Nhảy đến nội dung

Nghi ngờ và đấu tranh

Nghi ngờ và đấu tranh

 

Thầy ơi, Đấng Phải Đến chăng?
Hay còn trông đợi một Đấng nào?
Lời xưa vọng giữa lao tù,
Gioan hỏi giữa sương mù đức tin.

 

Người từng chỉ rõ quang minh,
Chiên Thiên Chúa đến hy sinh cứu đời.
Thánh Thần ngự xuống rạng ngời,
Sao nay lòng lại chơi vơi nghi ngờ?

 

Hay là thử thách đang chờ,
Cho tin luyện giữa bão táp tối tăm?
Đức tin chẳng lớn âm thầm,
Ngoài cơn giông tố, giữa ngàn chông gai.

 

Chúa không đáp thẳng lời ngay,
Chỉ cho thấy dấu bàn tay cứu người:
Mù nay thấy ánh mặt trời,
Què nay bước vững, câm rời tiếng than.

 

Người nghèo nghe được Tin Mừng,
Lòng tan u tối, xác mừng hồi sinh.
Isaia đã loan tin,
Ngày Chúa đến chẳng ồn ào thế gian.

 

Ngài đến hiền hậu, dịu dàng,
Chữa lành từ cội, phục hoàn bên trong.
Vì thế giữa lúc long đong,
Kiên tâm bền chí mới mong vững vàng.

 

Nhà nông chờ hạt nảy mầm,
Qua bao mưa nắng âm thầm đợi trông.
Đức tin cũng thế, thẳm sâu,
Sống đi sống lại giữa dòng khổ đau.

 

Không cần nắm trọn vì sao,
Chỉ cần ở lại bên Ngài đêm đen.
Khi không giải thích được thêm,
Lời cầu giữ vững con tim ở cùng.

 

Lạy Chúa, giữa lúc mịt mùng,
Xin Ngài mau đến cứu cùng chúng con.
Dẫu chưa thấy trọn lối mòn,
Vẫn tin Đấng Đến chẳng còn bao xa.

 

Nghi ngờ chẳng giết niềm tin,
Nếu ta dám hỏi trong tình mến yêu.
Chính trong đấu tranh quạnh hiu,
Đức tin tinh luyện, sáng nhiều hơn xưa.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)

==

Thuận Theo Thánh Thần

 

Biết bao lời Chúa gọi mời,
Mà tim khép chặt, miệng thời lặng im.
Ánh chân lý đến tìm kiếm,
Ta quay mặt lại, lặng chìm “không hay”.

 

“Chúng tôi không biết!” — lời này
Không do u tối, mà đầy tính toan.
Biết rồi phải đổi lối ngang,
Phải buông quyền lợi, phải sang nẻo đời.

 

Bilơam ngoại giáo một thời,
Muốn nguyền dân Chúa, lại lời chúc ban.
Con lừa chặn lối gian nan,
Mắt ông mở sáng, vâng tràn Thần Khí.

 

Thánh Thần dẫn dắt từng ly,
Miệng ông loan báo điều gì Chúa ban:
“Ngôi sao bừng sáng Giacóp,
Vương trượng Israel rạng ngàn muôn dân.”

 

Ngoại bang mà dám cúi thân,
Thuận theo Thánh Thần, trở nên khí cụ.
Trái tim mềm mỏng tin yêu,
Cho chân lý chảy nhiệm mầu qua tay.

 

Còn bao thượng tế xưa nay,
Đứng trong Đền Thánh, mà đầy tối tăm.
Hỏi quyền Chúa với giọng gằn,
Nhưng tim khép kín, chẳng hằng lắng nghe.

 

“Phép rửa Gioan do đâu?”
Câu hỏi Chúa ném, thẳm sâu lương tri.
Biết thì phải đổi đường đi,
Nên đành né tránh: “Chúng tôi… không tường.”

 

Không tường — mà thật vấn vương,
Quyền danh trói chặt, sợ đường hoán canh.
Không biết để khỏi phải thành
Kẻ nghèo trước Chúa, nhỏ nhanh phận mình.

 

Biết Chúa đâu chỉ thông minh,
Mà là để Chúa hồi sinh đời ta.
Thánh vịnh khẩn thiết vang ra:
“Lạy Ngài, xin dạy lối Ngài cho con!”

 

Hôm nay lời ấy vẫn còn,
Vọng vào tim mỗi linh hồn chúng ta.
Bao lần sự thật ghé qua,
Ta chọn không biết — để mà khỏi đau.

 

Biết thì phải bỏ nếp xưa,
Phải thay tư tưởng, phải thưa “xin vâng”.
Không đổi lòng, chẳng thể sang,
Không mềm mỏng, khó bước đàng Thánh Linh.

 

Mùa hồng phúc gọi lặng thinh,
Chúa mời ta nói thật tình: “Con đây!
Con biết mình yếu đuối thay,
Con biết Chúa vẫn dang tay đợi chờ.”

 

Thuận theo Thánh Thần từng giờ,
Cho tim mềm lại, cho mờ tan đi.
Để Ngài biến đổi thầm thì,
Trước tiên — từ chính con đi — mỗi ngày.

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)
 

 

Danh mục:
Tác giả: