh quang trần thế như hoa cỏ nay còn mai mất, và ma quỷ hay dùng những bả mồi này làm mù mắt tâm hồn con người, khiến họ không nhận ra Thiên Chúa.
4. Chúa Giêsu vẫn đi ngang qua đời ta trong lời Chúa, trong giáo huấn của Giáo Hội và trong Thánh Thể. Ta hãy kiên trì chạy theo Chúa như hai người mù trong tin mừng, để kêu xin lòng thương xót Chúa; thể hiện niềm tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng; không ngừng rao truyền và làm chứng nhân về Chúa cho mọi người. Đó là cách ta sống tinh thần lời Chúa hôm nay và cũng là sống tâm tình mùa vọng đón chờ Chúa đến đưa ta vào thiên đàng.
“Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa”. (bài đáp ca).