Nhảy đến nội dung

Nghịch lý của tình yêu – Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa

Thứ Tư Tuần 31 Thường Niên Năm Lẻ

BÀI GIẢNG: NGHỊCH LÝ CỦA TÌNH YÊU – YÊU VÀ TỪ BỎ

“Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật.” (Rm 13,8)

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)

Anh chị em thân mến,

Trong tận sâu của linh hồn con người, nơi những khát vọng lặng lẽ nhất và những nỗi sợ thầm kín nhất, vang lên một nghịch lý nhiệm mầu: yêu và từ bỏ.

Hai động từ tưởng như đối nghịch, nhưng lại là đôi cánh nâng con người bay về tự do của Thiên Chúa.

Bởi vì, thưa anh chị em, chỉ ai biết yêu thật sự mới có thể từ bỏ, và chỉ ai dám từ bỏ thật sự mới biết thế nào là yêu.

1. Yêu – Lề Luật được khắc bằng nhịp đập trái tim

Thánh Phaolô nói: “Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật.”

Không còn là luật của chữ viết, mà là luật của trái tim.

Không còn là sợ hãi, mà là tự do.

Khi ta thật sự yêu, luật không còn là một “mệnh lệnh” từ bên ngoài, nhưng là một nhịp đập bên trong chính hữu thể ta.

Ở bình diện tâm lý, đó là lúc bản ngã thôi thôi vùng vẫy đòi quyền chiếm hữu, và bắt đầu biết sống “vì” người khác.

Tình yêu không còn là sự chiếm đoạt, mà là một hành vi hiện sinh – một cuộc ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, để được biến đổi bởi hiện diện của họ.

Và khi ấy, ta chạm vào hình ảnh sâu xa của Thiên Chúa – Đấng Tình Yêu tự hiến.

Thiên Chúa không ra lệnh phải yêu. Ngài hiện hữu như Tình Yêu, và nơi nào có yêu, ở đó có Ngài.

2. Từ bỏ – hành trình giải phóng nội tâm

Nhưng yêu đích thực không thể thiếu từ bỏ.

Chúa Giêsu nói: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Lời ấy như một nhát cắt xuyên qua nỗi sợ sâu thẳm nhất của ta – sợ mất.

Từ bỏ không có nghĩa là phủ nhận thế giới hay chối bỏ bản thân, mà là chữa lành tương quan của ta với mọi sự.

Khi ta còn nắm giữ, mọi sự trở thành xiềng xích; khi ta biết buông, mọi sự trở thành quà tặng.

Trong chiều sâu phân tâm, “từ bỏ” chính là hành vi chuyển hóa bản năng chiếm hữu thành khả năng hiến dâng.

Freud nói con người bị xâu xé giữa Eros – bản năng sống – và Thanatos – bản năng hủy diệt.

Chúa Giêsu đưa ta qua Thập Giá, nơi Eros được thanh luyện khỏi ích kỷ, và Thanatos được cứu chuộc thành hiến tế.

Từ bỏ, vì thế, không phải là mất, mà là sinh ra.

Không phải là hủy diệt bản ngã, mà là khai sinh một con người mới – con người của Tình Yêu Tự Do.

3. Yêu và từ bỏ – hai nhịp thở của linh hồn tự do

Thưa anh chị em, trong ánh sáng thần học, Thiên Chúa là Đấng “tự rút lui” khi tạo dựng – để cho thế giới có chỗ mà hiện hữu.

Yêu là như thế: rút lui khỏi trung tâm của chính mình, để người khác được sống, để thế giới được có.

Và khi ta rút lui như thế, ta lại được hiện diện trọn vẹn hơn, bởi vì ta đã nên giống Thiên Chúa.

Thánh vịnh hôm nay hát: “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn.”

Người biết cho đi, không phải vì dư thừa, nhưng vì đã chạm vào nguồn sung mãn nội tâm.

Ai yêu thật sự sẽ không còn sợ mất, vì biết rằng trong yêu, không có gì mất – tất cả được hóa thành vĩnh cửu.

4. Khi yêu đủ, ta sẽ tự khắc buông đủ

Cuối cùng, thưa anh chị em, khi con người yêu đủ, từ bỏ không còn là một lệnh truyền, mà là một niềm vui.

Như cánh hoa nở rồi rơi, như ngọn đèn cháy để sáng, người yêu cũng tan vào hiến dâng mà chẳng tiếc gì.

Vì họ đã tìm thấy viên ngọc quý hơn mọi thứ: tự do trong Tình Yêu Thiên Chúa.

Đó là nghịch lý của Tin Mừng:

Ai giữ lấy sẽ mất, ai cho đi sẽ được,

Ai bám vào mình sẽ trôi đi trong hư vô,

Ai dám đánh mất mình vì Đức Kitô sẽ tìm lại chính mình trong ánh sáng vĩnh hằng.

LỜI NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu,

Xin dạy chúng con biết yêu như Chúa đã yêu:

Yêu đến độ quên mình,

Yêu cho đến khi không còn sợ mất.

Xin dạy chúng con biết từ bỏ không vì sầu khổ,

Nhưng vì niềm vui được tự do trong Chúa.

Xin cho mọi yêu thương của chúng con

Đều trở thành lời ngợi ca về Thiên Chúa là Tình Yêu.

Amen.

++++++++++

THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN (Năm lẻ)

“Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,7)

1. Mở đầu: Con người – kẻ lữ hành đi tìm ý nghĩa thuộc về

Anh chị em thân mến,

Giữa những biến động của đời sống hôm nay — nơi con người không ngừng kiếm tìm một chỗ đứng, một ý nghĩa, một bàn tay để nương tựa — lời Thánh Phaolô trong thư Rôma vang lên như một tiếng gọi từ cõi sâu:

“Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.”

Con người, trong căn tính sâu thẳm, là một hữu thể luôn khao khát thuộc về. Khi không biết mình thuộc về ai, linh hồn ta trôi nổi như đứa trẻ bị lạc giữa chợ đời. Ta tìm cách bám víu: vào thành công, vào người khác, vào những vai diễn của bản ngã. Nhưng càng bám, ta càng mất chính mình.

Thế nên, Phaolô không chỉ nói một chân lý tôn giáo — ngài đang chạm vào huyệt đạo hiện sinh của nhân loại: mọi cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi được neo trong Tình Yêu của Đấng dựng nên ta. Khi ta biết mình “thuộc về Chúa”, ta không còn cần phải chứng minh giá trị bằng những ảo tưởng tự tạo. Lúc đó, tự do không còn là sự thoát ly, mà là sự trở về trong an nhiên.

2. Niềm tin – ánh sáng từ bên kia đêm tối

Tác giả Thánh Vịnh 26 hát rằng:

“Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.”

Đây không phải là lời của kẻ chưa từng biết đau. Đây là tiếng thở dài của người đã bước qua đêm đen, đã từng run rẩy giữa hoài nghi, nhưng vẫn dám tin.

Trong ngôn ngữ tâm lý, đó là niềm tin của người đã bị thương và dám tin trở lại. Trong thần học, đó là đức tin của người đã đi qua thập giá.

Chúng ta chỉ thật sự gặp được Thiên Chúa khi đã dám đối diện với khoảng trống, khi đã từng đặt câu hỏi: “Ngài ở đâu trong những đổ nát của đời con?” Và chính khi ta dừng lại, trong im lặng của bất lực, ta nghe thấy một tiếng nói không lời: “Ta vẫn ở đây. Ta chưa từng rời xa con.”

Niềm tin ấy không phải là ánh sáng chói chang, mà là một ngọn đèn nhỏ cháy trong đêm — nhưng đủ để linh hồn biết hướng về bình minh.

3. Thiên Chúa – Đấng đi tìm con người thất lạc

Tin Mừng hôm nay (Lc 15,1-10) kể cho chúng ta hai câu chuyện rất nhỏ mà thấm thía: con chiên lạc và đồng bạc bị mất.

Chúa Giêsu đã đảo ngược toàn bộ hình ảnh tôn giáo cổ xưa. Không phải con người đi tìm Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa đi tìm con người. Đấng Thánh đã tự bước vào bụi gai của nhân thế để bồng về con chiên bị thương.

Từ góc nhìn phân tâm học, đây là hình ảnh của người Cha nguyên thuỷ đi tìm đứa con đã mất niềm tin vào tình thương. Đứa con ấy – chính là ta – đã đánh mất cảm thức thuộc về, trốn chạy vì sợ hãi bị xét đoán. Nhưng điều Chúa làm thật lạ lùng: Ngài không chờ, Ngài đi tìm. Ngài không kết án, Ngài vui mừng.

Và trên trời, cả thiên đàng reo vui chỉ vì một người tội lỗi được tìm thấy. Anh chị em ạ, điều làm nên niềm vui của Thiên Chúa không phải là sự hoàn hảo của ta, mà là sự trở về của một linh hồn. Đó là niềm vui không thể phân tích bằng lý trí, chỉ có thể cảm nghiệm bằng con tim biết thống hối.

4. Cứu độ – được thuộc về trở lại

Nếu tội lỗi là sự tách lìa, thì cứu độ chính là sự thuộc về được tái lập.

Trong tương quan nhân vị, con người chỉ thật sự là mình khi được nhận biết và yêu thương. Trong tương quan với Thiên Chúa, điều đó đạt tới mức tuyệt đối: ta được yêu ngay cả khi không xứng đáng.

Khi ta phạm tội, ta không chỉ vi phạm luật lệ, mà còn đánh mất chính tương quan sống động ấy. Và khi ta hoán cải, ta không chỉ sửa sai, mà là trở về vòng tay đã chờ mình từ muôn thuở.

“Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” — đó là bản tuyên ngôn của một đức tin được giải thoát khỏi sợ hãi. Cái chết không còn là hố sâu, mà là bờ bên kia của sự sống trong Chúa. Cái tôi không bị huỷ diệt, mà được ôm ấp trong lòng của Tình Yêu tuyệt đối.

5. Kết thúc: Niềm vui của Đấng đi tìm và của kẻ được tìm thấy

Anh chị em thân mến,

Mỗi khi ta trở về với Chúa, dù chỉ bằng một lời thở than, một giọt nước mắt, một cử chỉ nhỏ của lòng thiện chí, thì Thiên Chúa cũng vui mừng. Ngài vui như người mẹ tìm thấy đứa con thất lạc, như người cha ôm lại đứa con từng đi hoang.

Và trong sâu thẳm của mỗi người, cũng có một “mảnh trời” như thế — nơi phần Thánh trong ta reo vui vì phần người trong ta được cứu.

Hôm nay, Chúa không đòi ta phải hoàn hảo. Ngài chỉ mời ta cho phép Ngài tìm thấy ta. Hãy để Ngài bước vào những vùng tối ta vẫn che giấu, để Ngài gọi tên phần linh hồn đang sợ hãi, và đặt nó vào ánh sáng.

Lời nguyện kết

Lạy Chúa,

xin cho con can đảm để dừng lại,

khi con mãi miết đi tìm mà quên rằng chính Ngài đang đi tìm con.

Xin cho con biết tin vào ánh sáng, ngay giữa đêm đen của lòng mình.

Và xin cho con được thuộc về Ngài — trong từng hơi thở sống,

và cả trong phút chết an bình.

Vì dù sống hay chết,

con vẫn thuộc về Tình Yêu ấy —

Tình Yêu mang tên Giêsu.

Anh chị em thân mến,

Hãy để niềm tin ấy vang lên trong từng nhịp sống hôm nay:

Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.

Và như thế, mỗi giây phút của cuộc đời — dù bình thường, đau khổ hay lạc hướng — đều trở thành một phần của thiên đàng đang được khai mở trong lòng ta.

Danh mục:
Tác giả: