Ngôi nhà trên đá hay trên cát?
- T5, 04/12/2025 - 10:40
- Lm Anmai, CSsR
Thứ Năm Tuần I - Mùa Vọng
NGÔI NHÀ TRÊN ĐÁ HAY TRÊN CÁT?
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
NGÔI NHÀ TRÊN ĐÁ HAY TRÊN CÁT?
Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày đầu tiên của Mùa Vọng, một mùa phụng vụ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là thời gian của hy vọng, của sự chờ đợi, của việc chuẩn bị tâm hồn. Bầu khí bên ngoài có thể đang trở nên náo nhiệt với ánh đèn, nhạc giáng sinh, với những kế hoạch mua sắm, trang hoàng. Nhưng Lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, lại kéo chúng ta về với một thực tại nền tảng, một câu hỏi cốt lõi không phải về việc trang trí, mà là về cấu trúc; không phải về vẻ bề ngoài, mà là về chiều sâu của nền móng. Chúa Giê-su không nói với chúng ta về hang đá hay cây thông, mà Người nói về việc xây nhà. Người đặt ra một sự tương phản rõ rệt, không phải giữa người vui vẻ và người buồn bã, mà là giữa người khôn và người dại. Mùa Vọng, vì thế, không chỉ là mùa chờ đợi Đấng Cứu Thế đến trong lễ Giáng Sinh, mà còn là mùa để chúng ta kiểm tra lại nền móng của chính ngôi nhà đời mình, trước khi những cơn bão của cuộc đời, và cơn bão của cuộc phán xét cuối cùng ập đến.
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một lời cảnh báo nghiêm khắc và thẳng thắn từ chính Chúa Giê-su: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu!”. Đây là một gáo nước lạnh dội vào bất cứ ai trong chúng ta đang sống trong một thứ ảo tưởng về đức tin. Ảo tưởng rằng chỉ cần có danh xưng là Ki-tô hữu, chỉ cần đi lễ đều đặn, đọc kinh răm rắp, tham gia hội đoàn, và thốt lên những lời cầu nguyện hoa mỹ là đủ để bảo đảm cho mình một chỗ trên Nước Trời. Chúa Giê-su khẳng định, Nước Trời không phải là phần thưởng cho những lời nói suông, cho dù những lời nói đó có vẻ đạo đức và chân thành đến đâu. Việc gọi "Lạy Chúa! Lạy Chúa!" là điều cần thiết, nó thể hiện sự nhìn nhận Thiên Chúa là chủ tể đời mình. Nhưng nếu lời tuyên xưng ngoài môi miệng đó không được bảo chứng bằng một đời sống cụ thể, thì nó chỉ là một âm thanh rỗng tuếch, một tấm séc không có tiền trong tài khoản. Nó giống như việc chúng ta có một chìa khóa rất đẹp, được mạ vàng, nhưng lại không đúng ổ, không thể mở được cánh cửa Nước Trời.
Vậy, điều gì mới là chìa khóa thật? Chúa Giê-su nói rõ: “Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. Đây chính là mấu chốt. Sự khác biệt giữa người vào được và người không vào được Nước Trời không nằm ở lời nói, mà ở hành động. Không phải là nghe, mà là làm. Không phải là biết ý Chúa, mà là thi hành ý Chúa. Đức tin không phải là một hệ thống kiến thức thần học để chúng ta tranh luận, mà là một lối sống để chúng ta thực hành. Thánh Gia-cô-bê sau này cũng lặp lại tư tưởng này khi nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Một đức tin chỉ dừng lại ở việc kêu "Lạy Chúa" là một đức tin tiện lợi, một đức tin không tốn kém, không đòi hỏi hy sinh, không làm phiền đến sự an toàn và thoải mái của chúng ta. Nhưng đó không phải là đức tin mà Chúa Giê-su rao giảng. Đức tin mà Người mời gọi là một đức tin dấn thân, một đức tin biến đổi, một đức tin được thể hiện qua những lựa chọn cụ thể hàng ngày, ngay cả khi những lựa chọn đó đi ngược lại với mong muốn của bản thân hay áp lực của xã hội.
Để minh họa cho lời tuyên bố quan trọng này, Chúa Giê-su đã kể một dụ ngôn vô cùng quen thuộc nhưng luôn mang tính thời sự: dụ ngôn về hai người xây nhà. Cả hai người đều có chung một ý định là xây một ngôi nhà. Cả hai có thể đã dùng cùng một bản thiết kế, cùng một loại vật liệu cho phần thân nhà. Nhìn bên ngoài, hai ngôi nhà có thể giống hệt nhau, đều khang trang, đẹp đẽ. Nhưng sự khác biệt cốt tử, sự khác biệt quyết định sự sống còn của ngôi nhà, lại nằm ở một nơi không ai nhìn thấy: đó là nền móng. Một người được gọi là "người khôn" (khôn ngoan) và một người bị gọi là "người ngu dại". Sự khôn ngoan hay ngu dại ở đây không được đo bằng chỉ số IQ, bằng cấp, hay sự giàu có. Nó được đo bằng một tiêu chí duy nhất: thái độ của họ đối với Lời Chúa. Người khôn là “ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành”. Người ngu dại là “ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành”. Cả hai đều nghe. Điều này quan trọng. Cả hai đều đến nhà thờ, đều nghe giảng, đều đọc Kinh Thánh. Vấn đề không phải là thiếu Lời Chúa, mà là thiếu sự đáp trả Lời Chúa.
Chúng ta hãy nhìn vào người khôn. Ông xây nhà trên đá. Xây nhà trên đá là một công việc vô cùng vất vả. Phải đào sâu, phải đục đẽo, phải tốn nhiều thời gian, công sức và tiền của hơn. Đá là Lời Chúa, là ý muốn của Thiên Chúa. Sống theo Lời Chúa, thi hành ý Chúa, chính là xây nhà trên đá. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu với cái tôi của mình, phải từ bỏ những đam mê bất chính, phải tha thứ cho người làm tổn thương mình, phải trung thực trong làm ăn buôn bán, phải can đảm bảo vệ sự thật, phải yêu thương cả kẻ thù. Đó là con đường hẹp, là cửa hẹp. Đó là việc đào móng trên nền đá cứng. Nó làm chúng ta đổ mồ hôi, có khi đổ cả nước mắt và máu. Khi chúng ta chọn sự tha thứ thay vì trả thù, đó là chúng ta đang đặt một viên đá móng. Khi chúng ta chọn sự thật thay vì gian dối để được lợi, đó là chúng ta đang đặt một viên đá móng. Khi chúng ta dành thời gian cho Chúa và gia đình thay vì chạy theo công việc bất tận, đó là chúng ta đang xây trên đá. Nó vất vả, chậm chạp, và thường không được ai nhìn thấy hay khen ngợi.
Còn người ngu dại thì sao? Ông xây nhà trên cát. Cát là nền đất dễ làm. Chỉ cần san phẳng một chút là có thể xây ngay. Nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí. Ngôi nhà mọc lên rất nhanh, có khi còn đẹp đẽ hơn ngôi nhà đang phải vật lộn với nền đá. Cát là gì? Cát chính là những triết lý sống của thế gian này: chủ nghĩa tương đối (không có gì là tuyệt đối đúng hay sai), chủ nghĩa khoái lạc (sống là để hưởng thụ), chủ nghĩa cá nhân (chỉ lo cho bản thân mình), hay chủ nghĩa thực dụng (miễn là có lợi cho tôi). Cát cũng chính là một đời sống đức tin hời hợt, dựa trên cảm xúc nhất thời, dựa trên dư luận xã hội, hay dựa trên những thói quen "giữ đạo" mà không có sự hoán cải nội tâm. Người ngu dại cũng "nghe" Lời Chúa, nhưng Lời Chúa trôi qua tai ông ta, không đọng lại, không biến thành hành động. Ông ta nghĩ rằng: "Biết rồi, nói mãi!", "Thời buổi này ai sống thế!", "Miễn sao tâm tôi tốt là được". Và ông ta tiếp tục xây dựng cuộc đời mình trên nền cát của sự tự mãn, tự lừa dối mình, và sự thỏa hiệp với tội lỗi.
Thoạt nhìn, cả hai ngôi nhà đều đứng vững. Cả hai người xây dựng đều có vẻ thành công. Người ngu dại có khi còn tự hào vì mình "khôn" hơn, làm nhanh hơn, đỡ vất vả hơn. Nhưng thưa anh chị em, cuộc đời không phải lúc nào cũng bình yên. Chúa Giê-su nói rõ: “Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào...”. Cơn bão là một thực tại không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Bão táp không phải là một sự trừng phạt, mà là một bài kiểm tra, một sự sàng lọc. Bão táp là những biến cố, những thử thách, những đau khổ trong cuộc đời mỗi người. Đó có thể là cơn bão của bệnh tật, của thất nghiệp, của sự phản bội, của mất mát người thân. Đó có thể là cơn bão của cám dỗ, của khủng hoảng đức tin, của sự hoang mang tột độ. Và cuối cùng, đó là cơn bão của cái chết và của ngày phán xét. Cơn bão không chừa một ai, không chừa ngôi nhà nào, dù là nhà trên đá hay nhà trên cát. Nó ập đến một cách công bằng với tất cả mọi người.
Và chính lúc này, sự khác biệt mới lộ rõ. Ngôi nhà của người khôn, ngôi nhà được xây trên nền đá của việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, "cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá". Nó vẫn đứng vững. Không phải vì cơn bão nhẹ hơn, mà vì nền móng quá chắc. Đức tin được tôi luyện qua hành động, sự vâng phục được trả giá bằng hy sinh, đã trở thành một khối đá kiên cố. Người khôn này tìm thấy sự an toàn, không phải trong sự vắng mặt của bão tố, mà trong sự hiện diện của nền đá là chính Chúa Ki-tô. Họ có thể bị lung lay, có thể bị tổn thương, nhưng họ không sụp đổ. Họ có một nơi để bám víu, một nền tảng để đứng vững. Sự bình an của họ không đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà đến từ sự kết hiệp sâu xa với ý muốn của Thiên Chúa.
Còn ngôi nhà của người ngu dại thì sao? Ngôi nhà được xây trên cát của sự hời hợt, của lời nói suông, của sự lười biếng thi hành ý Chúa? Tin Mừng mô tả một cách bi thảm: "nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành". Không chỉ là sụp đổ, mà là "sụp đổ tan tành" (nguyên văn Hy Lạp là một sự sụp đổ vĩ đại - great was its fall). Mọi thứ biến mất. Tất cả công sức xây dựng, tất cả vẻ đẹp bề ngoài, tất cả niềm tự hào, tất cả hy vọng... đều bị cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương. Cát không thể chịu được sức ép của nước cuốn và bão táp. Một đức tin không dựa trên hành động cụ thể sẽ không thể đứng vững trước thử thách. Những lời "Lạy Chúa, Lạy Chúa" hoa mỹ sẽ bay đi theo gió, không còn chút giá trị nào khi đối diện với thực tại phũ phàng của đau khổ và sự chết. Đây là bi kịch lớn nhất của người Ki-tô hữu ngu dại: nghe Lời Chúa mà không thực hành.
Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là thời gian lý tưởng để chúng ta tự vấn lương tâm. Chúng ta không cần đợi đến khi bão ập đến mới biết nhà mình xây trên đâu. Ngay hôm nay, Lời Chúa như một chiếc máy dò, giúp chúng ta kiểm tra nền móng của mình. Tôi và anh chị em, chúng ta đang xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng nào? Chúng ta có đang hài lòng với việc chỉ kêu "Lạy Chúa, Lạy Chúa" không? Chúng ta có đang tự lừa dối mình bằng những việc đạo đức bề ngoài trong khi trái tim vẫn xa rời ý Chúa không? Hay chúng ta đang can đảm, mỗi ngày, đào sâu nền móng của mình trên tảng đá là Lời Chúa và đem ra thực hành? Thực hành Lời Chúa có nghĩa là gì? Đó là khi nghe Lời Chúa mời gọi tha thứ, chúng ta can đảm làm hòa với người anh em. Khi nghe Lời Chúa mời gọi bác ái, chúng ta mở lòng chia sẻ cho người thiếu thốn. Khi nghe Lời Chúa mời gọi sống công chính, chúng ta từ bỏ một mối lợi bất chính. Khi nghe Lời Chúa mời gọi sống khiêm nhường, chúng ta dẹp bỏ tính tự cao tự đại của mình.
Câu tung hô Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời mời gọi khẩn thiết của Mùa Vọng: "Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên". Thời gian Mùa Vọng chính là "lúc Người ở kề bên". Đây là thời gian ân sủng, thời gian để sửa chữa, để xây dựng lại. Nếu chúng ta nhận ra mình đã dại dột xây nhà trên cát, thì bây giờ chính là lúc, ngay lập tức, phải dừng lại, phá bỏ đi và bắt đầu đào móng trên đá. Đừng trì hoãn. Đừng đợi đến khi cơn bão đầu tiên ập đến. Sẽ là quá muộn. Việc xây dựng trên đá là một quyết định của người khôn ngoan, một quyết định cần được thực hiện ngay hôm nay và mỗi ngày. Ngôi nhà đời ta có thể còn đang xây dở, nền móng có thể còn nông, nhưng điều quan trọng là chúng ta đang xây đúng chỗ, trên tảng đá duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô và Lời của Người.
Xin Chúa cho mỗi chúng ta trong Mùa Vọng này, không chỉ là những người "nghe" Lời Chúa, mà còn là những người can đảm "thực hành" Lời Chúa. Xin cho chúng ta trở thành những người thợ xây khôn ngoan, kiên nhẫn đào sâu cuộc đời mình trong ý muốn của Cha trên trời. Để rồi khi mưa sa, nước cuốn hay bão táp cuộc đời ập đến, và nhất là trong ngày Chúa quang lâm, ngôi nhà tâm hồn của chúng ta vẫn đứng vững, không sụp đổ, vì đã được xây trên nền đá vững chắc là chính Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR