Ngọn Lửa Linh - Ở Lại Với Vết Thương
- CN, 08/06/2025 - 05:43
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Chúa Nhật lễ Hiện Xuống năm C
Bài giảng Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C
Tựa đề: “Ngọn Lửa Linh – Khởi Nguyên của Nhân Loại Mới”
⸻
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, trong thánh lễ Hiện Xuống, phụng vụ thánh vịnh và lời Chúa mở ra cho chúng ta một cái nhìn vừa sâu thẳm vừa rực cháy về mầu nhiệm của Chúa Thánh Thần – Đấng bị quên lãng nhiều nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa nhưng lại là nguồn sống âm thầm chảy qua mọi thớ thịt của lịch sử cứu độ.
Đây không chỉ là một lễ kỷ niệm biến cố năm xưa tại Giêrusalem. Đây là chính giây phút hiện sinh, khi thần khí thiêng liêng chạm vào cõi người phàm, và làm cho đất lại sinh hoa, tro lại thành lửa, và con người – vốn đổ vỡ – lại được thở hơi thở vĩnh cửu.
⸻
I. Chúa Thánh Thần – Người thợ rèn của nhân loại gãy vỡ (Cv 2,1-11)
Trình thuật sách Công vụ Tông đồ cho ta một hình ảnh thần thoại – nhưng có thật – về một “cuộc khai sinh mới”: các tông đồ, đang khép mình trong nỗi sợ, được thổi bùng bởi một cơn gió mạnh, và những lưỡi lửa ngự trên họ.
Đây không chỉ là biểu tượng. Đây là tác động tâm linh nơi một nhân loại mỏi mòn. Khi sự sống loài người bị nhào trộn trong hỗn loạn của ngôn ngữ, của ích kỷ, và của định mệnh chết, thì chính lúc ấy Chúa Thánh Thần đến như một người thợ rèn thần linh, dùng sinh khí và hỏa linh để nung lại linh hồn con người, nắn lại bản thể nhân loại.
Ngài không dựng nên con người mới, mà tái tạo con người cũ, bằng chính hơi thở nguyên thủy của Thiên Chúa: “Người thổi hơi trên họ” – như trong Sáng Thế khi Ađam được ban sự sống.
Thần Khí ấy là ngọn gió đảo chiều định mệnh, là ngọn lửa nung chảy sợ hãi, là chất keo thiêng hàn gắn những gì đã vỡ trong tâm hồn.
⸻
II. Chúa Thánh Thần – Người ban sự sống giữa thế giới đang tự hủy (Tv 103)
Thiên nhiên có thể bị hủy diệt, nhưng sinh khí vẫn có thể tái sinh. Thánh vịnh 103 là tiếng hát ngợi khen Chúa Thánh Thần như một “làn khí sống”, một hơi thở hồi sinh, được ban ra từ Đấng Tạo Thành.
Người thi sĩ của thánh vịnh nhận ra một điều mà ngày nay khoa học cũng đang khẳng định bằng cách khác: con người đang tự hủy diệt mình – bằng chiến tranh, thù hận, ô nhiễm, chủ nghĩa tiêu dùng, và sự rạn nứt trong nhân tính.
Nhưng cũng trong thế giới ấy, Chúa Thánh Thần được mời gọi đến để: “Khi Ngài gởi Thần khí, vạn vật được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này”.
Đó là luân lý hiện sinh của đức tin: Không ai có thể tái tạo chính mình. Nhưng nếu mở ra cho thần khí sống, thì điều tưởng đã chết vẫn có thể bừng sống.
⸻
III. Chúa Thánh Thần – Người hướng dẫn nội tâm của người tín hữu (1 Cr 12,3b-13)
Thánh Phaolô, một nhà nhân học và thần học hiện sinh độc đáo, cho ta thấy Chúa Thánh Thần không phải là một ý niệm bay bổng, nhưng là một động lực hiện sinh hoạt động trong từng người và từng cộng đoàn.
Ngài là người kiến tạo sự hiệp nhất giữa đa dạng, là nhạc trưởng của bản giao hưởng nhân loại, nơi mỗi người có một ơn – nhưng tất cả đều được hướng về một thân thể.
Thần Khí không xóa bỏ cá tính – nhưng thánh hóa cá nhân để cá nhân đó trở nên vì tha nhân. Đó là tính nhân vị đích thực: con người không còn là cái tôi bị khóa trong chính mình, mà là cái tôi được mở ra – được gợi hứng bởi tình yêu của Đấng Khác.
Thật vậy, ai sống theo Thánh Thần thì sẽ biết nói điều không phải từ bản năng, mà là từ đức tin. Sẽ biết hành động không vì bản ngã, mà vì thân thể của Chúa Kitô.
⸻
IV. Chúa Thánh Thần – Vị Luật sư và Giáo sư của nhân loại mới (Ga 20,19-23)
Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, điều đầu tiên Ngài làm là ban Thánh Thần cho các môn đệ, trong một cử chỉ thiêng liêng sâu sắc: “Người thổi hơi vào các ông”.
Ở đây, Chúa Thánh Thần hiện diện như một Luật sư – Đấng biện hộ cho nhân loại trước tòa án của lương tâm và lịch sử. Nhưng Ngài cũng là Giáo sư nội tâm, Đấng dạy dỗ chúng ta vượt lên trên sự sợ hãi, thù hận, và tha thứ như Chúa Kitô.
Hơi thở ấy là khí trời của một nhân loại mới – không dựa trên bạo lực, nhưng trên hòa giải. Không dựa trên luật pháp chết chóc, mà là trên thần luật của lòng xót thương.
⸻
Kết luận: Lửa chưa tắt, gió vẫn còn thổi
Anh chị em thân mến,
Trong lòng mỗi người, có lẽ đang có một góc tối, một vùng mỏi mệt, một cơn tuyệt vọng nào đó… Hôm nay, Chúa Thánh Thần không đến như một lý thuyết. Ngài đến như lửa, gió, hơi thở, ánh sáng – như một vị lương y của linh hồn.
Hãy để chính mình được rèn lại trong lò lửa của Ngài. Hãy để từng thớ thịt mình được nung nóng bằng tình yêu thần linh. Hãy để từng nhịp thở mình trở thành bản hòa âm của Thần Khí.
Bởi vì, như thánh Irenaeus từng nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa.”
Mà không ai có thể thấy Thiên Chúa nếu không có Thánh Thần của Ngài – Đấng vẫn đang thổi, dù nhiều người đã quên gió.
Xin Ngài hãy đến!
Xin Thần Khí hãy đến!
+++++++++++++++++
Thứ bẩy tuần 7 phục sinh
Suy Niệm: “Ở Lại Với Vết Thương – Hiện Diện Như Một Chứng Nhân”
Cv 28, 16-20.30-31 – Tv 10(11), 4.5.7 – Ga 21, 20-25
⸻
1. Tù nhân giữa lòng Rôma – tự do giữa lòng Thiên Chúa
Phaolô, người từng rong ruổi như một luồng gió thánh qua các nẻo đường Địa Trung Hải, giờ đây bị cùm chân giữa lòng đế quốc. Rôma – nơi quyền lực được tạc thành đá, thành cẩm bào, thành huyết lệ. Nhưng Phaolô không than vãn. Trong khung cảnh ngột ngạt của xiềng xích, ông vẫn “rao giảng Nước Thiên Chúa một cách tự do và không bị ngăn trở.”
Thật nghịch lý: tự do nội tâm lại có thể sinh trưởng ngay nơi thân xác bị giam hãm. Phải chăng đây là một nghịch lý mang tính cứu độ? Rằng con người, khi chạm đến tận cùng của bất lực, lại có thể bừng tỉnh trước tự do không đến từ mình, mà từ một Đấng Khác. Nơi tận cùng ấy, nhân vị không còn là sản phẩm của tự lập, mà là hoa trái của lòng tín thác.
Tâm lý học chiều sâu gọi đó là “tính toàn vẹn của bóng tối” – nơi vết thương không còn bị từ khước, nhưng được ôm lấy như một phần thật sự của mình. Phaolô đã không chạy trốn khỏi vết thương của đời mình. Ông “ở lại” với nó – như một công dân trong chính thân xác đổ nát – và từ đó, ông trở thành kẻ mang vết thương mà loan báo sự sống.
⸻
2. “Linh hồn con tìm nơi Chúa ẩn náu” – một Thiên Chúa không ẩn mặt
Thánh vịnh hôm nay như một tiếng vọng từ đáy lòng người đang bối rối giữa thế giới mất phương hướng: “Khi nền tảng bị đảo lộn, người công chính còn làm gì được?” Câu hỏi ấy vang vọng đến tận hôm nay, giữa những con người đang trôi dạt trong thời đại phân tán – khi niềm tin trở nên mong manh như lớp sương mai trên thành phố.
Nhưng Thánh vịnh cũng là tiếng của một niềm trầm tín sâu xa: “Chúa ngự trong đền thánh của Người.” Không phải ở đâu xa. Chính giữa thế giới rạn nứt, Chúa vẫn “ngắm nhìn người đời.” Không phải là ánh mắt dò xét, mà là cái nhìn của một Thiên Chúa mang vết thương – cái nhìn của Đấng đã ở lại trong cơn hấp hối nhân loại, để không ai còn cô độc trong khổ đau.
Ở đây, ta gặp một thứ tâm linh vừa mang chiều kích hiện sinh vừa đầy dưỡng nuôi phân tâm học: niềm tin không chối bỏ bóng tối, mà dám đặt mình vào lòng tối tăm, tin rằng ánh sáng sẽ hiện ra từ đó – không nhờ mình nắm bắt, mà nhờ mình dám buông ra.
⸻
3. “Còn anh, hãy theo Thầy” – một lời gọi vào cõi sâu
Tin Mừng Gioan kết thúc không như một lời chấm dứt, nhưng như một mở ra vô tận: “Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm…” Và chính trong một cảnh huống rất nhân bản – khi Phêrô quay lại nhìn Gioan – mà Chúa Giêsu gọi ông vào một hành trình riêng tư: “Còn anh, hãy theo Thầy.”
Phêrô, người đã từng chối Thầy ba lần, người từng bị vết thương tội lỗi xé toạc niềm tự hào, giờ đây được gọi vào một hành trình không cần so sánh. Không cần ngoái lại. Không cần phải hiểu tất cả.
Có lẽ đây là bước sâu nhất của hành trình thiêng liêng: buông bỏ nhu cầu hiểu mọi chuyện. Không còn phải hỏi: “Còn người kia thì sao?” mà chỉ còn giữ lấy một ánh nhìn duy nhất: “Còn con, con theo Thầy.”
Tâm lý học phân thân gọi đây là bước từ “cái tôi bị tổn thương” đến “cái tôi được giao phó” – không còn sống để được công nhận, mà sống để hiện diện cách trung tín với một lời gọi. Đó là khi đời ta không còn xoay quanh việc chứng tỏ giá trị, nhưng để trở thành lời chứng của một Tình Yêu không điều kiện.
⸻
Kết: Những trang chưa viết của Tin Mừng
Gioan kết thúc Tin Mừng bằng một lời đầy lặng thầm: “Nếu viết lại hết, thì cả thế gian cũng không chứa hết các sách…”
Điều ấy không chỉ nói về sự phong phú của đời Đức Kitô. Đó còn là một gợi ý sâu sắc: mỗi đời người Kitô hữu là một trang chưa viết. Mỗi bước đi trong bóng tối, mỗi lựa chọn nhỏ bé trong âm thầm, mỗi khi ta tha thứ thay vì thù hận, mỗi lần ta chọn ở lại với vết thương thay vì trốn chạy – tất cả đều là những dòng chữ viết tiếp Tin Mừng.
Và có lẽ, điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là viết nên một công trình vĩ đại, mà chỉ là can đảm viết tiếp bằng chính đời sống mình – một đời sống mang dấu tích của thập giá, nhưng cũng mang nhựa sống Phục Sinh: đau mà không tuyệt vọng, vỡ mà không tan, im lặng nhưng không lặng câm.
“Còn con, con theo Thầy.” Đó là hành trình của những linh hồn dám sống chân thật, để đời mình trở thành một Tin Mừng sống động – được viết trong nước mắt, bằng máu, và thấm đẫm ánh sáng của ân sủng.