Nhảy đến nội dung

Nghi thức kính thờ Thánh Giá – Vinh quang từ nơi tủi nhục

NGHI THỨC KÍNH THỜ THÁNH GIÁ – VINH QUANG TỪ NƠI TỦI NHỤC

Trong toàn bộ năm phụng vụ của Hội Thánh, có lẽ không có nghi thức nào vừa đơn sơ đến trần trụi, vừa sâu thẳm đến vô cùng như nghi thức Kính thờ Thánh Giá trong Thứ Sáu Tuần Thánh. Không có Thánh lễ. Không có lời truyền phép. Không có bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa theo cách thông thường. Toàn thể phụng vụ dường như lặng đi, như thể vũ trụ ngừng thở trước một mầu nhiệm không thể diễn tả: Con Thiên Chúa đã chịu treo trên thập giá và đã chết. Và chính trong sự im lặng ấy, Thánh Giá – dấu chỉ của nhục nhã và tử hình – lại được tôn vinh như ngai tòa của Vua, như cây sự sống, như nơi phát sinh ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Nghi thức bắt đầu bằng việc rước Thánh Giá. Tùy truyền thống, Thánh Giá có thể được che phủ bằng khăn tím hoặc được mang vào một cách đơn sơ. Có nơi dùng thánh giá trần – không có tượng Chúa chịu nạn – để nhấn mạnh chiều kích biểu tượng nguyên thủy: một khúc gỗ vô tri, từng là công cụ hành hình của đế quốc, nay trở thành khí cụ cứu độ. Có nơi dùng thánh giá có tượng Chúa chịu nạn, để làm nổi bật mầu nhiệm Nhập Thể: chính Con Thiên Chúa đã thực sự mang lấy xác phàm, chịu đóng đinh, chịu chết thật trên thập giá. Dù hình thức khác nhau, nội dung vẫn là một: Hội Thánh chiêm ngắm và tôn thờ mầu nhiệm Thập Giá.

Ba lần linh mục (hoặc phó tế) dừng lại, nâng cao Thánh Giá và công bố: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian.” (Ecce lignum Crucis). Mỗi lần công bố, giọng hát được nâng cao hơn, như một tiến trình mặc khải dần dần: từ bóng tối đến ánh sáng, từ che phủ đến tỏ lộ, từ sợ hãi đến đức tin. Cộng đoàn đáp lại: “Chúng ta hãy đến thờ lạy.” Lời đáp ấy không phải là một nghi thức xã giao, nhưng là một hành vi đức tin: thờ lạy chính Thiên Chúa đã tự hạ đến tận cùng vì con người.

Điều đáng chú ý là: Hội Thánh không nói “Đây là Thiên Chúa của chúng ta” theo cách trực tiếp, nhưng nói “Đây là cây Thánh Giá.” Chính nơi cây gỗ ấy, Thiên Chúa được nhận ra. Đây là nghịch lý trung tâm của Kitô giáo: vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ nơi sự thất bại bề ngoài; quyền năng Thiên Chúa được biểu lộ trong yếu đuối; sự sống vĩnh cửu phát sinh từ cái chết. Như lời Tin Mừng theo thánh Gio-an: khi Đức Giê-su bị “giương cao”, Người sẽ kéo mọi người lên với mình. “Giương cao” ở đây vừa là bị treo lên thập giá, vừa là được tôn vinh. Thập giá không chỉ là nơi kết thúc, nhưng là nơi khởi đầu của một trật tự mới: trật tự của ân sủng, của sự sống lại, của tình yêu chiến thắng tội lỗi.

Sau phần công bố là nghi thức kính thờ. Từng người tiến lên, trong thinh lặng, để hôn kính Thánh Giá. Có người cúi đầu, có người quỳ gối, có người chạm tay, có người hôn. Mỗi cử chỉ đều mang một ý nghĩa sâu xa: không phải là thương hại một người đã chết, nhưng là tôn thờ một Đấng đang sống; không phải là tiếc nuối một bi kịch, nhưng là đón nhận một ơn cứu độ. Thánh Giá không phải là biểu tượng của thất bại, nhưng là dấu ấn của tình yêu đến cùng.

Trong truyền thống thần học, điều này được diễn tả bằng một cụm từ rất sâu sắc: theologia crucis gloriosa – thần học về Thập Giá vinh quang. Thập giá không bị phủ nhận hay làm nhẹ đi, nhưng được nhìn nhận trong toàn bộ chiều kích của nó: đau khổ là thật, cái chết là thật, nhưng không phải là tiếng nói cuối cùng. Chính trong đau khổ, tình yêu được tỏ lộ cách trọn vẹn; chính trong cái chết, sự sống được khai sinh. Vì thế, người Kitô hữu không tôn thờ đau khổ tự nó, nhưng tôn thờ tình yêu đã đi qua đau khổ để cứu độ con người.

Thập giá cũng được gọi là “cây sự sống”. Hình ảnh này nối kết trực tiếp với vườn Địa Đàng trong sách Sáng Thế. Nếu nơi cây biết lành biết dữ, con người đã sa ngã vì bất tuân, thì nơi cây Thập Giá, Con Thiên Chúa đã vâng phục cho đến chết, và nhờ đó mở lại con đường sự sống. Một cây đã mang lại cái chết; một cây khác mang lại sự sống đời đời. Đây không chỉ là một phép so sánh văn chương, nhưng là một chiều kích thần học sâu xa: lịch sử cứu độ được tái tạo nơi chính biểu tượng của thất bại.

Nghi thức Kính thờ Thánh Giá còn mang chiều kích cộng đoàn rất mạnh. Không ai được miễn trừ khỏi việc tiến lên. Dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, già hay trẻ, mỗi người đều phải tự mình bước đến trước Thánh Giá. Điều đó nói lên rằng ơn cứu độ là cá vị: mỗi người phải tự mình đối diện với tình yêu của Thiên Chúa, tự mình đáp trả, tự mình để cho Thập Giá chạm đến cuộc đời mình. Nhưng đồng thời, tất cả cùng tiến lên như một đoàn người, một dân tộc được cứu chuộc. Đây là hành trình của toàn thể Hội Thánh: cùng nhau bước đi trong ánh sáng của Thập Giá.

Một chi tiết phụng vụ rất đáng suy niệm là sự trống vắng của bàn thờ trong ngày này. Bàn thờ không được trải khăn, không có hoa, không có nến như thường lệ. Tất cả đều hướng về Thánh Giá. Điều đó cho thấy: chính Thập Giá là bàn thờ đích thực, nơi của lễ hoàn hảo đã được dâng hiến một lần cho muôn đời. Không cần lặp lại, không cần bổ sung. Hy tế của Đức Kitô là trọn vẹn và đủ đầy.

Trong bối cảnh thế giới hôm nay, nơi con người thường chạy trốn đau khổ, tìm kiếm tiện nghi và thành công, nghi thức Kính thờ Thánh Giá trở thành một lời mời gọi mạnh mẽ: hãy nhìn lại giá trị của hy sinh, của tình yêu hiến thân, của lòng trung tín. Thập giá không biến mất khỏi đời sống con người, nhưng được biến đổi trong Đức Kitô. Người không loại bỏ đau khổ, nhưng đi vào trong đó và biến nó thành con đường cứu độ.

Khi người tín hữu cúi hôn Thánh Giá, đó không chỉ là một hành động phụng vụ, nhưng là một lời tuyên xưng: tôi tin rằng tình yêu mạnh hơn sự chết; tôi tin rằng Thiên Chúa đã yêu tôi đến cùng; tôi tin rằng chính trong những yếu đuối của tôi, quyền năng của Thiên Chúa sẽ được biểu lộ. Và từ đó, Thập Giá không còn là gánh nặng vô nghĩa, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống.

Nghi thức kết thúc trong thinh lặng. Không có lời chúc lành trọng thể. Không có bài hát kết thúc rộn ràng. Hội Thánh ra về trong im lặng, như mang theo trong lòng một mầu nhiệm chưa thể nói hết. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, một niềm hy vọng âm thầm được nhen lên: vì nếu Thập Giá là khởi đầu, thì Phục Sinh chắc chắn sẽ đến. Và khi ấy, ánh sáng sẽ bừng lên từ chính nơi đã từng là bóng tối.

Thập Giá – từ dấu chỉ của ô nhục – đã trở thành vinh quang. Từ công cụ giết chết – đã trở thành nguồn sự sống. Từ thất bại – đã trở thành chiến thắng. Và trong nghi thức Kính thờ Thánh Giá, Hội Thánh không chỉ tưởng niệm một biến cố đã qua, nhưng sống lại chính mầu nhiệm ấy: mầu nhiệm của một Thiên Chúa yêu đến cùng, yêu đến chết, và yêu đến chiến thắng.

Lm. Anmai, CSsR